Chương 1: Song phương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đồ bà già xấu chó. 

17 năm Lê Kim Huyền sống trên cuộc đời này, chưa từng bị một ai chê xấu. 

Thì đúng, Huyền có xấu quái đâu mà người ta chê? Ai nhìn mặt nó cũng chỉ muốn cưng, muốn nựng, muốn khen còn không hết, khen bao lần cũng không chán, khen lên trời xuống biển rồi vẫn chưa hết từ để khen kìa. 

Thế mà Khoa, cái thằng Nguyễn Anh Khoa ấy dám phang vào mặt Huyền bốn từ "bà già xấu chó"?!

Ừ, Huyền kệ,

Huyền có tiền, Huyền có thể mua gương. 

Huyền có gương, Huyền tự soi gương. 

Huyền tự soi gương, Huyền tự biết nó đẹp là tin chuẩn nhất trong các loại tin chuẩn. 

Vậy nên Lê Kim Huyền trước nay có bao giờ quan tâm ai chê bai, ai xỉa xói đâu cho khổ cái thân, cái tinh thần ra. Điều gì người ta nói đúng thì Huyền nghe, nói sai thì Huyền bị câm bị điếc.

Cái tên Nguyễn Anh Khoa kia nói Huyền "xấu chó" là sai, sai rõ ràng! 

Nhưng khổ làm sao cơ chứ, crush đối với nó có phải "người ngoài" đâu mà không quan tâm, mà giả câm giả điếc cho được?! 

- Thêm một câu nữa là tao sọc chết mày. 

Ngày nào trên đường đi học cũng bị thằng bạn thân khốn nạn, trẻ trâu Nguyễn Anh Khoa lẽo đeo theo sau chê "xấu chó", Huyền muốn tiễn cậu về với cát bụi lắm rồi. 

- Sợ quá đi...Chị bé bất mãn gì thế? Không phải ngày trước còn thích làm đàn chị của tao lắm à, giờ cho hẳn làm "bà" còn chê. 

Và những lúc bị Khoa trêu như vậy, Huyền chỉ biết bực bội thầm trách rốt cuộc thằng Anh Khoa lên Hà Nội hai năm qua đã gặp những ai, làm những gì, ăn ở ra sao mà lúc về Sơn Tây nó khác quá vậy? Khác cả ngoại hình lẫn tính cách luôn. 

___

Khoa với Huyền thân nhau từ bé, từ năm cái Huyền vẫn ngu ngu thích đi chọc chó hàng xóm rồi. Mà xóm năm ấy lại ít trẻ con, có mỗi Huyền với Khoa bằng tuổi nên hai đứa cứ kè kè đi với nhau như hình với bóng. Có đồ chơi mới là Huyền chạy sang nhà Khoa, hoặc có trò hay là Huyền rủ Khoa sang nhà nó. 

Nói về Nguyễn Anh Khoa hồi đấy, chỉ có thể miêu tả bằng một từ: Hiền. 

Khoa lúc nhỏ hiền kinh khủng, lại thêm cái hay khóc, Huyền trêu cũng khóc, Huyền dỗi cũng khóc, Huyền doạ này doạ kia cậu cũng khóc. Mà Khoa càng khóc dữ dội Huyền càng thấy vui quá xá, quả thực nói người tàn ác thường sống thảnh thơi cấm có sai. 

Chưa kể, Huyền còn nhân danh "bắt nạt được khoa" để cho Khoa cái đặc quyền làm "đàn em" của nó, chẳng hiểu sao thằng Khoa lúc ấy nhận danh "đàn em" khoái kinh, lúc nào cũng gọi Huyền là "chị" dù hai đứa bằng tuổi. 

Tuy nhiên, không bông hoa nào nở rộ mãi mãi, không cuộc vui nào không có điểm dừng. Hai từ "chị Huyền" ấy giờ đây chìm trong quá khứ, chỉ còn là quá khứ thôi. 

Là QUÁ KHỨ thôi! 

Bởi Nguyễn Anh Khoa - Chàng trai năm ấy, năm nay khác rồi. 

Khi Anh Khoa lớp tám, gia đình cậu phải chuyển lên Hà Nội để thuận tiện cho công việc của bố, dĩ nhiên Khoa chuyển trường luôn. Trước khi đi cậu vẫn là "đàn em"ngoan ngoãn của Huyền, vẫn gọi Huyền là "chị", vẫn "vâng vâng dạ dạ" khóc lóc khi hai đứa chia xa, đứa đi, đứa ở. Vậy mà hai năm sau khi công việc của bố Khoa đã ổn định, cả nhà Khoa chuyển trở về lại Sơn Tây thì lúc ấy, cậu thay đổi hẳn. 

Khoa càng lớn càng đẹp, phải nói là cậu đẹp khủng khiếp, đẹp sôi sùng sục, đẹp xuyên biên giới, nét nào ra nét đấy, nói quá thế dưới tầm nhìn của Huyền thôi chứ nói chung là đẹp. Cơ mà Nguyễn Anh Khoa hiện tại đẹp trai bao nhiêu, thì cậu hỗn với "bà già xấu xí" Lê Kim Huyền bấy nhiêu, ngày xưa Huyền bắt nạt Khoa bao nhiêu, giờ Khoa bắt nạt Huyền bấy nhiêu. 

Khoa đã chẳng còn là cái thằng Khoa mít ướt được Huyền bảo vệ năm nào. 

Chẳng hiểu sao thế mà Huyền lại càng thích Khoa hơn cơ. Nguyễn Anh Khoa sau hai năm còn có thể thay đổi thì cớ gì gu của Lê Kim Huyền lại không? Nói thẳng ra là do Huyền thích Khoa nên Khoa có là chó là mèo, Khoa bad hay Khoa good, Khoa điên hay Khoa khùng nó cũng thích.

Phải đấy, Lê Kim Huyền thích Nguyễn Anh Khoa này cả lớp biết, cả trường biết, toàn bộ những người đọc truyện biết.

Một mình Khoa không biết!

Thế mới đau...

Càng thiệt thòi hơn cho Huyền, rằng dù nó có biết rõ tất cả mọi thứ về Khoa, rõ size giày size áo, tên bố tên mẹ, thuộc lòng toàn bộ tiểu sử cuộc đời của thằng crush mất dạy ấy trong lòng bàn tay,

Nhưng tâm tư của Khoa, cảm xúc của Khoa, cả lớp này biết, cả trường này biết, toàn bộ những người đọc truyện cũng biết, Huyền lại không hề biết: 

Nguyễn Anh Khoa cũng thích Lê Kim Huyền. 

Chung quy ngày hôm nay: Mọi thứ bắt đầu.

___

Page: https://www.facebook.com/profile.php?id=61554990981921

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro