6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunghoon ngơ ngơ ngác ngác đi theo cái nắm tay của Heeseung. Phía trước anh là một cậu bé, tự xưng là Yang Jungwon, cậu ta trông khá dễ thương, đặc biệt là hai má lúm đồng tiền càng khiến cậu trông đáng yêu hơn. Chỉ có điều khi Sunghoon nhìn xuống dưới chân và thấy cậu ta đang lơ lửng trên không khí hệt như Heeseung, Sunghoon quyết định không nói lời nào cho đến khi ra khỏi đây.

Jungwon dẫn Heeseung và Sunghoon đứng trước cửa một căn phòng, cậu ta loay hoay với chùm chìa khóa trên tay, chìa to chìa nhỏ va vào nhau vang lên tiếng lạch xạch vui tai. Con mèo đen nằm trên tầng hai nhìn xuống bọn họ với đôi mắt vàng sáng trưng, nó ngáp một cái sau đó đứng dậy bỏ đi.

Cạch một tiếng, cánh cửa phòng mở ra, Jungwon nở một nụ cười tự cho là thân thiện ra nhìn bọn họ và làm động tác mời vào. Nụ cười đó trong mắt Sunghoon thật gượng gạo, trông không có vẻ gì là vui mừng vì có người đến thăm cả. Jungwon dường như đọc được suy nghĩ của cậu, cậu ta bèn lên tiếng giải thích.

"Thật ra đã mấy trăm năm rồi tôi chưa có cười, nên bây giờ miệng hơi cứng xíu, anh thông cảm nhé."

"..."

Heeseung huých nhẹ eo cậu, "Vào thôi."

Sunghoon gật đầu. Lúc đặt chân vào căn phòng này, điều đầu tiên cậu thấy là một đống bụi, bụi bẩn, mạng nhện giăng ở khắp nơi. Sunghoon ho khù khụ đưa tay áo lên che mũi, cậu sợ mình sẽ không chết vì đám ma quỷ ngoài kia mà chết vì ung thư phổi mất.

"Sunghoon, nhìn này." Heeseung kéo ngón tay cậu, Sunghoon nhìn sang bên, cậu suýt chút nữa bị choáng ngợp bởi cảnh tượng mà mình đang thấy.

Một thư viện? Một căn phòng có quy mô hệt như một thư viện, các kệ sách dựng hết cả căn phòng rộng lớn, có những kệ cao hơn chục mét, tất cả đều bị nhét đấy những cuốn sách đông đã khá cũ rồi.

Jungwon từ đâu xuất hiện sau lưng Sunghoon, cậu ta tinh nghịch thì thầm bên tai cậu, "Chào mừng đến với thư viện Truyền Thuyết."

Sunghoon nhăn mày, cả người căng cứng tránh xa ra khỏi Jungwon. Cậu thấy Heeseung đang nhìn chằm chằm vào mình, đôi mắt anh hơi tối, điều đó khiến Sunghoon hơi chột dạ, cứ như là bị người yêu bắt gian vậy. Heeseung không nói lời nào, đi đến cạnh cậu, nắm cổ tay kéo Sunghoon đi theo mình, còn không quên lườm cho Jungwon một cái cháy mặt.

Heeseung kéo cậu đi vào giữa những giá sách cao lớn, Sunghoon mắt chữ o mồm chữ a rút bậy bạ một cuốn, bìa sách được làm bằng gỗ, khắc lên vài con chữ xiêu xiêu vẹo vẹo: "Mỹ nhân giếng cạn."

"..."

Sao nó lại nghe quen quen vậy?

Heeseung từ lúc nào đã bước đến đằng sau cậu, một tay anh lật giở cuốn sách cậu đang cầm một cách rất tự nhiên. Sunghoon hoảng hốt tình lùi lại, nhưng lùi một bước thôi là cả người cậu sẽ nhào hẳn vào lồng ngực cái tên đang đứng phía sau. Sunghoon đỏ mặt tía tai cúi đầu, giả vờ bản thân đang bận rộn xem sách.

Vờ vịt đọc một lúc, Sunghoon chợt hoảng hốt nhận ra nội dung của cuốn sách này.

Trang đầu tiên viết rằng:

Tên truyền thuyết: Mỹ nhân giếng cạn.

Tên cũ: Cassandra.

Thời gian xuất hiện: Khoảng 50 năm về trước.

Không phải cuốn sách này đang nói về cô ả Cassandra tối hôm qua sao? Sunghoon không biết rằng cô ta lại nổi tiếng đến mức ngay cả việc cô chết vào khi nào, chết ra sao cũng được viết vào trong sách. Sunghoon dúi vội cuốn sách vào trong tay Heeseung, khuôn mặt anh nhíu lại, khác xa với vẻ mặt hờ hững thường ngày.

Sunghoon mím môi, chuyện này có thật sự nghiêm trọng như vậy không? Câu hỏi này vừa thốt ra cậu đã muốn vả cho mình một bạt tai. Đến ngôi làng này không phải là điều mà cậu mong muốn, gặp gỡ Heeseung và những thứ quái dị ở đây dường như là sự sắp xếp của định mệnh. Sunghoon nhìn lòng bàn tay đang chảy mồ hôi của mình, cậu đôi khi nghĩ rằng cái chết của Heeseung bằng một cách nào đó có liên quan đến... cậu. Mặc dù cho anh đã chết trước cả khi cậu được ra đời, nhưng Sunghoon lại cho là nếu trên Trái Đất đã tồn tại một nơi kì dị thế này, thì việc cậu có liên quan đến sự kiện năm mươi năm trước của Heeseung cũng không có gì lạ lắm.

"Đang nghĩ gì vậy." Heeseung dịu dàng xoa nhẹ lên vai cậu.

Bả vai căng cứng của Sunghoon thả lỏng, người bên cạnh luôn biết cách để an ủi cậu. Nó nghe có vẻ không đúng, hai người mới quen nhau chưa được một tuần, mà mọi hành động, lời nói đã khiến họ trông như là một cặp tình nhân yêu nhau đã lâu rồi.

"Tôi cảm thấy nơi này đang chứa một điều gì đó, có thể nó sẽ khiến chúng ta tìm được lí do anh chết."

Heeseung đáp, "Tôi cũng thấy vậy."

Sau đó giữa hai người chỉ còn một mảng im lặng, Sunghoon không quen cho lắm, cậu lúng túng đi vào bên trong các dãy sách.

Ngón tay thon thon đặt nhẹ lên gáy từng cuốn sách một, vuốt đi một đường bụi dày. Sunghoon xoa xoa hai ngón tay dính đầy bụi của mình, thầm nghĩ cái thư viện này không hề biết cách bảo quản sách chút nào cả.

Bịch, một tiếng động như một vật nặng vừa rơi xuống vang lên phía sau lưng cậu. Sunghoon giật thót khuỵu gối, suýt chút nữa quỳ hẳn cả ai gối xuống đất luôn rồi. Nhìn lại mới thấy đó chỉ là một cuốn sách rơi khỏi giá mà thôi.

Sunghoon bước đến cầm lên xem, cậu nhỏ giọng đọc cái tên sách xiêu xiêu vẹo vẹo kia, "Thiếu nữ... si tình?", Tựa đề nghe có vẻ hấp dẫn, huống hồ gì cuốn sách này khi không lại rơi xuống, có khi nó sẽ cho cậu một chút manh mối nào đó.

Tên truyền thuyết: Thiếu nữ si tình.

Thời gian xuất hiện: Khoảng 50 năm về trước.

Sunghoon nhíu mày, cái mốc thời gian này... Cậu nhớ đến lời của bà lão phúc hậu kia, thời điểm mà Heeseung chết rơi cũng vào khoảng năm mươi năm về trước. Sunghoon lắc đầu, rũ bỏ suy nghĩ của mình, trên thế giới này có bao nhiêu con quái ở ngoài kia, riêng một truyền thuyết xuất hiện vào khoảng thời gian trùng hợp với thời điểm cái chết của Heeseung xảy ra cũng chưa nói lên được điều gì.

Sunghoon lật vài trang sách ra xem, ban đầu nó khá chán, chẳng có gì đặc sặc ngoại trừ mấy đặc điểm và dữ kiện. Cho đến khi Sunghoon lật đến trang thứ mười ba, cậu thấy nó mất đi một mảnh giấy lớn, vết xé trông nham nhở và xấu xí kinh khủng. Phía bên dưới vết xé có ghi một dòng chữ "tranh minh họa" bằng tiếng Iceland nhưng chỉ được một nửa, trùng hợp thay bức tranh minh họa hình ảnh của con quái vật này đã bị xé rách, có lẽ nửa chữ kia đã bị xé theo. Phía trên góc phải trang đấy là một dòng chữ được viết bằng mực đỏ hệt như máu: Có hình dạng hệt như con người, sở thích chụp ảnh.

Sunghoon sờ sờ lên vết rách đáng sợ trên mặt giấy, bỗng dưng những cảm xúc dồn dập như thủy triều ập đến, Sunghoon thốt lên kinh hãi. Cậu nhanh chóng thả cuốn sách xuống.

Heeseung nghe thấy tiếng động bên này bèn bước đến, mắt thấy cậu đang thẫn thờ, dưới chân là một cuốn sách đang nằm chỏng chơ, anh nhíu mày lại gần Sunghoon, vuốt nhẹ tóc mái đang che đôi mắt mờ mịt của cậu. Heeseung nhẹ giọng hỏi: "Em có sao không?"

Sunghoon nắm lấy ngón tay cái đang vuốt nhẹ tóc mình, cậu lắc đầu, hít thở thật sâu, cố gắng áp chế dòng cảm xúc dồn dập như chiếc xe lửa trên đường ray. Rất lâu sau Sunghoon mới thì thầm một tiếng, vừa đủ để anh nghe được.

"Đem cuốn sách này về."

Heeseung ngẩn ra một chút rồi gật đầu, anh đỡ cậu dựa vào người mình một lát, đợi đến khi Sunghoon cảm thấy đỡ hơn mới luyến tiếc buông tay. Anh cúi xuống nhặt cuốn sách nằm cô đơn trên sàn, lúc chạm vào nó, ngón tay như bị chích điện khiến anh rụt lại, nhưng khi thử chạm cuốn sách ấy thêm một lần nữa, Heeseung lại không cảm giác được thứ gì.

Lúc ra về, Sunghoon hỏi mượn Jungwon cuốn sách này, thay vì tỏ vẻ cáu gắt hay nhảy dựng lên từ chối như trong suy nghĩ thì cậu ta lại niềm nở mỉm cười, nói rằng hai người họ có thể mượn bao lâu cũng, cả đời luôn cũng không thành vấn đề, kiếp sau đến trả cũng không muộn. Sunghoon nghe mà nổi hết cả da gà, Heeseung liếc mắt nhìn Jungwon một cái, sau đó kéo Sunghoon ra khỏi căn nhà kì quái này.

Lúc cách ngôi nhà gỗ đó một đoạn xa, Sunghoon quay lại nhìn, cậu chợt dừng khẽ bước chân.

Nó đã biến mất rồi.

Heeseung thấy cậu ngẩn ngơ đứng quay lưng nhìn thứ gì đó, anh không tỏ ra vẻ mặt gì, chỉ kéo cậu đi tiếp, sau đó nói với Sunghoon rằng trời về đêm rất lạnh, mau về nhà thôi.

Khi Sunghoon và Heeseung quay về đã là xế chiều, đứng trước cửa nhà, cậu nói anh đợi ở ngoài này một lát, sau đó quay mình đi vào nhà tìm đồ. Thật ra cậu cũng không biết mình đang tìm gì, bản năng thôi thúc cậu phải vào đây, phải tìm cho bằng được đồ vật mơ hồ trong tâm trí đang khắc họa một cách lộn xà lộn xộn.

Sunghoon rẽ bước chân vào căn phòng mà bà cụ xếp cho cậu. Không hiểu sao căn phòng này về đêm lại rất tối, mặc dù ban ngày nó chính là nơi hứng nhiều nắng nhất trong nhà, thì đêm đến căn phòng toàn ảnh với ảnh này lại trở nên tối đen như mực, nhiệt độ trong phòng lại còn thấp. Bà cụ bảo hệ thống sưởi trong này bị hỏng, nên Sunghoon chỉ biết cuốn chặt tấm chăn bông dày cộm quanh người để giữ ấm.

Bị lạnh vào ban đêm không phải là điều đáng sợ nhất, mà là những tấm ảnh đen trắng được treo trên tường cơ. Đêm đến chúng như sống dậy, Sunghoon những con mắt vừa quen thuộc vừa ớn lạnh kia đang nhìn chằm chằm vào cậu, chỉ mới trải qua một đêm, mà Sunghoon đã tưởng mình có thể phát điên luôn rồi.

Sunghoon ngước đầu nhìn bức ảnh của Heeseung được bà cụ chụp vội và đóng khung vàng ròng. Không hiểu sao tay cậu như bị ma quỷ xui khiến, lôi khung ảnh xuống. Trong nháy mắt, đôi mắt cậu trở nên mờ mịt, đầu óc mụ mị, trống rỗng. Sunghoon đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt nhẹ vài nét trên gương mặt điển trai của Heeseung trong ảnh. Vừa si mê, vừa đau thương.

Sau đó cậu như phát bệnh điên, đập mạnh khung ảnh xuống sàn. Tiếng thủy tinh chát chúa vang lên dữ dội, vang vọng bên tai cậu hệt như âm thanh của một con nai đang khóc gào tìm mẹ giữa đêm trắng.

Sunghoon thở hổn hển, cậu cúi xuống mò mẫm trong đống thủy tinh một thứ gì đấy. Thủy tinh cứa vào tay đau rát, máu chảy đầm đìa, giữa đống kính trong suốt, đôi tay cậu chạm đến một tờ giấy cũ được gấp đôi.

Sunghoon run rẩy mở tờ giấy đó ra, là bức vẽ của một người phụ nữ ngồi trên ghế, môi mỉm cười hiền từ, nhưng đôi mắt lại đen ngòm như bóng đêm, Sunghoon ảo giác thấy được sự tàn nhẫn, ác liệt trong đôi mắt ấy. Bên dưới nữa là một nửa dòng chữ "tranh minh họa" đã bị xé đi. Mọi thứ tự dưng trở nên thật rõ ràng. Bỗng nhiên đầu cậu đau dữ dội, đau đến muốn xé cậu thành từng mãnh vụn, cậu nhắm tịt mắt, hai tay ôm lấy đầu quỳ rạp xuống đất. Trước mắt Sunghoon thoắt ẩn thoắt hiện một khung cảnh xanh tươi của bầu trời và bãi cỏ non mùa hạ, nhưng đây là đâu mới được.

Một tiếng sập cửa vụn vỡ vang lên ở tầng hầm dưới nhà. Sunghoon mở toang đôi mắt, đồng tử cậu co rút, nhịp đập trái tim trở nên dữ dội hơn bao giờ hết. Cậu đứng dậy, nhanh chóng nhét tờ giấy vào túi áo khoác, xô cửa chạy xuống lầu.

Phải ra khỏi đây, phải ra khỏi đây, phải ra khỏi đây.

Bước chân Sunghoon dần dần trở nên vồn vã, bóng tối từ đâu xuất hiện, bao quanh hai bên đường đi, Sunghoon cắn răng chạy nhanh hơn, bình thường đây chỉ là một căn nhà nhỏ bé, nay nó lại trở thành một mê cung không lối thoát, thật khiến người hoảng sợ.

"Sao cháu lại chạy vậy?"

Sunghoon đứng khựng lại. Hai bên trán cậu đổ mồ hôi hột, sau lưng lạnh toát như đang ngâm nước. Cậu không dám quay đầu lại, cậu sợ mình sẽ thấy thứ gì đó thật kinh khủng, đến lúc ấy có muốn chạy cũng đằng trời.

"Cháu lại đây đi, bà có nấu súp gà này. Thơm lắm, ngon lắm."

Sunghoon lắc đầu, cậu chỉ muốn trốn khỏi đây thôi. Cái suy nghĩ thứ đứng đằng sau cậu không phải là người, mà lại còn là cái thứ có lẽ đã tước lấy mạng sống của Heeseung năm mươi năm về trước khiến cậu không cách nào bình tĩnh nỗi.

Giọng nói của nó bỗng trở nên trầm đục, khàn khàn như nuốt phải một cục đá tuyết: "Tao bảo mày lại đây mày không nghe sao?"

Sunghoon một mực giữ im lặng.

"Bé ngoan thì nên nghe lời, làm trái lời bà thì đáng nhận phạt!"

Sunghoon nhắm chặt đôi mắt lại, hai tay ôm lấy đầu mình ngã xuống sàn gỗ, cậu hét lên: "Lee Heeseung! Cứu em!"

Ngay tức khắc, một vòng tay lạnh lẽo ôm lấy cậu, thật kì lạ, rõ là cơ thể người này không nóng một chút nào, nhưng cái ôm này so với lò sưởi vào mùa đông còn ấm hơn.

Sunghoon bỗng cảm thấy cả người nhẹ bẫng, bên tai là tiếng rủ rỉ nhẹ như chiếc lá cây héo khô mỗi khi đông đến: "Tôi ở đây."

*

A/N:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro