Chương 4:Sư phụ là cao thủ đệ nhất giang hồ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là đúng một tháng, cũng là ngày mà ông lão hay còn gọi là sư phụ từ trên trời rơi xuống của nàng đến.

Như những hôm trước, nàng thức dậy sớm, cùng song nhi ăn sáng rồi lại cùng luyện võ.

Từ đâu, trước mặt nàng cùng song nhi, một làn khói trắng thổi qua, rồi từ đám khói đó là ông lão hôm trước, người đã hỏi nàng có muốn làm đồ đệ ông không.

"Chào tiểu nha đầu, con học đến đâu rồi? "- ông lão đấy cười cười. Nói trắng ra thì "ông lão" này bề ngoài 100% tuổi không quá 40, nhưng Nguyệt tỷ có ấn tượng đầu tiên là một ông lão.

"Chào!" - một từ lạnh như băng từ nàng.

"Tỷ...tỷ...tỷ quen người này??!" - Manh nhi lắp bắp hỏi.

"Là người đã đưa ta quyển sách kia. Nhưng sao?" - nàng khá thắc mắc khi Manh nhi hỏi vậy.

"Trời ơi! Đây là Mộc Cao Lăng, sát thủ đệ nhất giang hồ đó tỷ! "- Manh nhi chợt hét toáng lên.

"Ồ, thì ra tiểu nha đầu này cũng nghe danh ta rồi à? "- ông ta cười cười.

"Ê, lão già kia. Dẹp ngay cái bộ mặt đó đi." - nàng mắng, thâm tâm chỉ sợ muội muội ngốc bị lừa.

"Được rồi, ta không đùa nữa. Vậy như câu hỏi lúc nãy, con học được đến đâu rồi? "- quay lại bộ mặt nghiêm túc, ông hỏi.

"Cấp hoàng kim, còn hai muội ấy cấp bạch kim. Sao?" - Nàng chả còng vo nữa, vào thẳng.

Bây giờ Mộc Cao Lăng đang trong trạng thái chết đứng, mặt đơ toàn tập. Ông lăn lộn trong giới giang hồ lâu đến vậy, được người đời tung hô hai từ "đệ nhất" cũng là vì ông đạt được cấp hoàng kim sớm hơn bất kì ai. Bây giờ tâm can như rụng rời khi thua một tiểu nha đầu 18 tuổi(sorry vì lúc đầu chưa khai báo tuổi của Nguyệt tỷ. Là lỗi của mị. Cho xin lỗi nhé. Ahihi)

"Ta ngạc nhiên đấy. Không ngờ một tiểu nha đầu như con lại đạt cấp bậc nhanh như thế. Vậy thì ta tin chắc rằng con hẳn là đã có ma thú của riêng bản thân rồi chứ?" - hoàn hồn lại ông mới hỏi.

"Có thì có thật nhưng ông muốn hỏi làm gì?"

"À, ta chỉ muốn xem ma thú của con trông như thế nào thôi!" - ông ta lại trưng ra bộ mặt cười cười.

Thấy nàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý nhưng lại thắc mắc khi nàng quay sang nhìn hai tiểu nha đầu đứng bên cạnh, lại gần nói nói gì đó.

Một luồng gió mạnh thổi qua xoay xung quanh cả ba, nàng cùng song nhi vận linh lực gọi Tiểu Kim, Tiểu Bạch và Tiểu Hắc ra. Và rồi "Bùm", tiếng nổ lớn vang lên, đằng sau cả ba là Tiểu Kim, Hắc, Bạch.

Mộc Cao Lăng đơ người tập hai, trong lòng thầm hét lên:'Trời ơi là trời! Tại sao, tại sao ta chưa kịp khoe cửu vĩ của ta thì ba đứa chúng nó đã phô ngay ba con rồng là sao? Lại còn chúa loài rồng Kim Long, Hắc Long, Bạch Long chỉ thờ một chủ là thế nào?'

Sau khi tâm can gào thét xong ông mới nói.

"Ta muốn thu cả ba đứa làm đồ đệ, được không? Nếu đồng ý ta sẽ đưa cả ba cùng đi thăm thú thiên hạ cùng. "

Nghe được đi thăm thú thiên hạ, mắt song nhi sáng rực lên, lay lay tay nàng, bộ mặt cún con tỏ vẻ cầu xin. Nàng thì đang suy nghĩ trong đầu:'Nếu bây giờ đi sẽ là cơ hội tốt để có tư liệu về nơi nay, lại được luyện võ công, cho Tiểu Kim đi sẽ giúp nó tăng ma lực.'

"Được thôi. Mộc sư phụ." - nàng cúi đầu bái sư như cách người ta hay làm trên phim.

Song nhi thấy thế cũng cúi đầu bái sư, trong lòng nhảy cẫng lên thầm cảm ơn tỷ tỷ.

"Nhưng đồ nhi muốn ở lại chơi thêm mấy ngày. Mong sư phụ đồng ý. "- nàng giờ đây rất coi trong ông thầy của mình rồi a~ vì dù gì nàng ở hiện đại hay quá khứ đều mới 18 tuổi thôi, vẫn là đứa trẻ thôi.

"Được, đồ nhi ngoan. Vậy ba ngày nữa ta quay lại. Thế đã được chưa? "- nhìn bộ dáng đáng yêu của nàng nên ông gạt uất ức và sự ghen tị qua một bên gật đồng ý.

"Cảm ơn người! "- nàng cười tươi.

"Được rồi. Ba ngày nữa gặp lại con. Tạm biệt, sư phụ sẽ quay lại sớm thôi. "- ông cười rồi dùng khinh công nhảy qua mái viện, biến mất sau rừng trúc.

"Nào, Oanh nhi, Manh nhi chúng ta cùng luyện tiếp nhé. Tiểu Kim quay lại ngủ tiếp nhé." - nàng quay lại gọi song nhi.

"Vâng tỷ. Tiểu Hắc/Bạch quay lại nào." - song nhi cùng đồng thanh.

Cả ba con rồng nghe gọi liền biến thành ba luồng khí vàng, đen, trắng bay vào trong cơ thể cả ba với ý nghĩ là không làm phiền chủ nhân luyện tập.

Nàng xem song nhi luyện tập sử dụng Huyết Kiếm và Tử Nguyệt Cung với mấy con bù nhìn xong, bản thân thì dùng các loại cây mà Tiểu Kim tìm về làm ra các loại dược bao gồm độc dược và giải dược, nàng còn dùng chúng để làm ra một số loại nước tắm, vì nơi này chỉ tắm nước lã đun sôi với mấy cánh hoa làm nàng có cảm giác được tắm cũng như không.

_______Em là giải phân cách đáng yêu_______

Trước lúc tắm, nàng nhờ song nhi đun nước rồi hòa lọ nước tắm nàng đã chế vào. Oanh nhi gật đầu rồi làm theo còn Manh nhi chạy đi lấy cho nàng bộ y phục màu xanh nhẹ. 

Tắm rửa xong xuôi, song nhi lại tranh nhau làm tóc cho nàng. Nhìn vào điệu bộ của song nhi làm nàng không khỏi phì cười. 

Khi ăn tối thì nàng rủ song nhi vào bàn ăn cùng nàng. 

"Mai chúng ta sẽ ra thị trấn chơi nhé?" - nàng vừa ăn vừa hỏi song nhi.

"Vâng. Được đó tỷ tỷ. Bọn muội cũng muốn ra ngoài chơi!" - song nhi đồng thanh.

"Vậy được." - nàng cười một nụ cười dịu dàng.

Nàng lại tiếp tục ăn mà không biết ngày mai sẽ có bao nhiêu bất ngờ.

"Tối nay hai muội ngủ với ta nhé? Được không?" - nàng hỏi

"Nhưng mà...tỷ... "- song nhi bắt đầu suy nghĩ xem nên vui hay buồn với sự thay đổi của nàng, từ con người yếu đuối nay thành người mạnh hơn ai hết, chỉ có điệu bộ làm nũng không biết ở đâu ra.

"Đã bảo không nhưng nhị gì rồi mà. Nếu bọn muội không ngủ cùng thì mai ta sẽ đi một mình vậy. Thật tiếc. "- nàng giả vờ hối tiếc nói.

"Không,  bọn muội sẽ ngủ cùng tỷ mà!  Làm ơn cho bọn muội đi với! "- song nhi tiếp tục đồng thanh. Họ không muốn ở phủ tí nào a~

"Được rồi. Đi ngủ thôi. "

Hello các tình iu. Hai hôm nay bài tập bù đầu cho nên đăng chap hơi muộn. Cho mị xin lỗi. Chúc các tình iu đọc chuyện vui vẻ! 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro