6. Tiệc trà của Âm trụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanemi thực đang chôn chân tại chỗ. Bây giờ mà đi thẳng về kiểu gì ngày mai cũng bị ghẹo "Anh không thích Ohagi sao?", thêm cả tên Thủy trụ "Cậu thật sự không thích Ohagi à Shinazugawa?" nữa. Mà ở lại ăn thì mất mặt quá, dù món khoái khẩu của anh đúng là ohagi.

Chưa biết nên làm thế nào thì một con quạ đáp xuống cứu cánh:

- Quác! Âm trụ Uzui Tengen mời Trùng trụ Kochou Shinobu, Phong trụ Shinazugawa Sanemi và Hà trụ Tokitou Muichirou tới dự tiệc trà vào lúc 7 giờ tối ở dinh thự của anh ấy!

- Hả?!!

- Ara ara!

- ...

Con quạ nói rồi ngay lập tức bay đi.

- Chà, một buổi tiệc trà? Nghe thú vị nhỉ? - Shinobu cười - Hai người đi không?

- Đi thì đi, dù gì thì tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. - Sanemi gãi đầu. Vốn dĩ anh định từ chối cơ, anh làm gì có thời gian cho mấy thứ vớ vẩn ấy. Mà nếu nói vậy thì anh đâu đã được về, lại bị khịa cho coi!

- Thế thì tôi đi cùng. - Muichirou góp vui - Đằng nào cũng chẳng có gì để làm.

- Tốt thôi! Hẹn 2 người ở đó nhé! - Shinobu mỉm cười hòa nhã rồi bước qua Sanemi ra khỏi phòng.

- Phù! - May quá cuối cùng có thể được về rồi. Nhưng anh sẽ phải tham gia cái tiệc trà có lẽ rất hào nhoáng của Uzui.

Kệ vậy! Xả hơi một chút không phải ý tồi!

Nghĩ rồi anh nối gót cô bạn đồng nghiệp quay về, tất nhiên là về Phong phủ rồi!

Dù 2 người giải tán, Muichirou vẫn ngồi yên, cậu còn bận giải mã hình dạng của những đám mây đang lững thững trôi. Khi đã chán chê, nhìn lại thấy căn phòng trống rỗng cậu mới ngẩn ngơ, đâu cả rồi??!

--------------Tối hôm đó, lúc 7h----------------

Sanemi lững thững bước vào biệt phủ của Uzui, thầm nguyền rủa Shinobu tơi bời hoa lá. Hồi chiều phải chật vật lắm mới thoát được cô nàng này, vậy mà vừa rồi lại gọi anh đến lấy thuốc giảm đau. Đặc biệt cô canh giờ khá chuẩn, tên Hào nhoáng kia 'ới' 7 giờ tối thì 6 giờ rưỡi cô gửi quạ tới, đúng cái lúc anh bước ra khỏi Phong phủ mới hay chứ!!!

Nếu thắc mắc dinh thự của Tengen và Sanemi gần nhau lắm hay gì mà đi có 30 phút thì không phải đâu! Xa lắm đấy! Nhưng Sanemi là Phong trụ nên di chuyển khá nhanh dù đang bị thương (Với cả cách điều trị của Shinobu hiệu quả lắm, nhiều khi cùng một vết thương đó mà 2 tuần anh đã bình phục rồi. Có điều hay bị chóng mặt, hỏi ra mới biết thuốc cho anh lần đấy là thuốc cô tự đặc chế và thử nghiệm lần đầu tiên với anh. Đều là Trụ cột mà cô coi anh như chuột bạch, tàn nhẫn!)

Thêm một lí do nữa anh cố tình đi trễ đấy, cái tiệc trà vốn dĩ ban đầu anh đã chẳng ưng rồi, mà chỉ có cách nói đi mới thoát khỏi 'chốn móc mỉa' ấy. Cứ như bị gài vậy! Dù rằng di chuyển tốc độ từ chỗ anh đến dinh thự của Uzui với thương tích như này không ổn lắm, thuốc giảm đau đúng thực cần thiết. Chết tiệt là trên đường đến Âm dinh thự phải đi ngang Điệp phủ, thật là tiện đường quá!!!

Giờ nhớ lại vẫn thấy ớn, nếu khi đó anh không nháy mắt kêu gọi sự trợ giúp từ Tokitou thì có khi Kochou sẽ đi cùng anh đến biệt phủ của Uzui, nếu vậy anh sẽ bị cà khịa không thấy đường về luôn!

May mà cô nàng bận theo dõi sức khỏe Tokitou để nghiên cứu bào chế thuốc giải rồi. May nữa là cậu ta có chú tâm tới báo động của anh.

- A Shinazugawa! - Một giọng nói vui mừng cắt ngang những suy nghĩ trong đầu Sanemi - Đến rồi sao? Cậu là người đầu tiên đấy, bất ngờ thật!

- Ờ. - Anh hờ hững đáp lời, vẫn chưa nhận ra ý nghĩa trong câu nói của Âm trụ.

- Cậu bị thương sao? Thế mà vẫn đến đây thì chứng tỏ bữa tiệc này rất có sức thu hút! Và vết thương hào nhoáng thật! - Đang khen đấy à? - Thôi cậu vào đi, vì là người đầu tiên đến nên tôi sẽ thiết đãi nồng hậu.

- Ờ, ủa khoan! Anh vừa mới nói tôi... là người đầu tiên đến?!! - Cái gì vậy chứ?!! Sao nghe Kochou nói Kanroji và Iguro cũng được mời mà? Anh đã cố gắng đi trễ rồi, dọc đường còn tha thẩn chán vậy mà lại là người đến đầu tiên? Này có phải là cô nàng Trùng trụ troll không?

- Đúng đó! Himejima-san, Tomioka-san đang trên đường tới, Kanroji-san và Iguro-san nay hơi bận nên tới trễ, còn Rengoku-san nữa chứ!

- ???!!!

Có tên Thủy trụ nữa? Đáng ghét, biết vậy anh đã không tham gia rồi!

- Thôi cậu vào đi, hiếm khi cả 9 Trụ cột có dịp tụ tập mà!

Đã lỡ đến rồi thì phải vào đại thôi, bực bội thật!

-------------------------------------------

Nói tiệc trà là xạo đó. Ừ thì cũng có trà tuy nhiên chủ yếu là uống rượu.

Chưa đến tuổi nên Muichirou chỉ được uống... nước cam, Shinobu và Mitsuri dùng trà, còn lại( trừ Sanemi và Gyomei) đều nốc rượu. Chính xác thì Sanemi không uống hay động vào bất cứ thứ gì, anh ngồi yên lặng một xó, như tự kỉ.

Anh nhìn cái bữa tiệc ồn ào này, cảm thấy vết thương ở bụng như đau thêm, biết thế đã ở yên trong phủ dưỡng thương rồi!!!

- Đây là Tokitou thật sao? - À tên Thủy trụ, lúc vừa tới Kochou đã nói rồi mà, sao hắn còn hỏi lại? Mà kệ đi, Giyuu từ đầu buổi tiệc đến giờ vốn ngồi im ỉm nốc rượu bên cạnh Sanemi, khiến anh thấy khó chịu lắm dù chẳng ai nói với nhau câu nào cả.

- Đúng thế! - Cậu chàng mơ màng trả lời, tầm mắt vẫn treo đâu đâu ngoài cánh cửa giấy được kéo ra trước hiên.

- Bị trúng Huyết quỷ thuật à?

- /Gật/

- Chỗ vai cũng có vết thương?! Vẫn còn sức về Điệp phủ?

- /Gật/

- Đã có thuốc giải?

- Chắc vậy!

- Ở lại Điệp phủ luôn à?

- Ờ! - Cậu thờ ơ đáp rồi bỗng dưng quay sang nhìn anh - Sao anh hỏi nhiều thế?

-...

Chứng kiến hai người này trò chuyện với nhau, Shinobu muốn sặc nước trà. Cái kiểu một người hỏi một người đáp đấy, nhạt nhẽo như nước ốc, có khi còn hơn ấy. Mà gương mặt của hai người đó, đều lạnh băng không cảm xúc, nhìn mặt Muichirou ít ra còn thấy phảng phất nét dễ thương.

- Này này Tokitou-kun, cậu lấy đâu ra thuốc giải vậy hả? - Cô mỉm cười, nhưng tâm thật không vui lắm - Tôi đã nói sẽ theo dõi thể trạng của cậu trong vòng 2 ngày rồi mới bào chế thuốc mà nhỉ?!

- Chắc vậy! - Khi suy nghĩ, cậu Hà trụ thường có xu hướng nghiêng đầu sang một bên. Và lúc này cũng vậy, chỉ là dám cá một ăn mười rằng cậu ấy đã quên tuốt tuột rồi! - Nhưng mà anh ta hỏi nhiều quá, tôi không tập trung được!?!

- Bình thường Uzui-san nói sang sảng bên tai cậu còn không thèm để tâm, bây giờ Tomioka-san mới nói có một chút đã bảo không thể tập trung?! - Thật nhức đầu - Với cả nói nhiều là do anh ta say rồi!

- Tôi không có say! - Cái giọng hơi ngà ngà kia mà bảo không say, ai tin?

- Tôi thì nghĩ anh say rồi đấy.

- Tửu lượng thấp như này thì đừng nên uống.

Thêm cái cậu này nữa, lời nói thì mang đậm tính cà khịa rồi, định tạm thay thế vai trò của Shinobu sao?

- Cứ mặc kệ cậu ta đi Tokitou! - Một giọng nói hào sảng vang lên, đôi mắt vàng rực lửa đầy nhiệt huyết dù chỉ là đang... uống rượu.

- Cậu kém quá đó, phải như tôi nè! - Nói rồi Tengen cầm nguyên bình nốc ào ào, một cách rất hào nhoáng!!!

- Cậu thật tội nghiệp, Tomioka!!

- Ta giống Kochou. - Obanai trỏ trỏ tay, còn Kaburamaru quấn quanh cổ anh, miệng khè khè - Ta cũng không tin là nhà mi không say đâu Tomioka!!

-... - Sanemi câm như hến

- Nhưng mà 3 người Shinobu-chan, Tomioka-san và Muichirou-kun trông thật giống một gia đình. - Luyến trụ, Kanroji Mitsuri ôm mặt cảm thán.

- Hả?!

- Hử?

- Hể?!

Shinobu đỏ bừng mặt, chưa bao giờ cô gặp cái tình huống oái oăm thế này, đã vậy rồi...

- Một gia đình à? - Giyuu ngơ người - Chắc là giống?!

- Có lẽ vậy, tôi không rõ lắm! - Như này đâu thể gọi là phản bác chứ??!

- MẤY NGƯỜI NGHĨ CÁI GÌ VẬY?!! KHÔNG GIỐNG CHÚT NÀO HẾT!!!!!!

- Shinobu-chan?! - Mitsuri thoáng bất ngờ trước thái độ của đàn em - Nhưng chị thấy giống mà?! Một gia đình hạnh phúc! Nhỉ, Iguro-san?

- À ừ, tất nhiên. - Chỉ cần là Kanroji thì gì cũng đúng hết!!!

- Này này, nhưng Kanroji-san...

Tranh cãi về vấn đề này Shinobu hoàn toàn lép vế, đa phần ủng hộ Luyến trụ, còn 2 đương sự kia thì chả ý kiến gì. Nhìn cô nàng Trùng trụ đỏ mặt tía tai bất lực, Phong trụ tự dưng có suy nghĩ: "Cho cô biết mùi cà khịa một lần có khi lại hay nhỉ?!!"

- Hahahaha! - Tiếng cười đầy nhiệt huyết của Viêm trụ, anh có vẻ rất phấn khởi - Hôm nay vui thật đấy! Này Shinazugawa-san, uống đi chứ! Cả Iguro nữa, cậu mới được nửa li thôi!

Tương tự như Sanemi đang ngồi ngáp, Obanai chẳng có hứng thú với mấy thứ này, chỉ vì Mitsuri hào hứng và rủ nên anh mới tới, chứ không thì còn khuya.

- Mà này Tokitou, - Obanai đánh trống lảng - cậu bị biến thành trẻ con như thế nào vậy?

Đến cùng với Shinobu nên Muichirou đã được thông báo về tình trạng của mình, nhưng ngoại trừ hai người họ thì chẳng ai biết Hà trụ đã làm cái khỉ gì mà nên nông nỗi này.

- À thì, tôi cũng không nhớ nữa! - Quên nhanh vậy sao?

- Theo những gì cậu ấy kể với tôi hồi sáng nay thì lúc gươm kề cổ, con quỷ đó đã xài Huyết quỷ thuật biến Tokitou-kun thành một cậu nhóc. - Shinobu mỉm cười giải thích, thầm cảm tạ Iguro vì đã kéo cả đám ra khỏi vụ "Gia đình" - Tuy vậy cậu ta đã chém được đầu con quỷ rồi.

- Gì chứ, câu chuyện chả hào nhoáng chút nào, thật là nhàm chán!!! - Tengen bĩu môi

- Không sao đâu! Còn sống là tốt rồi! Hahaha. - Điệu cười ám ảnh của Kyoujurou

- Thật tội nghiệp! - Gyomei chắp tay cọ cọ chuỗi tràng hạt, nước mắt chảy ròng ròng.

- Tch, một Trụ cột mà lại bị như vậy thì thật thảm hại! - Sanemi ngồi im nãy giờ mới lên tiếng.

- Etou... - Muichirou chỉ nói được mỗi 2 tiếng, thì Phong trụ nói cũng đúng mà!

- Thôi nào Shinazugawa! Cậu ấy đâu muốn thế. - Người đóng vai trò 'bố' trong 'GĐ hạnh phúc' (?!!) vừa nãy lên tiếng, không ai khác chính là Giyuu.

- Ngươi im mồm đi Tomioka!

- Aaah~ Nhưng mà công nhận Muichirou-kun nhỏ nhắn như vầy trông đáng yêu quá à!!! - Mitsuri đỏ mặt cảm thán. Rồi một hành động bất ngờ của cô mà chả ai nghĩ tới khiến Iguro phát điên, đó là... ôm Muichirou vào ngực, còn siết hơi chặt nữa chứ, làm cậu chàng gần như không thở nổi.

"Thôi xong!!!" - Đó là suy nghĩ của cả hội ( trừ Obanai và Mitsuri) trước khi họ nhìn sang Iguro.

Gương mặt anh phủ đầy những đường hắc tuyến, ám khí tỏa ra cực kì đáng sợ, đến cả con rắn Kaburamaru cũng có phần khiếp đảm. Ngay lúc Luyến trụ buông Hà trụ ra thì cũng là lúc hỗn loạn bắt đầu.

Mặt Muichirou xuất hiện vài đường hồng hồng trông rất dễ thương, tuy vậy chẳng bao lâu cậu thấy lạnh lẽo dọc sống lưng. "Chết mình rồi!!!" - Nguyên văn suy nghĩ của cậu bé 8 tuổi. Chưa khi nào cậu cảm nhận được sự giận dữ và sát khí tỏa ra từ Iguro-san kinh khủng như này, đến mức không dám quay đầu lại.

- Tokitou! - Trời đất ơi, cái giọng của anh ta cứ như vọng lên từ dưới... vực thẳm vậy! Ghê quá à!

- V...vâng?!! - Cậu đáp lại bằng giọng run run hoàn toàn trái ngược với Obanai, lần này cậu xác định rồi, anh ta đang rút kiếm kìa!!!

- Iguro-san mau dừng lại đi! - Tengen hét toáng - Tokitou-kun bây giờ chỉ là đứa bé 8 tuổi thôi!

- Cậu không nên làm vậy, Iguro. Luật của Đoàn không cho phép tấn công đồng đội, bằng bất kì hình thức nào. - Gyomei nước mắt lưng tròng khuyên nhủ, dĩ nhiên anh biết chuyện cậu ta có tình cảm với Kanroji mà, ghen tuông là điều dễ hiểu, nhưng đến mức này thì... Ôi tuổi trẻ!!

Obanai như mất kiểm soát rồi, không hề nghe ai nói anh lập tức cầm kiếm xông lên...

- Hơi thở của rắn, thức thứ...

- Oi Iguro?!! - Sanemi vội vã bật dậy, Cái tên này định đồ sát Tokitou thật à?

Muichirou tái mét, lập tức vòng ra sau lưng Shinobu trốn. Lạ là cô nàng chẳng phản ứng gì cả, vẫn cười như chả có chuyện gì xảy ra. Lại có kịch vui xem rồi!!! Lạy trời, Trùng trụ à...

Obanai lao đến với một tốc độ khủng khiếp, và Shinobu cứ ngồi yên mỉm cười, như thể cô biết cái người kia sẽ không thể động vào cô, mặc cho cậu nhóc đằng sau sắp ngất xỉu tới nơi.

Mà đúng là thế! May mắn Viêm trụ đã kịp kéo áo và giữ chặt Xà trụ:

- Này này Obanai, cậu bình tĩnh đã!

- Bỏ tớ ra! [Vì dc cựu Viêm trụ cứu về và làm bạn từ bé với Rengoku nên mik để xưng hô như này nhé]

- Cậu thôi đi, đừng nói với tôi cậu định chém cả Kochou luôn đấy?!! - Thêm một cánh tay nữa giúp Kyojurou.

- Nhà mi im đi Tomioka! - Anh gào lên

- Mày mới là đứa cần im đấy! - Sanemi quát lại

- Phụ tôi và Rengoku-san giữ cậu ấy lại đi! - Giyuu khó chịu vì dù nhỏ người vậy mà Iguro cứ giãy đành đạch, anh còn lo con bạch xà quấn trên cổ cậu ta quay lại táp chứ. Hên cái nó nằm im, biểu cảm như muốn nói: "Ta chịu không cản được! Mấy người tự giải quyết."

- Điều đó tao biết rồi, mày khỏi ra lệnh!

- Ngươi tránh ra coi Shinazugawa!

- Ngậm mồm mau, tao đánh mày luôn giờ!!!

- Đều là bạn bè với nhau cậu không nên nói vậy chứ, và Tomioka-san nhẹ tay lại chút! - Rengoku can thiệp.

- Bọn này là bạn hồi nào?!! - Sanemi cùng Obanai hét lên, xen lẫn còn có cả tiếng của Giyuu nữa( và mặt anh vẫn đụt, lạnh như băng)

- Sao lại vậy, ba người ôm nhau thắm thiết thế kia mà? - Bây giờ Điệp tỷ mới chịu để mọi người nghe giọng à? Lại còn xuất trình cà khịa nữa chứ, khác quái gì đổ dầu vô lửa!

- Tôi đâu điên thèm ôm bọn họ, là cái đám tăng động này ôm tôi!!! Cô không thấy à Kochou? - Obanai phản pháo.

- Mày mới là đứa tăng động đó. - Sanemi nạt

- Ý cậu nói cô ấy không nhìn thấy giống như Himejima-san à? - Giyuu chau mày

- Ta không có nói vậy!!!

- Thôi nào. - Kyojurou cười, cãi lộn hoài.

- Nam mô a di đà phật...

- Thật là hào nhoáng!!! Đánh nhau đi!!! - Hồi nãy thấy anh hoảng lắm mà sao giờ lăn ra cổ vũ rồi?

- I...iguro-san, - Muichirou ló đầu ra từ phía sau lưng Shinobu, tay vẫn níu chặt vạt áo cô - chuyện này đâu phải lỗi do tôi?!!

Obanai nghe vậy liền trừng mắt hung tợn.

- Xin lỗi... - Tốt nhất là nấp sau lưng Shinobu, nó còn chắc chắn hơn một cái khiêng tốt nhất.

- Nè nè Shinobu-chan - Chứng kiến hoạt cảnh nãy giờ nhưng chẳng hiểu gì hết( dù cô là thủ phạm cho vụ rắc rối này), Mitsuri khều Shinobu - Chuyện gì xảy ra vậy? Iguro-san sao thế?

- Không có gì đâu! - Shinobu đáp nhỏ - Do thần kinh căng thẳng và hay suy diễn lung tung một cách mù quáng nên vậy đó mà! Lúc nào chả thế. Chị yên tâm đi Kanroji-san!

Anh ấy mà nghe thấy thì chị không xong đâu Kochou-san. Mà trăng hôm nay đẹp thật, đó là hình lưỡi liềm đúng không ta?!!

- Vậy sao? - Mitsuri khẽ nghiêng đầu, rồi cô đứng dậy đi về phía đám hỗn loạn:

- Anou... Iguro-san? Anh không khỏe à? Để em cạo gió cho nhé? - Cô đỏ mặt đề nghị

- Kanroji...? - Đáng yêu quá!!! Mà cô ấy vừa nói gì? Kanroji cạo gió cho mình, Kanroji cạo gió cho mình, Kanroji cạo gió cho mình, Kanroji cạo gió cho mình...

Và sau đó anh chàng đã ngất vì hạnh phúc.

Kết thúc hỗn loạn!!!

Muichirou thở phào nhẹ nhõm, Shinobu cười cười, Sanemi chán nản bỏ về, Rengoku tiếp tục nốc rượu, Giyuu ngồi nhìn Iguro, Gyomei luôn miệng "mô Phật" và khóc, Tengen ngồi xuống uống... nước lọc, còn Mitsuri lo lắng cho anh bạn đồng nghiệp.

Bên ngoài cửa, 3 cô vợ xinh đẹp của Tengen đứng hóng.

- Họ không đánh nhau sao? - Suma thắc mắc

- Cái con bé ngốc này! - Makio vả cô. Để mấy người họ đánh nhau thì cái dinh thự này tanh bành à?

- A đau. Hức, - Từng giọt lệ tuôn ra từ khóe mắt Suma - sao chị đánh em? Oa oa oa Tengen-sama!!!

- Thôi nào! Makio, đừng cứ động tay động chân vậy chứ?! Và Suma, đừng khóc nữa em! - Hinatsuru can.

- Huhuhu...

- Được rồi Suma. - Makio đành xuống nước - Chị xin lỗi! Đừng khóc nữa!

- Hức.

-------------------------------------------------------------------

*Đây là do mik tự nghĩ ra, hoàn toàn ko có trog mạch truyện chính của tác giả Gotouge, cả vụ hà trụ trúng HQT bị thu nhỏ và vụ của Aoi cx thế, xin đừng nhầm.

Ngoài GiyuShino, Hà là bias của mik vậy nên các bạn thấy đất diễn của Hà nhiều hơn các char khác(trừ 2 main char) thì đừng thắc mắc nhiều, tất nhiên mik ko để các char khác thiệt thòi âu. 

Mik cx rất thik các Trụ cột nên ms nghĩ ra câu chuyện này, tại trog nguyên tác bọn họ chỉ hội họp đông đủ đúng 1 lần, và buổi họp Trụ cột cuối cùng thiếu đi rất nhiều gương mặt lm mik khá tiếc nuối.

Sở dĩ có thể hoàn thành và đăng chap này sớm như vậy là do lúc vt chap 5 mik thấy nó quá dài, gần 6000 chữ nên tách đôi ra. Nhx cx vì vậy mà một số sự kiện xảy ra không chuẩn với dự tính, khiến câu chuyện trở nên dài và có phần hơi lê thê, mik thì ko thik như vậy. Mik sẽ nhanh chóng điều chỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro