Chương 6: Phải trụ lại !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trọng Khang ngoài mặt không lộ biểu tình nhưng trong lòng đã đắc ý cười thầm, cuối cùng cũng trả thù được nhóc con! Kha kha ~

Thiên Ân sôi cả máu. Khuôn mặt vừa nãy còn đỏ ửng bây giờ đã thành âm hàn nộ khí. Thật đáng ghét! Ngươi dám trêu chọc đến ta thì đừng trách tổ tông không bảo hộ được ngươi!

-" Hừm, hai chục cây xúc xích của ta đã bị ngươi ăn sạch rồi. Ta không còn gì cho ngươi ăn nữa, ngươi tự lo đi, ta đi tắm đây." Thiên Ân quay người đi, giả bộ xem hắn như vô hình. Lại tủ lấy quần áo, xong ôm vô phòng tắm. Mà, nếu nhớ không lầm thì nàng... đã gần 1 tuần chưa tắm rồi. ( thật là dễ sợ...)

Trọng Khang nghe xong xanh mặt, đứng đơ ra. Mình hiện tại bị thương, căn bản không có sức trở về rừng. Mà có trở về được đi nữa, nếu lỡ gặp lại đám thợ mộc đó thì cũng toi mạng. Bọn chúng đã phát hiện ra mình, ở trên núi tạm thời không an toàn. Nhưng xung quanh đây mình cũng không hiểu biết nhiều, ngộ nhỡ ra ngoài không tìm được đồ ăn thì sẽ đói chết... Không được không được, phải bình tĩnh, sống hơn cả ngàn tuổi rồi, không thể thất thố như vậy được. Trước mắt đành phải bám theo nhóc con này tị nạn mấy bữa thôi. Hừm hừm. Trọng Khang sau khi suy tính kĩ lưỡng thì khoanh tay gật gù.

Nghĩ vậy liền làm vậy. Hắn lần theo mùi nàng, hướng thẳng cửa phòng tắm kéo soạt ra.

-" Ta quyết định rồi! Đến khi nào vết thương lành hẳn ta vẫn sẽ bám lấy... ngươi......"

//////////// !!!

"Chíuuu, Bộp !!!"

Một cái ca múc nước dọng thẳng vào trán Trọng Khang. Làm hắn bật ngửa, cả người mất trọng tâm mà trượt chân ngã đập đầu xuống sàn.

Ầmm.

Khang Khang tội nghiệp nằm chèo queo trên mặt đất... Tay ôm chặt bụng, vết thương vì bị chấn động hai lần không chịu nổi mà vỡ máu ra. Đau rát bủa vây khắp người. Lại còn được khuyến mãi thêm một cục sưng trên trán, đỏ đỏ hồng hồng.

-" Chết tiệt..." Trọng Khang cắn chặt răng, cuộn người trên sàn nhà. Cái đuôi lại phẩy đập lên nền nhà biểu lộ đau đớn.

-" Ah... Ta, ta không có cố ý..."

Thiên Ân sau khi qua cơn hoảng hốt mới biết mình vừa rồi có hơi quá đáng. Do cánh tay bị thương nên khi tháo băng vẫn phải ngồi tắm, tránh tiếp xúc nước. Đang lúc gội đầu thì bỗng cửa bị kéo toan ra làm nàng giật mình, nhìn thấy "gương mặt nam tính" kia liền theo phản xạ quơ đại cái ca múc nước mà phang tới, làm nàng quên mất đó là Trọng Khang. Dll lúcù gì cũng là con gái như mình, với làm hắn ngã xuống như vậy chắc chắn sẽ chấn động vết thương..... lần nữa. ( tội lỗi tập 2 )

Nàng nhanh chóng quấn khăn lên người, bước tới ngồi xuống bên cạnh hắn, vẻ mặt lo lắng cùng tia đau lòng.

-" Thả tay ra để ta xem ngươi."

Trọng Khang nhíu chặt mày, quyết không phát ra thứ tiếng yếu đuối nào, khó khăn nằm ngửa ra cho nàng xem. ( Xem đê! Xem tội ác mà ngươi gây ra đê! trời ơi con cưng của tui...*le tác giả tự kỉ*)

Nàng liền mở mấy cái nút, vạch áo ra hai bên... Nhìn băng gạc đã đỏ một đường, trong lòng nàng thắt lại. Lúc xem tivi, đáng lẽ mấy cảnh thế này trong phim thường sẽ rất hài hước đi, sao bây giờ lại thành như án mạng vậy !?

-" Ngươi nằm yên để ta thay băng cho..."

" Ai cha- bụng của ta, trán của ta... Ngươi đúng là đứa nhóc thích bạo lực..." Trọng Khang xoa xoa cái trán bị sưng của mình, thấy nàng có vẻ đau lòng nên giả bộ ủy khuất nhìn nàng.

" ... Hừm, nếu không phải ngươi đùng đùng xông vào thì đâu đến nỗi vậy."

" Thì, thì cũng chỉ là tắm thôi mà. Ta sống ngàn năm rồi chẳng lẽ chưa thấy qua con người cởi trần? Đã vậy tuổi ngươi so với ta cũng chỉ là một nhóc con thôi, nhìn một đứa nhóc tắm thì có gì phải che che giấu giấu?"

Trọng Khang mặt mày đã đổ mồ hôi nhưng vẫn vênh ý trêu chọc.

" Ngươi!" Thiên Ân giận nghiến răng trợn mắt. Lấy tay đè xuống vết thương.

" Gahh !! Đau đau đau đau đau !! Đại- Đại tỷ tha mạng, ta, ta không chọc ngươi nữa!"

Trọng Khang quằn quại, đau xiến ruột xiến gan, rít răng cầu xin.

-" Hừm, cho chừa ngươi." Thiên Ân đứng dậy quay mặt đi lấy bông băng thuốc đỏ.

" ...đồ bạo lực, đồ bị ma nhập, đồ con nít quỷ, đồ ..." Trọng Khang ôm bụng lầm bầm nguyền rủa.

" Ngươi đang nguyền rủa ai vậy?" Thiên Ân đang đi bỗng quay đầu lại lườm.

" Ah không, không có gì đâu Đại tỷ. Hề hề..." Trọng Khang cười trừ trong đau khổ. Hắn lúc mạnh thì luôn cao ngạo, nhưng đến giờ phút phải giữ mình thì có thể bất chấp cả thể diện. Hàh... Muốn sống tới ngàn năm đâu phải chuyện dễ, giá đắt phải trả ah...

Thiên Ân không đáp, lẳng lặng đi lấy đồ y tế lại rồi ngồi xuống cạnh. Gỡ lớp băng cũ ra, nàng hơi rùng mình. Một đường nứt trải dài trên bụng, không quá rộng, nhưng vết lõm sâu đến nỗi nhìn thấy phần thịt bên trong nhấp nhô theo nhịp thở. Chắc chắn vì lúc nãy bị mình đạp lại thêm cú ngã vừa rồi khiến vết nứt thêm trầm trọng, bằng chứng là ở hai đầu mút có những sợi da nhỏ liền hai bên đang căng ra.

Đúng là khi nhìn vết thương này trên cơ thể người sẽ kinh khủng hơn rất nhiều. Nếu không phải hắn là sói yêu gì đấy, nhất định chịu không nổi, sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà chết ngay... Thiên Ân thở dài lắc đầu, tập trung thay thuốc băng bó.

" Sao vậy? Đau lòng rồi hảh?" Trọng Khang thấy nàng im lặng, nghiêm túc trị thương cho mình, bỗng muốn nói đùa một chút cho nàng đỡ căng thẳng.

" Phải, ta thật sự đau lòng. Xin lỗi... là ta quá đáng rồi." Đôi mi Thiên Ân khẽ rũ xuống, vẻ mặt áy náy là thật.

"....."

" Àh, không có sao, ta là sói yêu mà, chút vết thương ngoài da này sẽ mau lành thôi, đừng lo." Trọng Khang bất đắc dĩ cười một bên.

Thay băng xong, cẩn thận đóng lại nút áo.

Thiên Ân khẽ thở dài. Nàng quay mặt nhìn Trọng Khang đầu đã lấm tấm mồ hôi còn giả vờ cứng rắn:

" Được rồi, ngươi ở đây nghỉ ngơi một chút. Ta, ta ra ngoài mua đồ ăn cho ngươi." Đến cuối cùng cách tốt nhất vẫn là lấy đồ ăn an ủi hắn.

" Thật không !?" Trọng Khang kích động ngồi bật dậy quên cả vết thương. Nhóc con trước đó còn cho ta ăn bơ, bây giờ lại đồng ý cho ta thức ăn, thật đúng là kì lạ nha.

" Ngươi nằm xuống đi, đừng cử động mạnh, ta nói thì sẽ làm... dù không muốn lắm." Ý cuối nàng lẳng lặng quay mặt đi bổ sung. Tay nàng đặt lên người ý bảo hắn nằm xuống.

" Được được, ta nằm. Có ăn là tốt rồi." Trọng Khang an tâm nằm xuống, nghĩ đến vấn đề nói dở lúc nãy, hắn hướng Thiên Ân, chất giọng âm trầm nhưng rất dễ nghe:

" Ngươi cũng thấy rồi đấy, trên bụng ta bây giờ có một cái thung lũng vừa dài vừa sâu, ta tuy là sói yêu, nhưng cũng phải mất ít nhất một tuần mới hồi phục hẳn. Nên là... một tuần, ta thật sự chỉ có thể tin tưởng nương nhờ ở ngươi. Yên tâm, ta có ân tất báo, và sau một tuần, ta đảm bảo sẽ biến mất như chưa từng xuất hiện trong căn nhà này. Sẽ không phiền ngươi nữa..."

Có một điều Trọng Khang không muốn nói ra. Chính là, toàn bộ sức mạnh linh lực tu luyện ngàn năm của hắn đã bị phong ấn...Ngay cả khả năng tự trị thương cũng đã suy giảm không ít. Vì lẽ đó mà hắn phải sống trong phập phồng lo sợ, lẩn tránh suốt mấy trăm năm nay. Hắn phải trốn từ bọn đạo sĩ, tiên nhân, yêu quái khác chủng, đến con người qua từng thời đại. Nghĩ lại mà buồn cười, tuy bản thân có thể bất tử với thời gian, nhưng đồng thời cũng nhận lấy sự cô độc tịch mịch, sống trong lo sợ suốt mấy trăm năm qua.

Thật chẳng biết đây là "phước" mà ai kia đã giáng lên đầu hắn nữa...

". . . ."

Một tuần !? Ngươi muốn ăn bám ta một tuần !? Định đem tủ lạnh dự trữ suốt tháng của ta nuốt sạch àh !? Ngươi nghĩ tiền này ba mẹ cho ta free chắc !? Ngươi có biết để đổi lấy cuộc sống nhàn hạ như thần tiên này ta phải bỏ ra bao nhiêu mồ hôi nước mắt cùng nước bọt không hảh!? Nếu không phải trời sinh ta da mặt dày lại có tài diễn xuất quá pơ phẹc thì ta đã sớm bị đá ra khỏi nhà rồi!! Trời ạh! Ta đã muốn làm sâu lười bình bình an an trải qua ngày, mắc cái mớ gì chỉ cứu có một con sói thôi mà bây giờ lại thành nuôi một tên ăn bám vừa quái thai vừa biến thái như ngươi hảh !??

"... Được rồi, nếu chỉ một tuần thôi thì, ta chấp nhận..." Chấp nhận cái quần què gì !? Trời ạ, mình bị điên thật rồi !!

" Ngươi thật sự đồng ý sao? Hàh... Vậy thì tốt rồi, ta rất cảm kích ngươi... " Trọng Khang thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn nghĩ nếu nàng không đồng ý hắn sẽ "cắm trại" trên nóc nhà nàng để ngủ.

" Không có gì đâu, ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi đi, ta phải ra ngoài." Miễn sau khi ngươi lành vết thương bồi thường lại đủ tiền cho ta là được...

Thiên Ân thở dài, dáng vẻ "sao số tui khổ dữ vậy trời" , đứng uể oải đi lấy tiền mua đồ ăn. Trước khi ra ngoài, nàng mở tủ lạnh, lấy một lát bánh mì ra gặm gặm cho đỡ đói. Khoác áo, đóng cửa, rời khỏi căn hộ của mình, nàng lại từ từ chầm chậm lê bước tới cửa hàng tiện lợi.

Trọng Khang chờ Thiên Ân rời đi rồi mới cẩn thận ôm bụng đứng dậy, bước tới giường ngồi xuống, vận khí hít thở một chút, trong đầu chậm rãi suy ngẫm. Chẳng lẽ ngày ấy người đó nói chính là ngày này sao? Đại nạn là phúc hay là họa chưa biết của mình... chính là bây giờ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro