Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình diễn để lấy lòng thì đương nhiên hai tỷ muội Mỹ Linh và Hạ Liên phải tham gia. Và đúng như nàng với Ẩn Tuyết đoán, tất cả các tiểu thư khuê các đây trình diễn không ra gì, thậm chí có thể thấy bộ đồ cồng kềnh mấy lớp vải kia sắp tuột đến nơi rồi.

Nàng chả quan tâm lắm, ít nhất là cho đến khi ả Mỹ Linh lên tiếng đòi thi múa với nàng. Nàng thì không rảnh hơi đến vậy, đành nhờ Oanh nhi lên đánh đàn hộ.

Ẩn Tuyết đứng dưới xem nhếch môi cười. Bọn người ở đây có diễm phúc lắm mới được xem Tiểu Nguyệt của cô nhảy đấy.

Điệu nhảy của nàng đẹp tựa phượng hoàng mua. Lúc mạnh mẽ mãnh liệt, lúc lại nhẹ nhàng phẳng lặng như mặt trăng. Các quan lại đại thần phía dưới khán đài đều nín thở, im lặng theo dõi điệu múa đẹp kinh người kia, sợ như chỉ cần một tiếng động nhỏ có thể phá hỏng toàn bộ. Biết sao được, lúc ở hiện đại nàng đạt giải quán quân giải ba lê quốc tế mà.

Màn trình diễn của nàng kết thúc cũng là lúc mà ả Mỹ Linh xanh mặt, á khẩu không nói được gì, vì lẽ ai cũng biết Kiều Lam Nguyệt là đệ nhất phế vật tại sao bỗng dưng biến thành thiên tài là thế nào?

Bên dưới đang im lặng bỗng những tràng vỗ tay rầm rầm vang, kèm theo đó là tiếng hò reo tán thưởng. Những người trước đây nghĩ nhị tiểu thư Kiều gia, Kiều Lam Nguyệt là phế vật đều muốn lấy dao tự đâm mình vì cảm thấy mình thật ngu ngốc khi tin lời đồn thiên hạ. Thử nghĩ xem, lấy đâu ra một phế vật còn hơn cả thiên tài như thế này cơ chứ?

Buổi tiệc cuối cùng cũng kết thúc trong không khí vui vẻ, trừ gia đình tể tướng Kiều gia. Diệp Ẩn Tuyết hả hê cười trước thành quả của cô bạn thân.
Trước khi ra về nàng đứng lại nghe hoàng thượng và Ẩn Tuyết nói gì đấy xong cũng đi về.

______Giải phân cách lên sàn🌟 ______
Buổi tối tại Kiều gia.
Sau hơn hai canh giờ lấy lòng, đe dọa, cầu xin của cha nàng cùng với vị di nương đáng mến đó còn nàng thì đau hết cả tai thì nàng đưa ra quyết định, đồng ý với hoàng thượng, hoàng hậu và Diệp Ẩn Tuyết, nàng sẽ cùng song nhi dọn vào cung sống, cắt đứt quan hệ với Kiều gia.

Nhan Tinh Vân thì tức giận trong lòng, tưởng có thể dùng nàng để đưa con gái yêu vào cung làm vương phi dễ hơn nào ngờ chưa kịp làm gì thì nàng đã đoạn tuyệt quan hệ. Mụ bây giờ cũng chẳng thể làm gì nữa nên đành trông chờ vào Kiều Thần nhưng kết quả vẫn không ra làm sao.

Kiều Thần cũng không hơn, tuy không hề yêu quý gì đứa con này nhưng ông yêu mẫu thân nàng, cũng vì yêu mẫu thân nàng nên bao năm qua ông đều tự nói với bản thân rằng tại nàng nên bà mới mất, cũng vì cảm thấy có lỗi với bà nên ông tránh mặt bà, thành có lỗi nên đành đưa Nhan Tinh Vân về, bây giờ điều duy nhất bà để lại cũng muốn đi ông không biết phải làm sao. Xin nàng ở lại nàng cũng cự tuyệt, một mực muốn rời đi. 

Nàng chẳng quan tâm, chỉ biết họ ghét mình, bây giờ lợi dụng mình thì mình đi khuất mắt họ. Chịu thôi. Nàng không phải người rảnh nợ đến thế.

______________T_T________>3<
Tại hoàng cung
Phụ hoàng, mẫu hậu, ca ca ơi! -tiếng nói vang vọng khắp hoàng cung của Diệp Ẩn Tuyết.

Chuyện gì vậy Tuyết nhi? - đại hoàng tử Diệp Tuấn Phong ôn nhu cười hỏi.

Phụ hoàng, mẫu hậu ơi, tiểu Nguyệt chịu tiến cung rồi vậy con có một thỉnh cầu nho nhỏ. - cô lí nhí như chỉ muốn mỗi hai vị phụ mẫu nghe được.

Tuyết nhi cứ nói đi. Cần gì phải ngại? - Vu Lan thấy con gái yêu giọng bé tí mà nói thì bản thân bà mặt dày cố tình nói to lên thành công gọi hồn ba vị hoàng tử kia về.

Con muốn tiểu Nguyệt ngủ chung phòng với con...-giọng cô càng ngày càng bé như sợ người nào đó nghe thấy.

Rầm. Cái bàn trước mặt Hàn Lãnh gãy đôi.
Ta không đồng ý, nương tử ta phải ở với ta. - hắn tức tối. Mãi mới đưa nữ nhân kia về được chẳng lẽ bây giờ hắn phải nhắm mắt làm ngơ nhìn muội muội ngang nhiên, hiên ngang cướp đi?

Muội còn chưa nói xong mà ca ca đã cắt mất lời. Ta định bảo là cho ta ngủ cùng tiểu Nguyệt TRƯỚC HÔN SỰ!- cô tức giận hét ầm lên. Đùa à? Tiểu Nguyệt đến đây cùng cô chưa tới 1 tháng thế quái nào mà tên nam nhân mang danh ca ca, thái tử này của cô đã có tính chiếm hữu cao thế? Lại còn chưa cưới vào cửa mà đã bảo nương tử này, nương tử nọ.

Không là không. - hắn căn bản mặt dày hơn thớt y hệt hoàng hậu Vu Lan, của hắn thì hắn giữ, đâu đến lượt người khác có ý tranh giành với hắn?

Phụ hoàng, mẫu hậu, ca ca bắt nạt Tuyết nhi! - không cãi được tên ca ca này, cô liền quay sang bám chân hoàng thượng và hoàng hậu.

Các con tự giải quyết, ta không can. - cả hai nhìn hai đứa con của mình cãi cọ, còn là đứa con mệnh danh núi băng ngàn năm cạy miệng cũng không nói thì đồng thanh.

Đã thế thì... Ca ca, nếu ca không để muội ngủ cùng với tiểu Nguyệt trước hôn lễ thì muội sẽ bảo tiểu Nguyệt dẫn muội xuất cung chơi đến khi chán cũng không về. Ca nghĩ cũng đừng nghĩ rằng có thể tìm ra bọn muội! - cô biết bây giờ tiểu Nguyệt chắc chắn là điểm yếu duy nhất của hắn nên buông lời đe doạ.

Hắn nghe tới đây mặt đã đen đi vài phần. Tuy muội muội giúp hắn có vợ cũng không có nghĩa là không có khả năng mang đi. Hắn chợt run khi nhìn vào khuôn mặt cười một cách đáng sợ. Hắn chưa bao giờ thấy bộ mặt này của cô trước đây, kể cả hoàng thượng  hoàng hậu, Tuấn Phong, Lăng Vũ cũng ngạc nhiên không kém vì khi nhìn nụ cười lạnh lùng đó, với người đã học võ qua tất đều cảm thấy ớn lạnh, nụ cười mang theo sát khí.

Hắn thấy không ổn, tính ra vài ngày chắc không sao nên miễn cưỡng gật đầu.

Diệp Ẩn Tuyết hả hê. Ta thật thông minh *tự kỉ mode*

Hi các tình yêu. Mị đã rất cố gắng để hoàn thành chap rồi đấy. Đang ở sân bay mà mị cũng phải viết cho xong trước khi đi đấy. Cảm kích mị đi. Muahaha.

Dù sao chúc các tình yêu có dịp Tết vui vẻ. Mị đi du lịch, về hứa sẽ chăm chỉ viết tiếp.

😊😚💕👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro