10 . Bị ghét (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục với đoạn mở đầu tuần trước, tóm gọn sơ bộ lại thì Gyoumei đang ngồi đối diện Giyuu. Hai người chẳng ai nói gì cả, trong không khí chỉ có tiếng lầm rầm niệm Kinh. Chốc chốc, lại nghe lạch cạch chuỗi tràng hạt cọ vào nhau, và những giọt nước 'tong, tong' rơi xuống.

Ừm, có chăng bây giờ thật ngột ngạt và yên ắng, bất thường! 

À, nếu phải ngồi giữa hai con người này, liệu bạn sẽ lên tiếng phá tan sự yên ắng kì lạ này chứ? Hay cũng rất muốn làm thế nhưng lại bị cái ngột ngạt ấy khóa chặt thân thể, đến nghẹn họng? Dù sao thì, nó thật rất khó chịu nha!

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, có thể bạn và tôi cảm thấy khó chịu, bức bối thì hai người họ lại không hề. Yên tĩnh như này không có gì sai đâu, với họ ngược lại càng tốt. Bởi Giyuu vốn không thích mở miệng và Gyoumei chỉ niệm Kinh khấn Phật suốt. 

Có muốn nói thì bạn hãy thử nghĩ nhé, xem xem nên nói cái gì cho phải với một người dù cố gắng bắt chuyện cả ngày cũng chẳng thấy hồi đáp và một người luôn lặp lại cái điệp khúc "Nam mô a di đà Phật" như một người sùng tôn giáo thứ thiệt tuy chả có vẻ gì là một nhà sư?

"Vù..."

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, thanh mát, cuốn bay đi những chiếc lá rụng cuối vườn và vài cánh tử đằng, lướt qua nắng chiều dịu dàng e ấp. Cảnh tượng đẹp đến nao lòng!

Có lẽ thêm một vài bông hoa rực rỡ nữa dập dềnh trôi trong gió thì hữu tình hơn, tiếc nỗi vườn Thủy phủ của Giyuu đào đâu ra thứ đó. Hồi trước nếu không phải Shinobu đến chơi rồi tự tiện cho trồng vài ba cây tử đằng, có lẽ khu vườn còn chẳng thấy bóng hoa, chả bù cho Tổng bộ và Ái phủ của Mitsuri.

"Xoạch" - Cánh cửa giấy nhẹ nhàng kéo ra, một thiếu nữ-, à nhầm một thiếu niên chậm rãi tiến vào.

Thôi thì 'long trọng' một chút cho cái vinh dự xin tuyên bố rằng: Hà trụ giá đáo!

Nói là cho vinh dự từ thiện nhưng thật ra giúp thêm bột nêm cho căn phòng tuy rộng rãi mà tẻ nhạt này, chứ ai đó làm gì cần, chỉ lặng lẽ ngồi xuống tấm nệm trải sẵn giữa hai vị Trụ cột kia. Và tất nhiên như mọi người luôn biết, cậu ta ngước đầu nhìn lên trời xanh và câu hỏi truyền thống hiện ra trong đầu cậu:" Đám mấy kia có hình gì vậy nhỉ?"

Aish, mây với chả cỏ! Muichirou chắc không hề quan tâm việc mình tới quá sớm, hay căn phòng quá ngột ngạt, không khí 10 phần thì 1 phần kì lạ và 9 phần kì dị. Tóm lại với cậu, có thứ gì để ngắm và thẩn thơ suy nghĩ là ổn rồi, là mây thì càng tốt.

Cái tiêu chuẩn 'be bé' đó nếu đã được đáp ứng đầy đủ thì chẳng còn gì để phàn nàn nữa. 

Rồi cứ thế, càng ngày càng thấy.... bức bối à nha. Hic, nói sao nhỉ? À thì cạn lời!!

Nếu miêu tả căn phòng này theo lối diễn văn cục súc của Phong trụ, đại loại nó sẽ thế này:

" Trong phòng chật chội, vừa bước vào đã thấy ức chế khó chịu dù gió lùa rất mát. Giữa phòng, ba con người khác người đang ngồi cùng nhau. Himejima-san ngồi bên phải, miệng lầm nhẩm 'Nam mô a di đà Phật' và khóc ròng dù chẳng ai động đến; tên nhóc lùn Tokitou cứ thích ra vẻ mình đàn ông dù ngay lần đầu nhìn thấy gần như ai cũng nhầm là con gái ngồi ở giữa, bần thần đuổi hình bắt mây; cuối cùng là tên Thủy trụ Tomioka vừa nghe tên đã thấy ghét ngồi im lặng bên trái, như bị câm! Vừa bước vào ta đã muốn lồng lên đập nát cái phủ này!!"

Thực ra có hơi quá lố và xúc phạm tuy nhiên, bạn mà ngồi trong cái phòng này phải có tính chịu đựng và nhẫn nhịn thật cao đấy, chứ không cũng phát tiết. Theo quan điểm của tác giả thì Sanemi không làm văn, làm không hay và cư xử cũng chẳng mấy tử tế, nhưng tiếc thay cái lối cục súc ấy lại diễn tả đúng nhất về căn phòng này.

Nói đến anh cả nhà Shinazugawa thì chúng ta cũng đừng quên cô út nhà Kochou, kẻ đã khiến nhân vật kể trên cay cú đến mức gần tới giờ hẹn rồi vẫn còn ở nhà 'đốn củi', hay là nên nói 'làm thợ mộc' ta?! Thôi thì sao chẳng được, và Shinobu đang phóng đi trên những cành cây, sắp tới nơi rồi.

'Phịch'

Cô nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất khi còn cách Thủy phủ chưa tới một cây số nữa, nghiêng đầu ngó quanh.

Không có gì cả sao? - Cô thầm thắc mắc, lẽ ra Shinobu đâu có ý định dừng lại giữa chừng thế này, chẳng qua là trực giác mách bảo có gì đó...

Thực ra quanh Thủy phủ chả có gì đáng kể, cây cối cũng nhiều nhưng để gọi là rừng thì vẫn hơi thưa thớt, hoa lá thì tất nhiên khỏi bàn. Điểm nhấn duy nhất ở đây là phủ của em út nhà Tomioka, thẳng thắn mà nói thì khá đẹp.

Phủ được dựng trên nhiều lớp gỗ và những cột, na ná như nhà sàn vậy, tuy thế đặc biệt dưới chân cột lại là một hồ nước đường kính tầm 20 mét, cực kì trong xanh, thậm chí có thể nhìn rõ những viên sỏi dưới đáy. Nghe bảo tên hồ là 'Yên Lưu', dòng chảy yên tĩnh yên lặng ấy, đúng chất Giyuu. Yên Lưu được thông với một mạch nước ngầm nên nước mới trong vắt như vậy, chính nó cũng cung cấp nước cho cây cối xung quanh. Chán đời là Yên Lưu chẳng thấy bóng cá chả trông bóng hoa, trên mặt hồ chỉ lênh đênh những bèo, súng, sen. 

Chẳng hay chủ nhân nơi đây gây nghiệp gì mà lần nào đến chơi Shinobu cũng 'soi' mỏi mắt mà không tìm được hoa súng, nhưng trong thâm tâm cô biết súng chắc chắn có hoa, vậy nên riết thành quen, cứ tới đây là cô căng mắt... kiếm hoa súng, tiếc là hơi... công cốc.

À, cần lưu ý rằng Thủy phủ không nằm ở giữa hồ nhé, dù nhìn chính diện thì nó ở giữa nhưng thật ra trong số 10 cột dựng, chỉ có 7 cột dưới nước, đồng nghĩa biệt phủ này có 1/4 diện tích nằm trên cạn bên kia hồ. Để vào Thủy phủ có hai lối: băng qua cây cầu gỗ bắc ngang hồ hoặc đi từ bên kia vào cổng, đó là lí do tại sao Thủy phủ cũng có vườn.

Mỗi Trụ cột có phủ ở những phía khác nhau nên lối vào cũng khác nhau, như Shinobu thì thường qua cầu, còn như Kyoujurou thì hay đi bộ qua cổng (đây cũng là lối sau này Tanjirou dùng để thuyết phục Giyuu tham gia huấn luyện Trụ cột, vốn dĩ cậu lạc đường nên mới vòng tít tận qua bên kia Thủy phủ).

Cơ mà không phải phủ chỉ có hàng rào và cổng ở bên kia hồ đâu, bên phía Shinobu đang đứng cũng có, nhưng hàng rào được sắp thành hình tròn, nối với hàng bên kia Yên Lưu, tuy không phải bằng cọc gỗ mà bằng những thân cây, quanh những cây còn được rào thêm nữa, trông chắc chắn lắm mà không mất thẩm mĩ của hồ.

Tóm lại nhìn cái biệt phủ này còn liên tưởng được Giyuu là Thủy trụ, tiếc nỗi cái ý tưởng này là do một người trước kia được anh cứu nghĩ ra, chứ anh thì còn lâu!

Thủy trụ luôn trầm nên đa số không vừa mắt mọi người, vậy nên Thủy phủ cũng ít người tới thăm, Shinobu đến đây lần này là lần thứ 4. 

Lần đầu tiên cô đến cùng Kanae lúc đó mới nhận chức Trụ cột, cho nên đến thăm đồng nghiệp xã giao, kiểu vậy, cơ mà buồn cái Giyuu gần như không tiếp chuyện 2 chị em.

Lần thứ 2 cô cũng theo chân chị. Lần thứ 3 Shinobu đi một mình, vì lần đó là 10 tháng kể từ lúc chị cô mất, còn bản thân cô vừa nhận chức Trụ cột chẳng bao lâu, hồi đó anh bị thương nên cô tận tâm đến tận phủ, giờ thì công việc bận rộn không còn thời gian như thế nữa rồi.

Mọi khi đến có vẻ vẫn bình thường, còn lần này chẳng hiểu sao Shinobu thấy hơi kì lạ, trực giác mách bảo cô như thế. Nhưng hỡi ôi giờ nào rồi mà còn la cà được, cô suy xét tình hình và lại nhìn quanh quất, chẳng có cái quái gì hết!

Shinobu thở dài, nghĩ có khi mình nhầm rồi nhanh chân đi đến cổng. 

Gọi là cổng cho sang chứ đó là khoảng trống giữa 2 thân cây tử đằng thì có. Hồi mấy lần đến chơi cô cứ khuyên anh nên trồng thêm tử đằng, chả hiểu thế nào anh cũng xuôi tai, chắc do trước đó cô đã tự tiện rồi, nhưng đó là hai cây hoa duy nhất anh tự mình cho người trồng.

Bước qua cánh 'cổng' đó cũng là lên cầu luôn, và như mọi khi cô lại dòm xem có hoa súng hay không. Kết quả chẳng thấy gì hết, nghĩ mà chán!

- Shinobu-chan!! - Ai nha, cái giọng ngọt ngào này thật chả lẫn đi đâu được mà!

- Kanroji-san? Và Iguro-san nữa? - Cô quay người lại vẫy vẫy tay mỉm cười tươi rói, trái ngược với Obanai đang khó ở lững thững phía sau, anh ta chỉ 'dễ ở' khi bên cạnh Mitsuri thôi.

- Cô tới sớm thật, - Anh khẽ gật đầu coi như chào hỏi - chẳng lẽ cô thích bữa tiệc này sao? À thứ lỗi, tôi hơi nhiều lời!

- Ara, không có gì! Nhưng anh cũng đến sớm đấy thôi?!

- Là vì Kanroji! - Obanai đưa mắt về phía cô gái bám vào thành cầu đang mải mê ngắm nhìn Thủy phủ và đám thủy sinh trôi nổi trên Yên Lưu, không giấu vẻ trìu mến trong đáy mắt - Cô ấy kể đã từng đến chơi 1 lần và khá ấn tượng với biệt phủ này, vì vậy tôi 'hộ tống' cô ấy.

- Ra vậy! - Shinobu vỡ lẽ

- Chứ cô biết mà, y chang nhóc lùn kia nói:" Mấy bữa tiệc của Uzui-san chẳng có gì cả"! Lần trước tôi đến là vì Kanroji, lần này cũng thế.

- Và những lần trước nữa nữa không ngoại lệ, - Cô nhấp nháy mắt trêu ghẹo - phải chứ?

Obanai nhún vai, thì vì điều đó quá hiển nhiên mà.

- Oi!! Iguro-san! Shinobu-chan! Nhanh lên! - Mitsuri vẫy tay thúc giục

- Anh biết rồi!

- Tới đây, tới đây!

-----------------------------------------------------------

- Chào buổi chiều, mọi người! - Luyến trụ tươi cười rạng rỡ

- Xin chào! - Trùng trụ cười mỉm nhẹ nhàng

- Chào. - Và Xà trụ với nụ cười có-cũng-như-không, không-chẳng-như-có.

Thực ra nghĩ lời chào của tất cả dường như thấm hoàn toàn vào tai ba con người kia mới là chuyện lạ, vì kết quả họ nhận được là:

-... - Thủy trụ quay nhìn 2 giây và ngồi yên

-... - Hà trụ chả thèm nhìn và tiếp tục giải mã hình dạng của mây

- Mọi người, hoan nghênh! - Nham trụ khẽ gật đầu chào, cất tiếng và khóc ròng.

Cảm ơn đã chiếu cố bọn này bằng thái độ rất đáng 'hoan nghênh'!!

Kya~ Tomioka-san lạnh lùng đáng yêu quá à! Muichirou-kun đã biết mây có hình gì chưa ta? Himejima-san lúc nào cũng khóc, ngầu thật đó!!!

-...

-...

Nhìn ánh mắt long lanh của cô bạn đồng nghiệp, cả Shinobu và Obanai chỉ biết cười trừ, đúng là 'Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời'!! Mitsuri đi đến chỗ nào cũng có nhận thức về vạn vật khác người, trong mắt cô mọi thứ đều đáng yêu đáng quý (trừ lũ quỷ).

- Nào, ngồi xuống đi! Có vẻ những người khác chưa tới, cứ thong thả. - Gyoumei nhẹ nhàng nói và đích thân đứng lên lấy những tấm nệm, đương nhiên hành động đó nhanh chóng bị ngăn cản.

- A được rồi, - Shinobu líu quíu bám theo nhưng người kia vốn rất to cao, cô không theo kịp, tưởng chừng còn ngã nếu Giyuu chẳng đỡ lấy - anh cứ kệ bọn này, Himejima-san!

- Oa, anh đừng làm thế! - Mitsuri hoảng hồn - Tụi này tự lấy được mà.

- Đúng đó! - Obanai hùa thêm - Tên Tomioka là chủ nhà thì đáng lẽ hắn phải làm mới đúng, anh không cần phải...

Obanai bỏ dở câu nói, vì anh thoáng nghe được âm thanh gì đó rất nhẹ nhưng ẩn chứa sự khó chịu: "Ồn!!". Lập tức cả phòng nhìn về phía cậu thanh niên ngoan ngoãn xếp bằng trên nệm, và rồi... im phăng phắc.

Xin lỗi!

Chừng vài giây, Kaburamaru trườn khỏi cổ Obanai. Nó bò đến trước mặt Himejima đang cầm những chiếc nệm, 'xì, xì' vài tiếng rồi giật phắt một tấm trên tay anh, đặt nó bên cạnh Muichirou.

- Giỏi lắm, Kaburamaru! - Xà trụ nhìn theo người bạn quý với ánh mắt tán thưởng, con rắn xếp thêm hai tấm nữa rồi lặng lẽ yên vị nơi cổ anh.

- Tuyệt thật đó Iguro-san!! - Mitsuri thích thú nhìn 'chiếc khăn choàng trắng', khẽ lấy ngón tay xoa xoa đầu rắn - Anh dạy Kaburamaru sao? Dễ thương quá!

- À không, nó tự biết đấy chứ. Lịch sự còn hơn tên Tomioka!

- Anh đừng nói thế.

- À ừ...

- Là chủ nhà chứ không phải người hầu. - Thốt nhiên, Giyuu nhạt nhẽo mở lời. Rồi mọi người, kể cả Muichirou đều ngơ ra, Nói cái quái gì thế?

- Ừm, - Shinobu bất ngờ ra mặt - ý anh là sao?

-...

-!!!

Không thèm trả lời là như nào, anh ta hôm nay bị cái gì vậy, cô nhớ có đưa loại thuốc mới nhất của mình cho anh ta đâu??!

- Tomioka-san? - Mitsuri nghiêng nhẹ đầu hỏi

-...

- Này tên kia, mi bị câm hay gì? - Obanai tức giận - Dám phớt lờ Kanroji đấy à??!

Muichirou ngẩn ngơ một lát, bỗng nói xen vào:

- "Tên Tomioka là chủ nhà"!

- Hả?

- Hồi nãy Iguro nói "Tên Tomioka là chủ nhà thì đáng lẽ hắn phải làm mới đúng, anh không cần phải...", ý Tomioka là cậu ấy là chủ nhà chứ không phải người hầu. - Gyoumei từ tốn giải thích.

-...

Có thế sao nãy giờ hỏi chả nói luôn đi?? Mà chẳng lẽ Thủy phủ có mỗi cậu hay gì mà không gọi người ta vào rải nệm? Hơn nữa dù có chủ nhà ở đây khách vẫn phải tự đi lấy nệm đấy, than vãn bao biện quái gì?

- Yo!! Chiều tốt lành! Vẫn chưa tập trung đầy đủ hả, ta có nên bắt đầu trước? Mà thôi chờ đi, còn mỗi Shinazugawa, cậu ta ít khi trễ lắm!!

- Trang viên của cậu đẹp lắm Tomioka. Buổi chiều nhiệt huyết nhé, mọi người!

Tengen và Kyoujurou bước vào, hàn toàn lơ đi cái cảnh kì lạ đang diễn ra. Cơ mà chính vì thế nên càng kì lạ hơn mới phải. 

Cái kiểu tuôn một tràng đố-ai-nhảy-được-vào-họng rồi tự hỏi tự trả lời của Âm trụ làm Shinobu tức cười quá, còn Viêm trụ vẫn luôn sôi nổi như vậy.

- Được rồi, hai người ngồi xuống đi. Còn Tomioka...

-???

- Nhìn gì nữa? Mi mau đứng dậy trải nệm đi chứ? – Obanai bắt bẻ

-...

Qua cuộc đối chất vừa rồi, Giyuu cũng chẳng thèm càm ràm, lặng lẽ làm theo. Trong khi ấy, Obanai vẫn săm soi với vẻ mặt khó đăm đăm.

Coi cái tướng lề mề, trải xấu quá! Nệm sao mà nhăn nhó như khỉ! Tên này! Thậm chí còn không dọn trà bánh ra nữa, biết Kanroji cực thích đồ ngọt đặc biệt là mochi anh đào không?! Ngó phát ghét, Kochou nói chẳng sai!

- Iguro-san ngồi cạnh em đi. – Mitsuri hăm hở kéo tay người nào đó còn đang mải mê thị sát

- Hả ơ à ờ... ừ...

Xà trụ thôi xỉa xói trong tâm, nhưng trong lúc anh chuẩn bị an tọa thì...

"RẦM"!!!

Cánh cửa kéo đột ngột đổ sầm xuống, và bị giẫm nát...

Tất thảy Đại trụ được một phen giật nảy, riêng Obanai ngã chổng vó ra sau, nếu không có con bạch xà quấn trên cổ đỡ giúp thì e là đầu anh bị dập rồi, dù trông Kaburamaru bây giờ... tội lắm!

- Ngươi bị điên à Shinazugawa??!! - Vừa bật dậy được, anh tức tối nhìn về phía cửa gào lên.

- Này Iguro! - Viêm trụ nhẹ nhàng nhắc nhở nhưng ai kia chẳng thèm quan tâm.

-...

- Đừng có bắt chước tên Tomioka tâm thần!!! Ngươi có câm đâu mà cứ im im thế hả??!

- CÂM CÁI ĐẦU NHÀ MÀY, IGURO!!!

Sanemi điên máu quát lên to như sấm nổ, "tông" cao đến mức có cảm giác Thủy phủ như sập xuống, đảm bảo Zenitsu mà ở đây cậu ta sẽ điếc luôn!

- Shinazugawa-san!! - Shinobu cau có bịt chặt hai tai

- Bọn ta không có điếc, ngươi làm gì mà sồn sồn lên vậy?? - Obanai sầm mặt

- Mày điếc thì có, - Sanemi cũng chẳng vừa - tao đã nói tao...

- Dẹp đi! -- "Bốp"!

Hai tiềng liền vang lên, Tengen đứng sau Phong trụ và đập vào lưng anh.

- Thôi nào, đừng gây sự nữa. - Kyoujurou vỗ vai Obanai

- Luật của Sát quỷ Đoàn như thế nào, - Gyoumei chắp tay - hẳn các cậu biết rõ.

Chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng, Nham trụ đã khiến tình hình tốt hơn ít nhiều. Dù gì, anh là người lớn tuổi nhất trong số các Đại Trụ đương thời nên lời nói không hẳn không có trọng lượng tác động đến những Trụ cột còn lại. Thêm nữa, anh bị mù nhưng sức mạnh phải nói là cực kì đáng khâm phục, cũng là một người vươn lên hàng ngũ Trụ cột sau 2 tháng như Muichirou, chỉ là so sánh thì quá khập khiễng. Là như vậy nên các Trụ cột rất kính trọng anh. Có thể hiểu rằng, Chúa công Ubuyashiki là lãnh đạo của Sát quỷ Đoàn, đối với riêng các trụ cột thì Nham trụ Himejima Gyoumei thủ lĩnh.

- Tch!! - Cả hai Trụ cột đáng kính hậm hực quay lưng vào nhau, trong đầu mỗi người là hàng vạn câu chửi rủa đối phương.

Đợi đó, sẽ có ngày ta đem con rắn của ngươi cho Uzui ngâm rượu.

Chờ đấy, sẽ có lúc ta tuyên bố với toàn Sát quỷ Đoàn rằng Phong trụ cục súc thích Ohagi.

- Grr!!

- Hai người có bớt gằm gè đi không? - Âm trụ ngao ngán, anh nào hay rằng lần đầu tiên trong cuộc đời cái-tên-Trụ-cột-hung-dữ-kia cảm thấy "biết ơn" anh theo một cách quái đản nhất có thể.

- Ừm Shinazugawa-san? - Luyến trụ dè dặt hỏi

- Giề??! - Đang bực nên ai đó trả lời mà như quát, làm vị đồng nghiệp nữ giật thót, tất nhiên hành động đó không lẽ nào không lọt qua mắt Xà trụ.

Những tưởng sẽ có một trận cãi vã ra trò nhưng Viêm trụ tinh ý đã lôi xềnh xệch anh ra chỗ ngồi và thì thầm: "Kanroji ghét ẩu đả lắm, cậu nhịn đi!".

- Anou, etou... Cái cửa...

- ??

- Sao anh đá cửa mạnh thế? Nó... nát luôn rồi kìa...

- À thì, - Sanemi xoa đầu - tôi mở bình thường mà, chẳng qua cửa nhà Tomioka rởm quá thôi! Tôi có cố ý đâu.

- Chỉ cố tình thôi! - Trùng trụ và Thủy trụ đồng thanh

- Hả??!

Sanemi sửng sốt cực kì, bởi xưa giờ chưa từng nghe tên Thủy trụ ấy mở miệng đá đểu ai. Hay ở riết với Kochou, bị nhỏ khịa hoài nên hắn nhiễm luôn rồi ta?!? Mà hai người nói cùng lúc mới sợ chứ??

Thực ra không chỉ Phong trụ, Shinobu cũng đang hoang mang vô kể dù ngoài mặt làm như chẳng có gì. Cô theo thói quen vọt miệng vậy thôi, còn cái người đang ngồi cạnh... Trong phút chốc cô thấy có chút bối rối, liếc sang bên lại nhận được một ánh liếc.

- Tôi về. - Đột nhiên chẳng nói chẳng rằng, Hà trụ đứng lên phán một câu xanh rờn.

- Ủa, sao thế? - Viêm trụ ngớ người

- Ở đây có làm gì đâu? 

- Khụ khụ, ai bảo nhóc? - Âm trụ trừng mắt - Có chứ, bây giờ bắt đầu họp! Ngồi xuống đi, bổn vương ta chém chết ngươi giờ!!

Muichirou ngừng thắc mắc nhưng không an tọa ngay, cậu nhìn "vị thần hào nhoáng" chừng 5 giây. Trong 5 giây đó, đôi mắt tựa sương mù vô cảm như chính khuôn mặt cậu thoáng ánh lên chút gì. Cái chút gì ấy, mang tên "thương hại", "thách thức", nhưng chỉ một chút xíu thôi và ai cũng nhận thấy, trừ chính đương sự.

-------------------------------------------------

Sau cuộc họp, Giyuu chán ngán thu dọn "bãi chiến trường" với sự giúp đỡ của Shinobu. Ôi thôi, nào bàn gãy, nệm rách, những mảnh cửa nát, trông chán không thể tả!

'Thủ phạm gây án' ra về hết rồi, còn cô gái nhỏ nhắn đang luyên thuyên chẳng ngừng kia có lẽ nhạt miệng nên ở lại 'hành nghề tay trái', cuối cùng dọn dẹp cùng anh như giờ đây.

- Này Kochou. - Thiết nghĩ cứ để cô 'độc thoại' như vậy có hơi... 'tội', anh chủ động bắt chuyện.

- Hửm? Coi kìa, nay Mặt Trời mọc phía tây sao? - Cô giễu cợt

- Cô mệt không? - Phớt lờ so sánh khập khiễng giữa việc anh nói chuyện và Mặt Trời mọc đằng tây của Trùng trụ, anh hỏi.

- À, có chứ! Anh phải cảm ơn tôi đấy nhé!

-...

- Biệt phủ của anh thưa người quá nhỉ?

Ý Shinobu là Thủy phủ có người hầu kẻ hạ chăng mà đích thân chủ nhân là Trụ cột lẫy lừng lại phải làm công việc của 'ô-sin', sâu xa hơn nữa ám chỉ Tomioka-san đây bị ghét nên chẳng ma nào tới thăm và chả ai đến nhận việc. Vốn là "đối tượng" của cô trong thời gian dài nên uẩn khúc ấy tất nhiên Giyuu hiểu, anh đáp:

- Có 4, 5 người. Họ ra ngoài rồi.

- Hử, sao thế?

- Tôi bảo không cần thiết, nhưng họ nói: "Không muốn làm phiền."

- Vậy anh có nghĩ phiền tôi không?

- Không!

Cô im lặng, nghĩ Giyuu sao trơ trẽn quá. Đúng là cô tự nguyện ở lại phụ giúp, nhưng dẫu gì cô cũng là khách, để khách dọn dẹp cùng mình mà tỉnh bơ thế à?

Phía bên này Shinobu mông lung, phía bên kia Giyuu ngừng tay:

- Kochou có ghét tôi không?

- Hả, sao? - Cô nhíu mày

Anh lững thững bước về chỗ cô, thong thả:

- Cô vẫn hay nói mọi người ghét tôi mà?! Vậy... - Anh đặt hai tay lên vai người thiếu nữ 18, nhìn thẳng vào đôi mắt tử đằng tựa hồ như muốn nhìn thấu tâm can đã bị chính chủ nhân của nó giấu đi bằng những nụ cười giả tạo - còn cô thì sao?

-...

- Kochou, - Anh thoáng ngập ngừng - có... ghét tôi không?

Shinobu im lặng một chút, cô hướng mắt về phía tán cây tử đằng nào đó quanh vườn. Hình như, Giyuu thấy ánh mắt cô khẽ lay động, nhưng anh không nói gì, chờ đợi câu trả lời từ cô.

- Có lẽ... không hẳn...

Mãi rồi, lâu thật lâu, đôi môi ngọt ngào ấy mới mấp máy. Cô vẫn ngắm nghía cái gì đó trong khu vườn tẻ nhạt, và anh chẳng nói gì cả. Vậy mà cảm giác, chỉ là cảm giác thôi, những đầu ngón tay chàng trai kia khẽ rung lên. Cô, Kochou Shinobu nào đâu hay, rằng sâu thẳm trong đôi mắt xanh như mặt hồ tĩnh lặng, đã gợn lên chút sóng nhẹ vỗ bờ.

- Tại sao? - Thêm ít lâu nữa, anh lại hỏi, giọng hơi run, khàn đi.

- Xì! - Cô phì cười, đẩy nhẹ anh ra - Anh cứ biết vậy là được rồi. Phần còn lại anh tự dọn tiếp nhé, tôi về đây!

-...

- Tạm biệt, Tomioka-san! - Cô vẫy vẫy tay, mỉm cười, tâm trạng của cô hiện giờ không tệ, và nụ cười trên môi là thật, xuất phát từ sự vui vẻ thật sự, thực hiếm hoi... Có điều:

- Chúng tôi xin lỗi đã làm phiền!! Tomioka-sama, Kochou-sama!!

Hai, ba giọng nói xen lẫn trai gái đồng loạt vang lên. Chính Shinobu còn chưa định hình, mấy người kia đã co giò chạy mất, nhanh đến nỗi cô không nhìn được luôn.

-...

-...

-... Ara ara... 

Vâng, giờ thì nụ cười trên môi là giả đấy, xuất phát từ nỗi lòng bị hiểu lầm nhưng chẳng thể giải thích, bởi họ chạy mất tiêu còn đâu, lại phiền nữa rồi. 

--------------------------------------------

Sáng hôm sau, cô mệt mỏi rã rời đến tận trưa. Vốn định tận dụng thời gian ít ỏi ngủ một giấc, mà cuối cùng cứ suy nghĩ lung tung, thành ra giờ cô bơ phờ chán chê.

Được rồi, thừa nhận hay không thì đây là lần thứ 2 cô mất ngủ vì Giyuu. Muốn ngủ lắm đấy, nhưng cái cảnh ai đó hỏi cô có ghét mình chăng đeo bám cô suốt, xong cô lại nằm trằn trọc phân tích đủ kiểu. Như đùa!!

Khổ cô quá đi!

Bây giờ tả lại cụ thể tâm trạng lúc đó của gái út nhà Kochou thì dài dòng lắm, cơ mà nếu các bạn vẫn tò mò thì cũng có thể cho biết đại khái một vài suy nghĩ của vị Trùng trụ đây mà tác giả nghe được:

Sao lúc đó Tomioka-san lại hỏi mình như vậy? Cả lúc đồng thanh nói móc Shinazugawa-san nữa?

Đúng là mình hay nói anh ta bị ghét, nhưng với chỉ số thông minh của anh ta mà hỏi ra câu đó...

Thực sự, mình cũng không ghét Tomioka-san. Thực ra, anh cũng không đáng ghét đến mức đấy. Nhưng cái kiểu 'bơ', chẳng chịu trả lời đó làm mình khó chịu. 

Nói thật thì, anh ta trông không tệ, nhưng không phải mẫu mình thích. Chỉ là, cho dù có là mẫu mình thích thì đã sao? Có cơ hội nào không khi cả hai đều là Thợ săn Quỷ, là Trụ cột của Sát quỷ Đoàn? Hơn nữa, Tomioka-san... liệu có thích mình không nhỉ??

Aaaaa gì thế này? Nghĩ đi đâu vậy tôi ơi?!! Sai rồi, sai rồi! Nhìn cái gương mặt đó thì chắc chắn là anh ta không có thích mình. Mà không! Có thì sao, không có thì sao? Có thì nên đáp lại? Không thì...??!

Trời ạ mình nghĩ gì thế?! Loạn cả rồi!! Không được, không được, không có được!!! Mình là Kochou Shinobu, là Trùng trụ của Sát quỷ Đoàn, là người góp phần gánh vác trách nhiệm và sứ mạng nặng nề, đừng để tình cảm xen vào!! Việc của mình là bảo vệ người dân, tiêu diệt quỷ dữ!

Aaaaaaaa!! Tomioka-san, anh là đồ ngốc, đồ ngốc, ĐỒ NGỐC!!!

Đáng yêu lắm nhỉ? Đã thế rồi cô còn mấy cái điệu bộ như đập mặt vào gối, gõ gõ trán với cả đấm bình bịch xuống nền nhà. Shinobu nhỏ người nên đấm khá yếu, tiếng phát ra tương tự khá nhỏ nên may mắn chả ai chú ý.

Cứ nghĩ linh tinh, cuối cùng bỏ lỡ chút thời gian ít ỏi quý giá để nghỉ ngơi, cô khó chịu lắm mà khổ nỗi, chia sẻ với ai bây giờ? Điều cô làm là điên cuồng chế thuốc, và tránh giáp mặt Tanjirou đề phòng cậu ta ngửi thấy tâm trạng hỗn loạn pha bực bội của cô.

Nói đúng ra cô lo xa rồi, Tanjirou đang chỉ dẫn và luyện tập Hơi thở tập trung tuyệt đối cùng Zenitsu, Inosuke với sự giúp sức cũng như cổ vũ nhiệt tình của đám Naho, Kiyo, Sumi. Cậu rất phấn khởi khi thấy hai đứa bạn quý hóa đã dần lĩnh hội được "bộ môn" khó nhằn này, nhưng lại thoáng ngửi thấy một mùi lạ, nó pha lẫn lộn các trạng thái cảm xúc và nổi bật là "hậm hực". Nhớ lại hôm trước, về những gì chủ nhân Điệp phủ chia sẻ, cậu phần nào đoán được mùi này xuất phát từ ai, thầm đồng cảm với Shinobu và hi vọng chị sẽ có giải quyết tốt cho cảm xúc này. 

Nghe mà chết không chứ? May là Tanjirou không biết lí do thực sự khiến Shinobu "giận" đấy. Trong khi ấy, em gái cựu Hoa trụ vẫn còn rủa em trai của Tomioka Tsutako tơi tả tả tơi.

Tomioka-san, anh... ĐÁNG GHÉT!!

------------------------------------------------------

Mik rất xin lỗi, tháng vừa rồi lo ôn thi quá nên mik ko ra chap dc. Đã thế rồi thi cử cx chẳng ra sao. Mik hi vọng mng lm tốt và có kết quả như ý, chứ trước mắt nhìn vào quá trình thi là mik tạch sử, sinh, văn, toán, lí rồi:((

Mik thêm 1 lưu ý rằng thiết kế của Thủy phủ là mik tự nghĩ ra, cả tên hồ là Yên Lưu cx vậy. Mik nghĩ đó có thể là chút sáng tạo, bản thân mik cx muốn trau dồi thêm văn miêu tả nữa. Chứ thực chất trong truyện Thủy phủ 100% trên cạn đấy, các bạn có thể đọc thêm tham khảo chap 130.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro