chapter 2: ta đến nơi rồi😅

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Á......áh" Tiếng la hét thất thanh của Nhân Mã làm mọi người chú ý, vì trên trời có một cô gái đang la hét và rơi xuống một cái cây gần đó. Tất cả mọi người, người qua đường, người bán cá,..v.v, đều dồn sự chú ý về cái cô gái mặc đồ kì quái từ trên trời rơi xuống cái cây. ( La La: Vâng ta bt ta hơi dài dòng) Sau 5s và Nhân Mã đã tỉnh táo lại và từ từ leo xuống. Mọi người dân thấy lạ nên lại gần:
Người 1: Cho hỏi vị vô nương đây từ đâu đến, tại sao cô lại rơi từ trên trời xuống đây?
Người 2: Chắc cô ta là yêu tinh, người bình thường làm sao rơi từ trờj xuống được.
Người 3: Đúng vậy
Người 4: Vị cô nương này ăn mặc thật kì qái
Và còn nhiều câu nói khác bị ta lượt bớt.
Bọn họ hình như là diễn viên thì phải, đúng là cái bọn diễn sâu mà. Mà hình như không phải mình có là diễn viên đâu chứ. Chắc có lẽ mình đã xuyên việt rồi mà còn không thấy nhỏ bạn chắc là nó xuyên đến nơi khác rồi, thôi thì giải quyết chuyện ở đây trước cái đã. Nhân Mã suy nghĩ
"Khoan" Nhân Mã cắt ngang: "tôi là người, tôi không phải là yêu tinh. Còn nữa khi nãy tôi đang tìm người bằng hữu bị lạc trong rừng vô tình làm rách váy,rồi bị một con chim lớn bắt đi và thả xuống đây nè...."
Người n: đã không gì thì thôi, giải tán hết chuyện rồi.
Và những người dân xung quanh đó tản ra ai làm việc nấy và coi như chưa từng có gì xảy ra.
"Trời zậy là xong rồi đó hả, làm mình phải bịa chuyện đã, mất mệt hà" Nhân Mã vừa đi vừa thì thầm với bản thân mình: "Mình xuyên việt xuống đây là xui lắm rồi, mà còn bị lạc mất con bạn. Phải nói là mình rất chi là nhọ. Haiz..... Ôi cuộc đời giờ mình biết sống sao bây giờ. Không biết lạc xuống cái thời nhà nào nữa đây. Thôi bây giờ phải kiếm bộ đồ mặt cho giống người đây cái đã rồi tính tiếp" Vừa đi vừa lẩm bẵm một mình nhìn như người tự kỉ.
————————————————
Ta xin lỗi vì không viết nhiều như mong đợi của m.n nên ta xin lỗi hãy thông cho ta. Dạo này ta tăng cân suy ra làm biếng nên ta đang rất buồn rầu. Thôi bye m.n vì ta cảm thất ta rất xàm nên nói một câu cuối thôi
Chúc m.n đọc truyện vui vẻ và hẹn gặp lại ở chapter sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro