Chương 4: Tương tư thành bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wattpad: Luftmensch.05

Đến khi nụ hôn này kết thúc, cả người Thẩm Miên đã hóa đá.

Cậu ngẩn ngơ tựa lên tường, vô thức mở miệng thở hổn hển, cậu ngước nhìn Bùi Tri Dật, sơ ý thốt ra lời trong lòng.

"Anh ơi, anh lọc lõi thế... Sao anh lại..."

Giỏi thế.

Nửa câu đó Thẩm Miên không nói ra, cậu tự cắn đầu lưỡi, phanh (mồm) gấp.

Bùi Tri Dật nhìn cậu mà lấy làm lạ, không ngờ phản ứng đầu tiên của Thẩm Miên lại như này.

Nhưng dù anh có nói gì về nụ hôn vừa rồi thì cũng không ổn lắm, bèn nhặt cặp của cả hai lên, kéo Thẩm Miên lại bảo: "Hôn xong rồi, đi thôi."

Thái độ hoàn toàn công tư phân minh, cứ như vừa nãy không phải hôn mà là dạy Thẩm Miên giải toán.

Thẩm Miên ngơ ngác lẽo đẽo theo sau Bùi Tri Dật xuống lầu.

Tự dưng mất đi nụ hôn đầu, khiến cho não cậu như bị nhũn ra.

Cậu dán mắt nhìn sau gáy Bùi Tri Dật, nghi rằng anh đang giận, ngẫm lại thấy cũng đúng, có thằng trai thẳng nào bị ép hôn môi với người đồng giới mà không tức giận đâu?

Nghĩ vậy, Thẩm Miên trở nên ngoan ngoãn như chú chim cút bé nhỏ, để yên cho Bùi Tri Dật nắm tay, đến tận khi rời khỏi cổng trường cũng chẳng dám hó hé tiếng nào.

Tài xế nhà họ Bùi vẫn chờ Bùi Tri Dật ngoài cổng như mọi khi, vì nhà của cả hai rất gần, nên dù cho Thẩm Miên không qua đêm ở nhà họ Bùi, thì tài xế cũng sẽ chở cậu đến đoạn giao lộ gần nhà.

Thế nhưng hôm nay Thẩm Miên lại như cá chạch chuồn khỏi lòng bàn tay của Bùi Tri Dật.

Thẩm Miên ôm cặp, cà lăm cà lắp: "Em, em về đến đây được rồi, anh cũng về sớm đi, đi ngủ sớm nhé."

Nói xong cũng kệ Bùi Tri Dật có phản ứng ra sao, mà xoay người lại chạy thục mạng.

Bùi Tri Dật cũng không đuổi theo cậu, chỉ nhìn cậu biến mất nhanh như chớp ở góc đường, chạy còn nhanh hơn cả thi chạy 1000m ở đại hội thể thao.

Mãi lúc lâu sau Bùi Tri Dật mới mở cửa, ngồi lên xe.

Đến khi anh về đến nhà, chiếc điện thoại anh bỏ trong túi quần rung lên, lấy ra thì thấy được tin nhắn mà Thẩm Miên gửi tới.

"Xin lỗi anh."

"Chắc anh thấy tởm lắm đúng không?"

"Anh đừng làm lơ em được không? Ngày mai bọn mình vẫn có thể đi học cùng nhau chứ?"

"Aaaa cũng tại cái nhiệm vụ nát này hết, anh tin em đi, em thật sự vẫn xem anh là bạn thân nhất mà, anh đừng ruồng rẫy em mà!"

Gửi liên tiếp bảy, tám cái tin nhắn, câu từ lại lộn xộn cả lên, đủ thấy được tâm lý của Thẩm Miên loạn đến mức nào.

Bùi Tri Dật xem đi xem lại mấy dòng tin nhắn này, đôi mắt đen như mực, mang theo cảm xúc khó tả.

Anh tưởng tượng Thẩm Miên đã ôm tâm trạng thế nào khi gõ những dòng tin nhắn này, mãi sau, anh mới từ từ dựa lên bức tường ngoài sân vườn, tựa như chẳng thể trụ vững được nữa, cơ thể vẫn luôn căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng.

Lớp ngụy trang kiên cố không thể phá vỡ đó cũng đã được bóc ra như những mảnh sứ vụn vỡ rơi xuống từ trên người anh.

Anh đưa tay đè lại trái tim mình, nơi ấy thực sự đang đập rất dữ dội, vừa mạnh mà cũng vừa hỗn loạn, y như hối hả muốn lao ra khỏi yết hầu.

Anh siết chặt mảnh vải trước ngực mình, siết mạnh đến độ cả đốt ngón tay mang màu xanh trắng.

Anh chẳng khác gì một bệnh nhân đang bị phát bệnh, hai má và đôi môi ươm tí sắc hồng, mà Thẩm Miên lại chính là thuốc của anh, một nụ hôn cũng đã đốt cả người anh nóng hầm hập.

Song Bùi Tri Dật thấy rằng chuyện này không thể trách anh, trên đời này có ai hôn người mình thương xong mà vẫn có thể giữ bình tĩnh được cơ chứ, nếu không bị lãnh cảm thì chỉ có mỗi Liễu Hạ Huệ (*) thôi.

Liễu Hạ Huệ: Người nổi tiếng là quân tử gặp "sắc dục" nhưng tâm không loạn

Đương nhiên anh cũng không như hai gã trên.

Ban nãy anh vẫn luôn cố giả vờ bình tĩnh, sau khi hôn Thẩm Miên xong còn làm như không có chuyện gì mà nắm tay người ta, ngồi trên xe cũng không lộ ra biểu hiện kỳ lạ gì.

Nhưng chỉ có mỗi anh biết, giây phút anh cúi xuống hôn Thẩm Miên, tiếng tim đập ầm ĩ đến mức nào.

Bùi Tri Dật khép chặt mi, nụ hôn kia cứ hiện đi hiện lại trong tâm trí, ở nơi hành lang tối tăm cùng với ánh trăng không được sáng lắm, đôi môi Thẩm Miên ấm áp khô ráo, đầu lưỡi lại xinh xắn mềm mại, khi bị hôn đến cả thở cũng không dám thở, ngốc thấy thương.

Bùi Tri Dật nghĩ, Thẩm Miên đúng là bé ngốc xít mà.

Không biết hôn.

Lại chẳng biết từ chối.

Hiển nhiên cũng không nhận ra được người bạn trúc mã từ bé đã ôm tâm tư bẩn thỉu với mình ra sao, mà còn lo sợ xin lỗi người ta rối rít.

Sao anh nỡ giận đây?

Nụ hôn này đối với Thẩm Miên là nhiệm vụ, là gánh nặng.

Nhưng đối với anh là phần thưởng tuyệt vời nhất.

Anh vẫn luôn, vẫn luôn yêu thầm Thẩm Miên.

Từ khi anh bắt đầu hiểu được "Thích" có nghĩa là gì, anh đã không thể rời mắt khỏi người Thẩm Miên.

Tình yêu thầm lặng này hệt như ngọn lửa cháy bừng bừng dễ làm bỏng người khác, song đã bị anh dùng bề ngoài điềm tĩnh lạnh lùng áp chế lại hết thảy.

Vì lẽ đó không chỉ mỗi Thẩm Miên, mà cả mọi người cũng không nhận ra.

Họ tưởng anh không thích yêu đương, tính tình lãnh đạm.

Nhưng thực ra đâu có.

Anh chỉ dâng toàn bộ yêu thương tặng cho một người sẽ không bao giờ đáp lại mà thôi.

"Ting ting ting, kiểm tra chỉ số động lòng của kí chủ Bùi Tri Dật tăng cao, trước mắt đã 96 rồi."

Lúc nghe thấy âm thanh quen thuộc trong đầu, Bùi Tri Dật cũng chẳng ngạc nhiên. Mà anh còn rất bình tĩnh, bởi vì từ ngày đầu tiên hệ thống trói buộc anh và Thẩm Miên, anh đã biết hệ thống có một kiểm tra ẩn mang tên chỉ số động lòng.

Chỉ số động lòng càng cao, càng chứng tỏ anh thích Thẩm Miên càng nhiều.

Vào ngày hệ thống trói buộc anh, chỉ số động lòng của anh là 95.

Đại diện cho tình yêu thầm kín của anh với Thẩm Miên, mà tình yêu ấy lại dần trở thành bệnh.

Nhưng Thẩm Miên lại chẳng hay biết gì, ngay cả sự tồn tại của kiểm tra chỉ số động lòng cũng chẳng hay.

Bởi vì Thẩm Miên có yêu anh đâu.

Chỉ khi chỉ số động lòng đạt đến 85 trở lên, hệ thống mới thông báo cho kí chủ.

Thẩm Miên đến tận bây giờ vẫn ngây thơ cho rằng anh là trai thẳng.

Bùi Tri Dật lại nhìn mấy dòng tin nhắn mà Thẩm Miên gửi, có lẽ là sợ làm phiền anh quá, Thẩm Miên rất ngoan không gửi tin nhắn tiếp nữa.

Nhưng anh có thể đoán ra, chắc mẩm Thẩm Miên đang buồn bực không yên chực chờ điện thoại, vừa sốt ruột vừa tủi tủi muốn nghe thấy câu trả lời của anh.

Nếu anh mà không trả lời, thì Thẩm Miên sẽ cứ chờ hoài.

Ảnh đại diện của Thẩm Miên là chiếc mông tròn vo của chú chó Corgi, chiếc đuôi được tỉa tót thành hình trái tim mịn màng, Bùi Tri Dật nhìn bức ảnh này mà nhoẻn miệng cười nhẹ.

Anh dựa lên tường, tự hỏi chỉ số động lòng của Thẩm Miên với anh sẽ là bao nhiêu nhỉ?

Có lẽ sẽ cho anh ít điểm thiện cảm, thì gắng gượng cũng gần 20 đi.

Nhiều hơn nữa chắc chỉ là hi vọng xa vời thôi.

May là anh đã quen với chuyện này, cũng không thấy đau lòng nữa.

Nhưng cái hệ thống 007 vốn luôn im lặng lại không chịu nổi yên tĩnh đưa ra lời nhắc nhở.

"Ting ting, kiểm tra chỉ số chiếm hữu của kí chủ Bùi Tri Dật đang tăng lên, cảnh báo nguy hiểm, xin kí chủ kiềm chế nội tâm."

Bùi Tri Dật nhíu mày, vụ này anh thật sự chưa nghe hệ thống 007 đề cập đến.

Cơ mà anh cũng chả thấy bất ngờ, mức độ chiếm hữu của anh với Thẩm Miên đáng sợ và mãnh liệt đến đâu, trong lòng anh vẫn rõ ràng nhất.

Chiếc mặt nạ trúc mã vừa dịu dàng vừa chín chắn của anh cũng chỉ vì mê hoặc Thẩm Miên mà tồn tại, anh thật sự muốn thực hiện những ham muốn bẩn tưởi luôn bị giấu đi với Thẩm Miên.

"Yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì đâu." Anh hờ hững thông báo cho 007.

Bùi Tri Dật tựa lên tường một hồi, để trái tim đập dồn dập của mình dần ổn định lại.

Anh cũng không vội vào nhà, hoa nhài trong sân lặng lẽ nở rộ, dịu dàng cưỡi gió đêm tỏa hương thơm thoang thoảng.

Hiếm khi anh chủ động tán dốc với hệ thống 007.

Chuyện này bình thường sẽ chỉ có Thẩm Miên làm.

Song 007 lại lơ đẹp, tỏ vẻ chảnh chọe khó gần.

Thành thử ra Bùi Tri Dật hỏi trước, cũng không biết 007 có chịu trả lời mình không.

Anh hỏi 007: "Thật sự mày chọn tao với Thẩm Miên là do bọn tao có độ xứng đôi cao thôi à?"

Anh biết hệ thống 007 với anh nói chuyện riêng, Thẩm Miên sẽ không nghe thấy được, cho nên cứ tha hồ mà hỏi: "Có liên quan tới việc tao yêu thầm Thẩm Miên không?"

Hệ thống 007 im ỉm mộc chốc, thế mà lại trả lời.

"Độ xứng đôi 100% chỉ là một trong những tiêu chí lựa chọn mà thôi. Một nguyên nhân khác là vì tình yêu không được bình thường, tính chiếm hữu, khao khát, điên cuồng.v..v.. của cậu dành cho Thẩm Miên là thứ tôi cần."

Bùi Tri Dật khẽ nheo mắt lại.

Tuy vẫn là giọng điệu máy móc lạnh lùng đó của 007, song anh vẫn nghe thấy được chút mỉa mai, như đang móc mỉa chửi anh biến thái.

May sao anh cũng không để ý.

"Vậy nếu nhiệm vụ thất bại, có thể để tao gánh chịu hậu quả không?"

"Đằng ấy có ý gì cơ?"

"Để tao bị bệnh thay Thẩm Miên, cậu ấy sợ đau lắm, chắc chắn khi phẫu thuật sẽ khóc cho xem."

Bùi Tri Dật đã muốn hỏi chuyện này từ lâu rồi.

Nhưng anh luôn có cảm giác 007 sẽ từ chối anh, thế nên cũng cố không nhắc tới, muốn để lại cho mình tí kỳ vọng.

Quả nhiên, hệ thống 007 lập tức đâm thủng kỳ vọng của anh ngay.

"Không được. Trên đời này không dễ trao đổi tương đương đến thế đâu." Lúc này 007 không còn dở chứng nữa: "Tình yêu từ một phía không đáng giá bằng tình yêu từ hai phía."

Tình yêu từ một phía không đáng giá bằng tình yêu từ hai phía, câu này khiến cho tâm trạng của Bùi Tri Dật bị ảnh hưởng đôi chút.

Anh rất ghét cảm giác bị người khác uy hiếp.

"Tao biết rồi."

Anh chờ nhịp tim của mình hoàn toàn ổn định rồi mới đứng thẳng dậy, chầm chậm đi về phía tòa chính của biệt thự.

Lúc tới cửa, Bùi Tri Dật lấy điện thoại ra lần nữa trả lời tin nhắn của Thẩm Miên.

"Em đừng nghĩ nhiều, anh không có giận đâu. Sáng mai anh sang nhà em."

Thẩm Miên trả lời bằng tốc độ ánh sáng.

"Aaaa cuối cùng anh cũng chịu trả lời em rồi!"

Thẩm Miên lại tiếp tục gửi bốn, năm cái icon quỳ.

Bùi Tri Dật bị chọc đến bật cười.

Anh cúi xuống hôn lên ảnh đại diện của Thẩm Miên.

"Ngốc quá." Anh khẽ nỉ non.

Mà cũng thật đáng yêu.

Sáng hôm sau, trời vừa sáng Bùi Tri Dật đã thủ sẵn trước nhà của Thẩm Miên.

Y như dự đoán của anh, lúc Thẩm Miên bước ra, tóc tai rối bời, dưới mắt đã nhàn nhạt sắc xanh, vừa nhìn cũng biết ngủ không ngon.

Trông thấy anh đang đợi ngoài cổng, Thẩm Miên như bị dọa sợ mà bước lùi về sau mấy bước.

"Sao anh đến sớm thế?" Thẩm Miên hỏi anh.

"Chẳng phải em hỏi anh còn đi học với em không à?" Bùi Tri Dật trả lời Thẩm Miên bằng câu trong tin nhắn của cậu hôm qua.

Thẩm Miên cứng họng, đây đúng là lời hôm qua cậu đã nói.

Hai người chẳng nói gì thêm nữa, hôm nay Bùi Tri Dật đến sớm, vẫn chưa ăn uống gì, hai người lần lượt đi đến tiệm bán đồ ăn sáng ở đầu ngõ.

Tiệm nhỏ này đã tồn tại ở đây từ hồi Bùi Tri Dật và Thẩm Miên còn học tiểu học, tiệm vẫn bán đồ ăn rất ngon, dù chẳng có bảng hiệu gì nhưng khách khứa vẫn kéo đến nườm nượp. Cả hai bước vào tiệm, ông chủ tóc hoa râm cũng mỉm cười theo chân bọn họ: "Tiểu Bùi với Miên Miên tới rồi, mau vào đi nào, trong tiệm có bàn đấy."

Thẩm Miên lầm bầm: "Đừng kêu cháu là Miên Miên mà."

Cậu không thích biệt danh này, nghe trẻ con muốn chết.

Nhưng vô dụng thôi, từ ông chủ của tiệm bán đồ ăn sáng đến ba mẹ, ai cũng thích kêu cậu là Miên Miên hết.

Ông chủ lại gọi Thẩm Miên: "Miên Miên ơi, bác có mẻ bánh quẩy vừa chiên xong, còn có bánh đậu đỏ (**) này, cháu ăn không?"

(**) Bánh đậu đỏ

Thẩm Miên miễn cưỡng đáp lại: "Ăn ạ."

Bùi Tri Dật cười nhẹ, anh cũng thích cái tên Miên Miên này, vừa đáng yêu vừa mềm mại, nghe thôi đã khiến người ta muốn cưng chiều lên tận trời, nhưng mỗi lần anh gọi như thế, Thẩm Miên luôn tức giận đến xì khói, nên anh chỉ đành không gọi vậy nữa.

Thẩm Miên thuần thục nhận hai phần đồ ăn sáng, cắm đầu cắm cổ bắt đầu ăn, bình thường cậu luôn thích tám chuyện trên trời dưới đất với Bùi Tri Dật trong lúc ăn, sẽ kể từ bữa ăn khuyu của đêm qua đến giày thể thao mới ra dạo gần đây.

Nhưng hôm nay cậu lại im thin thít, không nói một lời nào.

Tại cậu chột dạ cả.

Cậu nghi rằng Bùi Tri Dật đã hối hận vì hôm qua hôn cậu rồi, vì sau khi hôn xong, ánh mắt của anh lạ lắm, như đang cố chịu đựng gì đó vậy.

Cậu đặt mình vào Bùi Tri Dật mà suy đoán, cảm thấy trong lòng Bùi Tri Dật sẽ vừa thấy buồn nôn vừa khó chịu, mà chỉ vì bị cậu vướng víu nên mới cố kiềm lại.

Bởi thế cậu lăn qua lộn lại suy tư cả đêm qua, nghĩ nghĩ suy suy đến ngủ không ngon.

Hôm nay cũng không dám ngẩng đầu đối mặt với Bùi Tri Dật luôn.

Nhưng mà anh cũng chẳng nói gì cả, cứ như Bùi Tri Dật không định tha thứ cho cậu vậy.

Bùi Tri Dật ăn cơm rất nhã nhặn, tốc độ ăn không nhanh cũng không chậm.

Anh uống ngụm sữa đậu nành còn lại, rồi hỏi Thẩm Miên: "Cúi đầu làm gì thế, hôm qua hôn anh ngượng lắm hả?"

Thẩm Miên suýt thì bị sặc tào phớ.

Cuối cùng cậu cũng chịu ngẩng đầu nhìn Bùi Tri Dật, lí nhí cãi lại: "Rõ ràng anh hôn em trước..."

Song cậu không dám nói tiếp nửa câu sau.

Còn chẳng phải do cậu cứ chậm rì rì ép Bùi Tri Dật phải chủ động hôn cậu ư?

Cậu do dự hoài do dự mãi, rồi mới hỏi điều mà mình hoài nghi từ tận đáy lòng.

"Anh ơi, anh nói thật với em đi, hôm qua anh hôn em xong thấy khó chịu lắm phải không?"

Cậu hỏi câu nói này với vẻ mặt rầu gan nát ruột, chẳng khác gì chú cún con bị chủ đuổi ra khỏi nhà, vừa ngoan vừa đáng thương.

Trong lòng Bùi Tri Dật vô thức hơi ngứa ngáy tê dại.

Anh nghĩ, tại sao Thẩm Miên lại có thể chọc vào từng điểm yếu của anh chính xác đến thế này?

Chỉ cần Thẩm Miên làm biểu cảm này, anh chỉ ước có thể dâng cả thế gian cho cậu thôi.

"Anh không có khó chịu, cũng không có buồn nôn, mà còn thấy thoải mái hơn cả tưởng tượng nữa." Bùi Tri Dật nói dối tỉnh bơ: "Anh cũng tưởng rằng sẽ khó lắm."

Hai mắt Thẩm Miên trợn to: "Thật á?"

"Chỉ là nhiệm vụ thôi, cứ xem như đang diễn là được" Bùi Tri Dật bình tĩnh để Thẩm Miên bớt gánh nặng trong lòng: "Nhiều người quay cảnh hôn trong giới giải trí mà, tụi mình cũng không khác gì bọn họ, em cứ xem đó là một phần của công việc với học hành đi, chẳng sao hết."

Thẩm Miên đăm chiêu suy nghĩ.

Vậy thù lao của cậu còn đắt hơn diễn viên trong giới giải trí nữa, họ chỉ nhận được tiền, còn cậu thì góp nhặt được cái mạng nhỏ của mình.

Mạch suy nghĩ của cậu bất giác đã bị Bùi Tri Dật dắt theo lúc nào chẳng hay, hoàn toàn không để ý rằng đa số cảnh hôn trong giới giải trí toàn xảy ra với nam và nữ.

Nhưng cậu thấy Bùi Tri Dật bình tĩnh như thế, thật sự không giống như bị để lại bóng ma tâm lý, mà không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

"Làm em sợ gần chết." Cậu thả lỏng cơ mặt: "Cả đêm qua em ngủ chả ngon, cứ sợ hôm nay anh bơ em thôi."

Cậu vẫn thấy tủi lắm, dù sao trước giờ Bùi Tri Dật chưa giận cậu bao giờ, lỡ mà Bùi Tri Dật làm lơ cậu thật thì cậu cũng không biết nên dỗ thế nào.

Cậu sợ sệt sờ lên tay Bùi Tri Dật: "Cũng may là anh rộng lượng."

Bùi Tri Dật không đáp lại.

Lúc này anh có nói gì thì cũng có vẻ quá mặt dày, được hời mà còn chẳng biết điều.

Anh gắp chiếc bánh bao súp cuối cùng cho Thẩm Miên, hỏi bâng quơ: "Vậy hôm qua em thấy buồn nôn, không thích bị con trai hôn?"

Thẩm Miên ngơ ra.

Cậu vô thức mím môi, cậu toàn lo nghĩ về Bùi Tri Dật, hoàn toàn chưa nghĩ đến chuyện này.

Mà dường như cậu cũng chả thấy khó chịu gì cả.

Hoảng hốt thì có đó, nhưng không hề thấy buồn nôn.

Thuở nhỏ, đến cả một chiếc bánh quy còn chia cho Bùi Tri Dật, tuy bị Bùi Tri Dật hôn có cảm giác như đang loạn luân, song lại chẳng làm cậu thấy phản cảm.

"Không có" Cậu nghiêm túc thành thật bày tỏ với Bùi Tri Dật: "Em không sao hết á, anh cứ việc hôn đi."

Lần này Bùi Tri Dật thật sự không kìm được nữa mà bật cười.

Anh dịu dàng xoa đầu Thẩm Miên, kéo cậu đứng lên: "Được rồi đi thôi, phải đi học rồi."

Ra khỏi quán bán đồ ăn sáng, Thẩm Miên sức sống tràn trề trở lại, bóng ma tâm lý để lại từ hôm qua đã được Bùi Tri Dật chữa lành hết thảy.

Tài xế nhà họ Bùi vẫn đợi cả hai ở ngoài ngõ như mọi ngày, cậu vừa đặt mông lên xe đã lập tức nhào vào lồng ngực của Bùi Tri Dật, cọ đầu lên vai anh, lựa một tư thế thoải mái.

Cậu ngáp một cái rồi dặn dò: "Em ngủ tí, khi nào tới trường thì kêu em nhé, tối qua hơn 5 giờ em mới ngủ được, giờ buồn ngủ quá chừng."

Bùi Tri Dật "Ừ" một tiếng.

Phong cảnh ngoài cửa vội vã lướt qua, đến cả cây long não ngoài đầu đường cũng biến thành một khoảng bóng xanh, chẳng mấy chốc Thẩm Miên đã ngủ lịm đi.

Trong xe rất yên tĩnh, thậm chí còn nghe thấy cả tiếng thở nhỏ xíu của Thẩm Miên.

Bùi Tri Dật nhìn sườn mặt ngây ngô của cậu, cuối cùng cũng thầm thở phào.

Thẩm Miên không ghét hôn môi với anh, bấy nhiêu đây cũng đủ làm anh vui rồi.

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay tận 2 chương dài ơi là dài, có thể xin được nhiều bình luận tí hem ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro