Chương 4: Hóa nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giấc ngủ thật dài, thật thoải mái. Cũng đã lâu rồi mình chưa ngủ ngon như vậy... Ấm quá... Mùi hương trên người người này thật dễ chịu, thoang thoảng như mùi cỏ non thiên nhiên ấy... người... Người?...... NGƯỜI !??

Nàng sực tỉnh mà mở bung mắt, lập tức ngẩng đầu lên nhìn. Thiên Ân há hốc mồm. Đóng băng 3 giây.

What the Hợi !? Trước mắt nàng là một gương mặt điển trai góc cạnh, sống mũi cao tuấn tú, hàng mi đang nhắm lại sắc nét mạnh mẽ, đôi mày rậm tinh tế, cánh môi mỏng nhàn nhạt, thanh lịch không cưỡng nổi... Đúng chuẩn soái ca ngôn tình rồi còn gì nữa !! Hắn còn đang ôm mình !! Mà mình vừa nãy còn dụi vào ngực hắn !!

Tim nàng đập rộn lên, mặt đã đỏ một mảng. Trước giờ Thiên Ân nàng luôn tự hào rằng mình là một người không có hứng thú với mấy chuyện yêu đương, trai đẹp hay gái đẹp trong mắt nàng cũng chỉ dừng ở chữ đẹp thôi. Vậy mà không hiểu sao, chính ngay lúc này, nàng lại thật sự rung động. "Tiếng sét ái tình" oái ăm chính là diễn biến như vậy sao? Không phải chứ !!

Mà, bây giờ, nhìn xuống thì mới để ý... Trời ạh!! Hắn không có mặt đồ !!!!!

Hự.

Nàng nhấc chân, tung một sút thẳng vào bụng cái tên biến thái lõa lồ không rõ lai lịch này!

Trong tích tắc hắn bay ngã khỏi giường, lộn vèo trên sàn và kết thúc bằng một cái cụng đầu thân mật với vách tường đối diện.

Nàng ngồi bật dậy, thở phì phò không chớp mắt nhìn về phía "tên biến thái" đang ôm bụng ôm đầu quằn quại khổ sở không biết mình đã gây ra chuyện gì.

-"Ngươi, ngươi, ngươi... Ngươi là ai !!? Sao lại ở trong nhà ta !? Lại còn không mặc quần áo !?" Nàng chỉ thẳng ra ngón tay, quơ quơ trước mặt hắn.

"Biến thái lõa lồ" kia chống tay từ dưới sàn ngồi dậy. Một tay xoa xoa cái trán, một tay ôm lấy cái bụng tội nghiệp của mình. Nheo mắt, cắn răng, rít vô một ngụm khí chịu đựng đau rát từ vết thương truyền lên.

"Đau quá... Ngươi rốt cuộc là bị cái gì nhập vậy hảh?"

"Biến thái lõa lồ" quay mặt qua, vô cùng phẫn uất nhìn nàng. Đôi mắt vàng sắc lạnh mà quen thuộc làm Thiên Ân kinh ngạc một trận. Bây giờ nàng mới để ý, đoạn băng gạc được băng cẩn thận ở giữa người hắn, rất giống với đoạn nàng băng cho con sói tối qua. Bình tĩnh lại chút nữa, nàng bắt đầu để ý trên đầu hắn có hai đôi tai sói màu đen đang dựng lên cao ngạo. Còn có, cái đuôi lớn và dày phía sau, trắng trắng ở chóp đỉnh.....MÀI, GÓT !!

"Ngươi... Ngươi là con sói tối qua ta cứu về !?"

Chính xác hơn là Vác về, nàng tự chỉnh sửa.

"Ừm, đúng rồi đấy..."

"Quái thai" kia giọng nói âm trầm lạnh lẽo, mang theo ngữ khí hời hợt đáp lời nàng.

Thiên Ân như nhảy lo cò từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, chẳng lẽ loại chuyện ôm con gì ngủ qua đêm hôm sau nó hóa mỹ nhân là có thật sao !?

"Nhưng- nhưng ngươi làm sao từ một con sói khả ái trở thành một tên quái thai biến thái như vậy !?" Nàng trong đầu còn tưởng mình vẫn đang nằm mơ.

-" Hảh!? Quái thai ? Biến thái ? Ngươi đang nói cái gì vậy? Ta là sói yêu ngàn năm tu luyện ở trên núi. Gặp xui xẻo được ngươi cứu về. Nửa đêm trời nóng quá nên biến về dạng này cho dễ ngủ. Đồng thời cũng là muốn... báo đáp ngươi." Nói đến khúc này sói nhân khẽ đưa ánh mắt nhìn về hướng khác.

-"Sói yêu ngàn năm !? Báo đáp ta ?" Trong đầu nàng bây giờ đã rối thành một nùi. Đây là sự tình hư cấu trẻ trâu gì thế !? Chẳng lẽ tên quái nhân nào đó đã biến mình thành nữ chính của một bộ ngôn tình giả tưởng rồi??

Đến khi phát hiện "tên quái thai" kia đang đứng dậy muốn đi tới chỗ nàng, nàng liền kéo chăn lên che hết cả người, tay không ngừng chỉ chỏ quơ quào.

" Ahh, Ngươi- ngươi- ngươi đừng có qua đây!"

Nhìn bộ dạng nàng như con mồi sắp bị mần thịt, sói nhân phấn khích nổi ý muốn trả thù cú sút lúc nãy. Hắn khẽ tiến tới giường, còn nàng thì dần lùi vô góc tường. Hắn từng bước trèo lên giường, bò lại gần nàng. Thiên Ân run rẩy sợ hãi không còn sức để bỏ chạy. Cả đêm qua nàng còn chưa có ăn cái gì, lúc nãy còn tung hết lực đá hắn, nên bây giờ nàng chỉ như... cá nằm trên thớt.

"Nhóc con, biết sợ rồi àh?"

Lúc này hắn đã hoàn toàn áp nàng trong góc. Hai bên cánh tay vịn hai bên tường, người hắn cao lớn bao bọc toàn bộ sự tồn tại của nàng, từ trên nhìn xuống Thiên Ân nàng nhỏ bé như một con tiểu bạch thỏ đang run rẩy.

Nàng hơi ngước mặt lên, phản chiếu lại nàng là đôi mắt hẹp dài, con ngươi vàng hoắc có thần, tỏa ra một loại hàn khí âm u nhưng vẫn khiến người ta mê luyến, tình nguyện đem cả linh hồn mình trầm luân sa ngã...

Hắn cúi thấp người xuống, vươn đầu tới sát vai nàng, há cặp nanh sói ra giống như sắp cắn lên miếng da thịt mềm mại của thiếu nữ...

Thiếu nữ Thiên Ân vội rụt cổ cúi mặt, tay nắm chặt tấm chăn, cánh vai run run vì sợ, đôi mắt híp lại sợ sệt nhìn phần bụng hắn, rồi bất giác, dời xuống thêm chút nữa...

Bỗng Thiên Ân sáng mắt hô lên, như đứa trẻ mới khám phá ra một điều kì thú.

"Ah, ngươi là giống cái sao?!"

" ........ "

Trầm mặc. Không khí ám muội phút chốc bị đánh tan.

Nhóc con, ngươi được lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro