Chương 4: Phản ứng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị bé! 

Khoa gọi tên Huyền chưa chắc Huyền biết Khoa gọi nó, nhưng gọi "chị bé" chắc chắn 100% Huyền nhận. 

Thật ra cách gọi này đơn thuần chỉ là trò để Khoa khịa Huyền thôi. Ban đầu Khoa còn trêu Huyền bằng hai từ "chị già", tuy nhiên bị Huyền khó chịu ra mặt. Mỗi lần cậu gọi vậy, ánh mắt nó nhìn cậu đều không bằng nhìn một con chó, ừ tại đang trẻ đang đẹp bố con đứa nào thích bị chê "già"? Bởi thế, dù bản chất của Khoa chính là con đỉa thích đùa dai, nhưng đỉa dai đến mấy đứng trước sự lạnh nhạt của crush cũng buộc phải rén, cậu đành đổi từ "chị già" thành "chị bé" để Huyền nghe lọt tai hơn,"trẻ trung" hơn. 

Tóm lại Huyền vẫn ứ thích bị gọi là "chị", mà kệ đi, nó nghe nhiều, quen quá quen rồi, chẳng buồn phàn nàn vụ đó nữa. 

- Sáng sớm đã đến tận cửa nhà đứng đợi tao để đi học cùng, muốn gặp tao đến thế à? - Huyền bên ngoài cười khẩy, làm bộ làm tịch dửng dưng đi vượt qua cậu nhưng trong lòng đang gào thét vang trời vì mới sáng ra đã được nạp đầy "vitamin Anh Khoa". 

Còn Khoa, hôm nay Khoa thật sự chẳng để tâm và chẳng có hứng đùa lại mấy lời mỉa mai của Huyền, vì giờ não cậu đang phải hoạt động hết công suất nghĩ cách xác minh xem xem crush có hiểu nhầm gì cậu với thằng bạn không kìa. 

Nghĩ lên trời xuống biển, nghĩ xuyên từ trong phim ra ngoài đời, nghĩ sôi sùng sục, sau 7749 kiểu nghĩ thì cuối cùng Khoa sực nghĩ đến một cách xác minh rất hay nhưng cũng rất xàm cậu đọc lỏm được ở mấy quyển teenfic trong thùng rác cuối lớp của tác giả Nguyễn Phương Tú. 

Xong, Khoa nắm chặt bàn tay vẻ quyết tâm, cậu chạy vượt lên trước Huyền, cười nhởn nhơ:

- Cái sự ảo tưởng của chị bé lên đến cái level nào rồi? Tao thà thích thằng như Công còn hơn thích chị bé. 

-...? 

Chính xác mẫu câu: "Tôi thà thích A còn hơn thích bạn" (cre trong quyển teenfic của Phương Tú) được Nguyễn Anh Khoa áp dụng.  

Tú từng viết, rằng sẽ có hai phản ứng có thể xảy ra khi bạn nói với ai đó câu trên: 

Phản ứng thứ nhất của đối phương: Tức, buồn, đau lòng, huhu, nghĩ nhiều các thứ, trằn trọc, băn khoăn, thấy bức bối không rõ lí do. 

Phản ứng này 90% chứng tỏ là do đối phương rất thích bạn. 

Phản ứng thứ hai: Chẳng có cảm xúc gì, xổ luôn một câu "Vậy mày yêu nó luôn đi, bố có cấm đéo đâu?". 

Phản ứng này 90% chứng tỏ đối phương chẳng có tình cảm mẹ gì với bạn cả, bạn yêu ai là việc của bạn.

Nghe có vẻ không uy tín, nhưng Tú tự nhận nó là chuyên gia "tâm lý học con người" (hoặc bốc phét) nên Khoa cứ tin nó một lần. Hơn nữa xác minh được thì càng tốt, không xác minh được cậu cũng chẳng mất gì, chỉ mất công tìm thêm cách khác,

Mà với Lê Kim Huyền thì Nguyễn Anh Khoa đây mất cả đời cũng được!

Quay về phía phản ứng của Huyền, chỉ thấy Huyền bất giác cau mày khi nghe xong, gương mặt bắt đầu hiện lên một sự khó chịu không rõ ràng, cứ định nói gì đó rồi lại thôi. Đợi mãi đến cuối, Huyền mới bực bội phang thẳng một câu trả lại Khoa: 

- Vậy mày yêu nó luôn đi, bố có cấm đéo đâu? 

Khoa: "..."

Kết luận: 

Lê Kim Huyền - phản ứng thứ ba: Cả hai phản ứng trên cộng lại.  

- Thế mai tao tỏ tình Công nhé?

- Ừ...Kệ mày...

Ừ...

Huyền nói thật đấy. 

Kệ thì kệ...

Bởi Huyền nghe xong biết thừa là khoa trêu thôi. 

Trêu thôi, 

Ơ...Nhưng sao trêu gì ác vậy?

Tự dưng Khoa làm Huyền phải suy nghĩ vãi ò!

Và thử nghĩ sâu hơn một chút, nghĩ nhiều hơn một chút, phóng đại vấn đề ra một chút, nó bỗng lặng cả người, biểu cảm trở nên rất khó coi, tốc độ đi cũng chậm dần, nặng nề như thể bị Khoa buộc nghìn tảng đá vào chân. 

Chẳng có lẽ Khoa không thích Huyền thật? Nhỡ câu "tao thà thích thằng như Công còn hơn thích chị bé" không đơn giản là đùa? 

Huyền từng xem đâu đó trên mạng viết, rằng khi quá thích một ai đó, ta thường có xu hướng hoang tưởng rằng người kia cũng thích mình, thế chẳng lẽ tất cả những gì Huyền vẽ ra trong tâm trí trước nay chỉ là ảo tưởng, tất cả chỉ là những ảo tưởng đáng xấu hổ về Nguyễn Anh Khoa thích nó dù Khoa chẳng thích nó tí nào?

Tất nhiên Huyền nghĩ sai bét.

Giỏi thì giỏi nhất lớp Toán, tư duy logic thì cả lớp Toán gọi bằng thần, thế mà cứ đụng vào yêu đương, não nó như biến thành não trẻ con vậy. 

Còn Khoa thấy được cái biểu cảm ấy mới có thể thở phào nhẹ nhõm, cậu cười thầm trong lòng, mọi sự lo âu phút chốc tan biến, nhìn cái mặt đấy của Huyền mà bảo không ghen, không sốc thì chịu thật, hoá ra cậu chỉ hiểu nhầm nó thôi. 

Cảm ơn quyển truyện uy tín (hoặc không) của Nguyễn Phương Tú, lần nữa Khoa có thể khẳng định lại: Lê Kim Huyền thích cậu là cái chắc. 

Chung quy ngày hôm nay: Trên đường đi học có một người cười mỉm, một người mếu máo. Tác giả thấy tình yêu thật đáng sợ. 

Page để theo dõi một số thứ ngoài lề =))))): https://www.facebook.com/profile.php?id=61554990981921

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro