1. Trùng trụ và Thủy trụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tại núi Natagumo]

- Này Tomioka-san, anh có nghĩ tôi luôn phải làm nhiệm vụ chung với anh không? Tại sao lại như vậy nhỉ? - Giọng nói trong trẻo của một thiếu nữ vang lên, nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng trống rỗng.

- Này Tomioka-san?! Anh không nghe tôi nói gì sao? - Thiếu nữ tinh nghịch dùng tay gõ liên tục vào vai thanh niên đi cùng cô. Lần này anh mới nhếch mép, khuôn mặt lạnh giá phủ đầy sương mù London:

- Kochou, tôi và cô đến đây theo lệnh Chúa công. Đừng hỏi nữa, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đi!

Ầy dà, chàng trai tên Tomioka thực sự nghiêm túc đấy, nhưng cô bạn đồng hành của anh có vẻ không vậy?! Thình lình anh tăng tốc, cô thoáng bất ngờ rồi nhanh chóng đuổi theo, chẳng mấy chốc đã bắt kịp. Cho dù anh có vẻ không quan tâm, cô vẫn vô tư chuyện trò:

- Trăng hôm nay đẹp quá nhỉ? Này Tomioka-san, vào ngày trăng tròn có nhiều năng lực thần bí xảy ra lắm, như việc một con quỷ có thể hấp thụ sức mạnh và kí ức của anh sau đó đi lừa người khác, kết quả là nó bị mọi người xa lánh và ghét bỏ đấy. - Cô gái tiếp tục trêu chọc

-...

- Phải rồi Tomioka-san, anh có biết làm lơ một người phụ nữ là thất lễ lắm không? Đừng xem như tôi chỉ là không khí vậy chứ?

-...

- Ara ara, phải rồi nhỉ trước đây quan hệ của tôi và anh vốn không tốt. Vậy anh có muốn nhân cơ hội này làm thân với tôi ko?

- Kochou tôi đã nói rồi. Tôi đến đây thực hiện nhiệm vụ!

- Vậy xem ra anh không có ý định làm thân với tôi rồi, đành chịu thôi! Thế, tôi đi hướng Tây, còn anh thẳng hướng này nhé?! - Rõ ràng là hỏi, nhưng giống như cô đang ra lệnh hơn, vì cô đã nhanh chóng biến mất rồi, như không cho anh cơ hội nêu ý kiến.

Mà anh cũng có cần đâu, dường như đối với người bạn đồng hành của cô, mọi việc sao cũng được.

 " Cứ vậy đi." là hồi đáp của anh dành cho cô bạn đã thi hành mệnh lệnh của chính bản thân cô. Anh vẫn phóng đi với tốc độ không thuyên giảm, ánh trăng sáng chiếu rọi khuôn mặt lạnh lùng góc cạnh.

--------------Khoảng 3 tiếng sau đó-------------------

- Sao anh lại ngăn cản tôi Tomioka? Chẳng phải anh cũng nói con người và quỷ không thể chung sống với nhau sao? Do vậy nên anh mới bị mọi người ghét đó. 

 Trùng trụ Kochou Shinobu cầm chắc thanh kiếm, đôi mắt không tròng tím màu tử đằng phản chiếu hình ảnh một chàng trai đang che chắn cho cậu bé mang vết bớt đỏ trên trán.

Và cậu bé đó, ôm chặt một cô bé ngậm ống tre. Phải, đó là quỷ, một nữ quỷ. Nữ quỷ ấy đang ngủ, thật kì lạ.

- Tomioka-san, làm phiền anh tránh qua một bên. 

Đến bây giờ Thủy trụ Tomioka Giyuu đáng kính mới chịu mở miệng, đôi mắt tựa mặt hồ tĩnh lặng chẳng dao động, gương mặt vẫn phủ đầy giá băng:

- Tôi, không có bị ghét!

Shinobu sững sờ trước phản ứng của Giyuu. Còn cậu nhóc kia thì há hốc mồm, sốc khỏi nói luôn.

- À ra vậy! - Cuối cùng cô cũng lấy lại được vẻ bình tĩnh- Có vẻ anh không biết là mình bị ghét nhỉ? Thứ lỗi cho tôi vì nhiều lời nhé.

Ừm, thực sự bây giờ mặt Giyuu trông rất khó coi.

Mà  Shinobu cũng lơ anh luôn rồi, cô chuyển mục tiêu sang cậu bé kia:

- Cậu bé à, thứ cậu đang bảo vệ là quỷ đó. Nguy hiểm lắm đấy, nên hãy mau tránh ra xa đi.

- Không, con bé là em gái tôi! Dù đúng là quỷ, nhưng Nezuko chưa làm hại ai hết, vì vậy nên...- Cổ họng cậu bỗng chốc nghẹn lại. Sự thật thì đúng thế, có điều... một kiếm sĩ diệt quỷ mang theo quỷ cũng không thể chấp nhận.

-Ồ, nếu vậy thì cậu yên tâm đi. Tôi sẽ giết cô ấy bằng độc, không đau đớn đâu. - Vừa nói cô vừa nhẹ nhàng rút kiếm, còn cậu bé mang vết bớt đỏ trên chán thì tái mặt, càng siết chặt em cậu hơn

- Còn di chuyển được chứ? - Giyuu hỏi nhỏ với cậu - Mà cho dù không được cũng phải cố, mang em gái cậu chạy trước đi.

- Tôi xin lỗi - Cậu đứng dậy ôm em gái chạy đi - Thật sự cảm ơn anh!

- Tomioka-san, anh đang phạm luật của Binh đoàn đấy.

---------Hai tuần sau--------

- Có vẻ đám nhóc hồi phục rất tốt?! - Cái giọng nhàn nhạt này thật là quá quen đi.

- Ừm phải, tình trạng của Tanjirou, Zenitsu và Inosuke đang chuyển biến rất ổn.

Shinobu và Giyuu đang dạo quanh Trang viên Hồ điệp, những cách bướm chập chờn vây lấy họ.

- À phải rồi Tomioka-san, 2 năm trước có chuyện gì xảy ra vậy?

- Hả?

- Thì trên núi Natagumo anh đã nói đó, lúc anh kể chuyện từ 2 năm trước. Hay là anh còn giận tôi vì tôi nói mọi người ghét anh? Tôi chỉ nói sự thật thôi mà!!!

Hự, lời nói này...mang tính sát thương cao quá đó! Còn hơi độc địa và mang vẻ cà khịa nữa, đúng chất Trùng trụ Kochou Shinobu.

Khi có ai đó nói với bạn rằng bạn không hề được yêu thích, tâm trạng của bạn sẽ ra sao? Chứ thanh niên Tomioka nghe câu này nhiều rồi ( mỗi khi đi cùng Shinobu lúc nào chả nghe?!!) mà phản ứng ngàn lần như một. 

Anh mất tới 3 phút đồng hồ ổn định tinh thần, rồi ngồi xuống phiến đá ngay cạnh.

- Ừm, 2 năm trước, trong một lần làm nhiệm vụ ở vùng núi tuyết,  tôi bắt gặp một nữ quỷ đang tấn công một cậu bé tầm 13 tuổi. Lúc tôi định chém đầu con quỷ đó và giải thoát cho cậu nhóc, cậu ta đã cản trở tôi và bảo vệ con quỷ đó.

- ...- Shinobu nhẹ nhàng an tọa bên anh, lắng nghe câu chuyện.

- Cậu ta nói đó là em gái cậu, con bé chưa giết một ai và thậm chí quỳ xuống cầu xin tôi tha mạng

- Đừng nói với tôi là anh định giết cả hai luôn nhé?

- Đúng là lúc đó tôi định làm thế thật, cậu ấy quá cố chấp. Theo lời cậu ta thì trong lúc cậu ấy vắng mặt, gia đình cậu ấy đã bị sát hại. Nhưng nếu chỉ cần cầu xin người khác là có thể an toàn, thế giới này đã tận rồi.

-...

- Bất ngờ thật! Có vẻ tôi đã kích động cậu ta, nhân lúc một cơn gió mạnh che mất tầm mắt tôi, cậu ta vơ lấy cây rìu và một hòn đá rồi vòng ra sau cây. Cậu ấy ném hòn đá về phía tôi đồng thời quăng cây rìu đi, che tay lại để tôi không phát hiện. Tôi đánh ngất cậu ta nhưng lúc đó ...

- Cây rìu bị ném đi đáp xuống ngay cạnh mặt anh chứ gì?!

Trời đất, ai đó còn chưa kể hết mà có người đã đoán ra rồi kìa. Y như thánh.

- Ờ, cậu ta biết mình không thể thắng, nên đã cố hạ tôi sau khi tôi hạ cậu ta. Lúc đó, con quỷ bị tôi khóa tay đánh văng tôi ra xa và che chắn cho cậu ấy, thậm chí đe dọa rồi tấn công tôi.

- Chà, có vẻ không chỉ người mà quỷ cũng ghét anh nữa nhỉ?! - Shinobu bỡn cợt

- Tôi không có bị ghét!- Câu trả lời muôn thuở của anh Thủy trụ

- Sau đó anh thay đổi quyết định và gửi họ đến chỗ cựu Trụ cột Urokodaki đúng chứ? Thế, hai người đó không lẽ là...

- Quác - tiếng "hót"(???) thánh thót chói tai của con quạ đen tuyền cắt ngang lời cô- Có lệnh triệu tập đến Trùng trụ Kochou Shinobu và Thủy trụ Tomioka Giyuu, lập tức trình diện tại Tổng bộ. Quác, xin nhắc lại...

-!!!

-?!!

------------------------------------------------------

Vì đây là lần đầu tiên viết truyện nên mình vẫn còn non nớt, xin nhờ mọi người góp ý thêm.

Sẵn nói luôn trong này có nhiều chi tiết ko giống như trong bản gốc nên đừng thắc mắc nha. Tuy vậy mình vẫn cố gắng bám sát mạch truyện chính. Nếu như cảm thấy mạch truyện quá nhanh hay quá chậm xin hãy nói để mình điều chỉnh.

Vì vẫn còn đang tuổi học sinh nên lịch đăng truyện mình ko thể đảm bảo, hơn nữa đang trong thời gian thi cử nên đăng xong chap này mình sẽ drop 1-2 tuần, đừng hối quá nha.

Năm mới chúc mọi người thật nhiều may mắn và hạnh phúc. ( tui hận con vy quá, 3 năm rồi toi chưa về quê ăn tết, hic)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro