YaYaYa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cafe 23 Seoul 8:30 pm

   " Này!Này! Mày có chịu tránh ra không thì bảo??"

   " Không... Em ngồi đây trước cơ màaaaa"

   " Nhưng mà mày đã chơi 2 trận rồi đấy nhá Minkyu, tránh ra cho tao nhanh, không tao đánh mày giờ đấy"

   " Á Á... anh Yoonho!!!! Anh Yeonseo đòi đánh em nàyyyy"

   " Thôi dừng lại nhanh hai đứa, anh Xã trưởng lại đuổi cả lũ ra bây giờ"

      Tiếng la hét xen lẫn dọa nạt  làm rộn ràng cả quán khiến cho anh chủ không thể nào không để ý. Ở một góc quán,có hai thanh niên 17 18 tuổi đầu đang giành nhau cái máy chơi game, xung quanh là 3 thanh niên khác đang đứng nhăn răng cười bỏ mặc anh chàng Leader tội nghiệp cố gắng giải vây. Với trách nhiệm là anh lớn,  anh xã không thể nào để thế được bèn lên tiếng

       " Tụi mày im lặng xem nào. Thằng Yeonseo qua cái máy kia mà chơi kìa, làm gì có ai đâu. Còn Minkyu, chơi vừa phải thôi, lại lấy đồ uống đi này. Tụi mày lớn hết cả rồi mà như trẻ con"

        " Vâng... Cơ mà anh Yeonseo cứ suốt ngày bắt nạt em ý". Minkyu sau khi nghe anh Xã lên tiếng liền chạy về quầy bưng khay nước tới bàn của nhóm, loay hoay sắp xuống.

        " Minkyu để đó anh sắp cho" Haon vừa nói, vừa đỡ lấy mấy ly nước "Làm mình không khéo đổ hết ra đây giờ"

         " Chỉ mình Haon tốt với em thôi" 

         " Mày cứ để đó cho nó sắp, em út trong nhà mà không phục vụ anh tận tình gì cả" Yeonseo đang chơi game thấy vậy liền nói.

          " Anh nhá, chỉ được cái bắt nạt em út là giỏi. Chờ anh Jaemin tới đi, em sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ"

           "  Ok ok, tao đợi.... Ừ mà nhắc tới anh Jaemin, sao giờ này mà anh ấy chưa đến nhở?"

            " Anh Yoonho không đi chung với anh Jaemin à?" Woong đang chăm chú nói chuyện với   Haon và Soo liền quay sang hỏi .

            Yoonho nghe vậy liền chột dạ, khuôn mặt bỗng trầm mặc lại hẳn " Qua anh ngỏ lời rồi mà Jaemin có chịu đâu"

             " Gì cơ!! Hai anh vẫn chưa chịu làm hòa nữa à???" 

             " Mày đừng nhắc nữa, nếu không phải tại mày thì có ra nông nỗi này không Yeonseo???"

               "Anh cứ đùa..Mà Haon, mày gọi thử xem Byung Jae đang ở đâu giùm tao cái. Thằng đó mọi hôm đến rõ sớm mà" Yeonseo nói trong khi mắt đang chăm chăm nhìn màn hình, tay liên tục di chuyển trên điều khiển trò chơi. Có lẽ nhân vật game của cậu đang gặp nguy hểm.

               Haon nghe thế cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng rút điện thoại ra, gọi cho cái tên liên lạc gần đây nhất với cậu trong nhật ký điện thoại.

           Một tiếng tút dài vang lên. Cậu tắt máy rồi lại gọi lần nữa. 

            Vẫn là tiếng tút đó vang lên.

            Cuộc thứ 2, thứ 3 cũng lần lượt được thực hiện nhưng thứ mà cậu nhận lại được chỉ là tiếng chuông bất lực.

            Lo lắng. Sốt ruột.

           Tay Haon run dần lên theo thời gian. Cậu nãy giờ đã nghe Woong kể về Byung Jae rất nhiều, kể cả những lần cậu ấy tự mình rạch tay, gây nên những vết thương khiến bản thân rơi vào trạng thái nguy hiểm. Cậu hiện đang rất lo sợ.

             " Sao tao không gọi được cho Byung Jae nhỉ??? Năm sáu cuộc rồi đấy"

             Tiếng Haon vang lên. Ngay lập tức nó bao trùm lên góc quán sự im lặng đáng sợ.

             Anh Yoonho không nói gì, chỉ lẳng lặng ra hiệu cho Haon dừng gọi lại rồi rút điện thoại của mình ra. Bàn tay anh bấm liên tục trên máy.

              Yeonseo cũng dừng ngay ván game mà cậu đang chơi dở lại, Woong và Minkyu không ai bảo ai tự động hướng về phía anh Yoonho, khuôn mặt hiện rõ sự bất an không ai hiểu được.

              Thứ mà họ cần lúc này là dừng ngay tiếng chờ điện thoại lại, thay vào đó là tiếng của Byung Jae.

5p... rồi 10p trôi qua.

20 cuộc gọi nhỡ. 160 tin nhắn được họ gửi đến máy của Byung Jae.

Mọi người đều trở nên bất động.

          Yeonseo dường như không thể nào chịu được nữa liền đứng dậy, với lấy chiếc áo khoác mang vào, bước đi hướng ra phía cửa, chỉ để lại một câu" Em đi tìm nó"

         Woong cũng lẳng lặng bước theo Yeonseo. Minkyu, Haon và Soo cũng tỏ ý muốn đi cùng nhưng ngay lập tức nhận được sự phản đối của Yoonho

           "Ba đứa mày ở lại đây, chờ xem Byung Jae có tới không, kéo nhau đi chỉ tăng sự bất an hơn thôi"

" Nhưng...."

" Không nhưng gì cả. Nghe lời anh đi Haon, giờ mày là thành viên của Kiff rồi, nghe anh đi" 

" Vâng" Haon không thể nói gì nữa. Cậu dường như nhận ra giọng anh Yoonho đang run rẩy, là anh đang lo sợ hay anh đang bất an vậy anh ơi!!!

Ketttt.

Cánh cửa được mở ra.

         Jaemin và Byung Jae bước vào. Cả hai dường như đang trao đổi một vấn đề gì đấy rất thú vị, miệng nói không ngừng. Byung Jae đôi lúc còn phá lên cười, nụ cười của cậu rõ tươi, thể hiện rõ sự thích thú.

" Má mày Byung Jae" Yeonseo hét lên ngay lập tức khi thấy điều đang diễn ra trước mặt mình.

      Trong khi mọi người mặt cắt không một giọt máu, đang lo lắng cho nó, nó lại có thể thản nhiên nói cười vui vẻ đến vậy, thử hỏi ai không tức cho được.

" Gì chửi tao mày" Byung Jae ngẩng lên nhìn Yeonseo rồi ánh  mắt ngay lập tức quan sát xung quanh " Sao tự nhiên mọi người nhìn em ghê vậy" 

" Tao chưa giết mày là may chứ ở đó mà thắc mắc" Woong cũng không giấu nổi sự tức giận, buông một câu rồi cơi áo khoác đặt lên sofa, nhẹ nhàng đi tới kế bên Soo, Minkyu và Haon ngồi.

" Gì cơ chứ.. Mọi người lạ thế" Thật tình ngay lúc này, não Byung Jae không thể load nổi." Tự nhiên nhìn em chằm chằm rồi chửi em vậy là sao???" Nói rồi cậu lại đánh mắt xung quanh, bắt gặp Haon cũng đang ở đấy nhìn mình "A... Haon tới sớm thế??"

         Nhìn Byung Jae như vậy, Haon cũng thở phào nhẹ nhõm, cậu chỉ gật nhẹ đầu mình" Điện thoại đâu sao tớ gọi cậu không bắt máy"

" Điện thoại??? À , tớ để quên ở nhà rồi. Có chuyện gì sao ??"

"À thì...." Haon đang tính nói thì tiếng anh Yoonho đột nhiên vang lên, xen ngang câu chuỷen.

" Không có gì, lần sau đi nhớ mang điện thoại theo nghe chưa"

" Vâng.. Mọi người ngồi vào đi" Byung Jae trả lời, rồi nhanh chóng ngồi vào chỗ kế bên Haon. 

       Haon lúc này đang ngạc nhiên nhìn anh Yoonho, ánh mắt như muốn hỏi tại sao anh lại không nói chuyện này ra. Leader của Kiff biết điều đó chứ, anh nhanh chóng đến bên Haon, nói nhỏ vào tai cậu

" Một số chuyện nó không biết sẽ tốt hơn. Biết rồi, nó lại suy nghĩ nặng đầu nữa khổ"

        Haon nghe vậy im lặng không nói gì, khuôn mặt của cậu hiện lên sự trầm ngâm, cậu dường như cảm thấy được sự ấm áp của lòng người đâu đó. KIFF chính là một gia đình.

       Chiếc bàn lúc này chỉ còn một vị trí ngay sát bên Yoonho. Và tất nhiên chỗ đó không ai khác là của Jaemin. Anh chỉ im lặng ngồi vào đí, cởi chiếc áo khoác dày cộp ra khỏi người rồi quay sang trò chuyện với Minkyu bên cạnh, mắt không liếc lấy Yoonho một lần. Yoonho thấy vậy cũng chỉ ngậm đắng, nuốt cay, cất tiếng đều đều

" Rồi, mọi người đông đủ nhé. Chúng ta họp nào"

----------‐----‐-------------------------

Hi mấy bạn, mình ngoi lên chỉ để thả nhẹ ý tưởng này vào đây thôi ạ.

Vấn đề thứ hai là, mình đang tromg thời kì cực kì bận, vậy cho nên có bạn nào muốn cùng mình hoàn thành bộ truyện này không ạ. Trong đầu mình hình thành rất nhiều ý tưởng rồi, chỉ chờ có bạn viết giúp thôi ạ. Nếu bạn nào có hứng thú, ib mình với nhé. Mình chân thành cảm ơn.

Cơ mà chap này mình thấy nó khá lủng củng, không thể nào thể hiện rõ ý định của mình ra được, mong mọi người có thể hiểu cho mình nhé.

Thế thôi nhé, mình lặn tiếp đây.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro