Chương 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Tuyết Nguyệt, sát thủ thế kỉ 21, xinh đẹp bậc nhất, thông thạo mọi thứ từ ám sát cho đến những việc của tiểu thư đài các như rót trà... Cô là hình mẫu mà ai ai cũng mơ ước.

Một ngày, khi đang nhận việc đi phá hủy đại bản doanh quân đội kẻ thù. Cô giao cho bọn đàn em làm.

Đoàng! Đoàng! Rầm!
"Lão đại, đã xác nhận! Không còn ai sống sót!" - một tên đàn em thông báo cho cô.

"Ừm! Tốt!" - cô tỏ vẻ hài lòng. Nhưng vừa lên xe phóng đi được một quãng thì kết quả trời đánh! Bị kẻ địch phục kích đánh bom, nàng xuyên không về kiếp trước của nàng rồi a!

________Em là dải phân cách đáng yêu ________________

"Ưm!... Đây là đâu vậy? Sao lại có tiếng khóc vậy? Mình chết chưa? " Cả một đống câu hỏi cứ hiện ra trong đầu khiến đầu óc nàng choáng váng.

Mở mắt ra, đập vào mắt nàng là một khung cảnh kì lạ. Căn phòng cổ quái, bàn ghế làm bằng gỗ, gương trang điểm bằng đồng? Đây không phải là mấy thứ trong phim cổ trang sao? Nhìn xuống người, nàng thấy mình mặc những lớp váy không có vẻ gì là đồ hiện đại.

"Hu hu hu!!!!!" - tiếng khóc cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng. Trước mặt nàng là một cô gái nhỏ khoảng 13,14 tuổi.

"Ưm! Em là ai thế?" - nàng nhìn tiểu cô nương trước mặt hỏi.

"Tiểu thư! Người không nhớ Oanh nhi sao? Em là tì nữ bên cạnh người đây mà!" - Oanh nhi sửng sốt.

"Thế cho ta hỏi đây là đâu và ta là ai với! "

"Hức... tiểu thư làm sao vậy?" - Oanh nhi càng khóc lớn hơn.

"Ờ thì cứ coi như ta bị mất trí nhớ rồi đi! Giờ thì trả lời câu hỏi của ta! "- nàng phải nắm rõ tình hình nơi này đã rồi nói gì thì nói!

"Đây là Thiên Phong Quốc còn người là đại tiểu thư của phủ tể tướng - Kiều Lam Nguyệt. "- Oanh nhi nín khóc bắt đầu kể.

Nàng gật gật đầu rồi với tay lấy chiếc gương đồng gần đó nhìn lại khuôn mặt mình, giống hệt nàng! Đến cái tên cũng khá giống và theo như lời kể của Oanh nhi thì cô bắt đầu phân tích rồi rút ra kết luận. Đây là nàng của kiếp trước nhưng số phận trái ngược. Nàng ở hiện đại được mọi người yêu quý, cha mẹ cưng chiều, đàn em nể phục bao nhiêu thì về kiếp này, nàng là đại tiểu thư của phủ tể tướng, bị gọi là phế vật vì không có chút linh lực nào, mẹ mất, nhị di nương cùng muội muội, ca ca khi dễ, cha thì không quan tâm, bị ám sát, còn bị đối xử không khác gì nô tì. Hảo! Những ai muốn giết ta, ta diệt cả tộc, những ai khi dễ ta, ta trả gấp trăm, ngàn lần! Kiếp trước của ta ơi, ta sẽ thay cô sống thật tốt nên đừng lo nhé!

"Oanh nhi, em đi lấy cho ta bộ đồ mới rồi đun nước để ta tắm được không? "- nàng quay sang Oanh nhi nói.

"Được ạ! Thế tiểu thư thích y phục màu nào ạ? Đỏ, tím, hay cam...?" - Oanh nhi gật đầu rồi quay sang hỏi.

"Đừng! Cứ lấy cho ta bộ nào màu trắng là được, mấy thứ lòe loẹt đấy đem vứt hết đi! "- nàng từ xưa đến nay đã cực ghét những thứ rườm rà nay lại phải mặc chúng nữa chắc nàng chết mất!

"Vâng!" Vừa chạy đi lấy đồ Oanh nhi vừa nghĩ :'tiểu thư thay đổi thật rồi! '

Một lúc lâu sau, Oanh nhi quay lại cầm theo bộ y phục trắng.

"Của tiểu thư đây!" - Oanh nhi chạy vào phòng của nàng nói.

"Oanh nhi, em cứ gọi ta là tỷ tỷ cũng được chứ cứ xưng tiểu thư với nô tì như thế ta khó chịu lắm!" - nàng nói.

"Nhưng mà người là tiểu thư quyền quý còn em chỉ là một nô tì. "- cô lắp bắp.

"Không sao! Em đối với ta tốt như vậy ta sẽ hảo hảo thương yêu như tỷ muội mà đáp lại. Chưa kể ta làm gì có địa vị trong cái phủ này? "

"Nhưng... "

"Không nhưng nhị gì hết! Ta bảo muội gọi thì cứ gọi đi. "

"Vâng, tỷ tỷ."

Tắm rửa xong, nàng để Oanh nhi sửa tóc cho rồi cùng cô đi dạo.

Nàng giúp Oanh nhi trèo qua bờ tường của phủ tể tướng rồi kéo cô chạy vào rừng.

Đến gần giữa rừng, nàng mới thả lỏng tâm tình đi dạo. Bỗng trước mặt từ đâu xuất hiện một ông lão tóc bạc nhìn nàng.

"Ta thấy con có tư chất tài giỏi, con có muốn làm đồ đệ của ta không? Nếu đồng ý, ta sẽ dạy con linh lực và các ma pháp khác. "

Nàng không nói gì chỉ gật đầu vì nàng có nghe Oanh nhi kể rằng nàng bị coi là phế vật, bị khinh thường vì không có linh lực, bây giờ học thì sẽ là bước đầu để trả thù thay nàng kiếp trước.

"Hảo! Vậy con cầm quyển sách này về, luyện tập trong một tháng nữa ta sẽ tới tìm con. Hi vọng đồ đệ sẽ không làm vi sư thất vọng." - nói rồi ông lão biến mất.

Quay trở lại, nàng cùng Oanh nhi tiếp tục đi. Đến đúng giữa khu rừng, có một con vật nhảy ra chắn trước nàng.

Nó vẫy vẫy cái đuôi như thể gặp lại người thân rồi nhảy lên người nàng, in trán vào trán nàng rồi cả hai thân thể cùng phát sáng. Điều đó thể hiện sự kí kết khế ước. Nàng tự dưng cảm thấy có một nguồn sức mạnh chảy quanh cơ thể còn con vật kia thì tự dưng lớn ra rồi hóa thành một con rồng khổng lồ với thân phủ bởi lớp váy vàng óng ánh, cặp sừng uy nghiêm dài ra, móng vuốt sắc bén, dáng đứng kiêu hãnh.

'Chào chủ nhân! Đã qua 500 năm kể từ lần chuyển kiếp trước của người rồi! Nay ta đến để tiếp tục vận mệnh là phục tùng bên cạnh chủ nhân!' trong đầu nàng vang Lên một giọng nói rồi nàng nhìn con rồng.

"Là ngươi vừa nói sao?" - nàng hỏi.

Con rồng gật đầu.

"Được thôi! Nếu ta là chủ nhân kiếp sau của người thì ta sẽ làm tròn trách nhiệm." - nói rồi nàng quay qua kéo Oanh nhi về rồi quay lại nói với con rồng phía sau.

"Ta sẽ gọi ngươi là tiểu Kim còn bây giờ ngươi có muốn quay về phủ tể tướng cùng ta thì làm ơn thu bé lại hộ ta. "- nàng hùng hồn tuyên bố rồi chỉ về phía con rồng nói.

Tiểu Kim hiểu nên khẽ lắc mình một cái, cơ thể lập tức biến nhỏ lại rồi đi về cùng nàng.

Mới ngày đầu xuyên về mà nàng cảm thấy mọi chuyện quá mức suôn sẻ khiến nàng căn bản không quen.

Chap 1 dừng tại đây. Chap sau sẽ có sự xuất hiện của các vai phản diện nha. Mong mọi người thích truyện!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro