8. không hiệu nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chào cậu, choi soobin" yeonjun mở màn cuộc nói chuyện, nở một nụ cười nửa miệng.

"chào" soobin trừng trừng, cái tên này, nhìn mặt chắc là đang thiếu đòn.

yeonjun nhìn con thỏ trước mặt chằm chằm, hắn thấy bực dọc trong người, cậu ta nhìn quen lắm, hắn đã từng gặp ở đâu rồi, nếu vậy sao lại không nhớ được? hay chỉ là người giống người?

choi soobin, cả cái tên, cũng rất quen.

"anh có thể ngừng tỏ ra là mình biến thái rồi đấy" soobin đổi cách xưng hô sau khi vừa nghe beomgyu giới thiệu hắn là tiền bối, nhưng cũng không quên sỉ vả vào mặt người nọ.

"cậu..."  cười chưa được bao lâu, yeonjun bẻ đôi môi theo chiều parabol âm, anh bị làm cho quê lần thứ hai rồi đấy, à, ba lần tính thêm lần ban nãy bị hai nhóc kia cười vào mặt.

beomgyu khẽ liếc nhìn hai cái con người đang đùng đùng sát khí bên cạnh, sợ thật, cậu rùng mình, hi vọng hai người đấy sẽ dần hợp tính nhau.

"ờm..."  beomgyu từ từ đứng dậy, "em có việc...ờm...em phải đi chuẩn bị cho party cuối tuần này...em đi trước ha..." cậu nói xong không chờ ai đáp lại liền chuồn mất.

"này, tôi thấy ở đây không hợp cho hai ta làm quen nói chuyện, ra sân sau không?"  kai quay sang, lịch sự ngỏ ý với taehyun.

"ừ thì, cũng được"  nó dò xét người kia một chút, trông rất đàng hoàng, không phải dạng ăn chơi, cũng cho người ta một cơ hội, dù gì đối phương cũng xuất thân quý tộc, coi như cũng khá hợp gu của taehyun.

sau đó anh chàng ngoại quốc và cậu trai tóc đỏ cũng nhẹ nhàng đứng dậy rời đi, sợ sẽ làm kích động con thỏ và con cáo đang chuẩn bị làm thịt nhau kia.

"thế nào? tôi nói đúng quá đúng không? tên. biến. thái?"  soobin không hề hấn gì, chẳng tỏ ra sợ hãi, khoanh tay lại, cười khinh người ngồi đối diện.

"vậy hóa ra, cậu cũng thích ngồi chung với biến thái?"  hắn không thua đáp trả, "chắc cũng thuộc hàng háo sắc đi" 

"tôi không háo sắc, tôi ngồi đây để xem cái độ biến thái của anh tới cỡ nào, để còn biết đường mà dè chừng"  soobin nheo mắt, ơ hay, giờ nhìn kĩ, anh mới thấy choi yeonjun kia nhìn quen lắm, hình như đã từng gặp qua.

"sao? nhìn tôi đủ chưa? tôi biết mình đẹp trai mà, cậu đúng là háo sắc"  yeonjun thừa cơ mà kích động người nọ, hắn cười đắc thắng.

"tôi không có, tôi đang ngồi đếm mụn trên mặt anh, khá nhiều đấy"  soobin cười thân thiện, không đợi quả đầu vàng kia nói gì liền đứng lên một cước rời đi.

"cậu..."  lần thứ hai yeonjun bị soobin làm cho á khẩu, hắn không tin được, hắn không đành đoạn để mọi chuyện đi theo chiều hướng như vậy, việc hắn bị sỉ vả, lại ở thế bị động, lại bị phũ như thế, hắn không cam lòng!

"này, anh đang làm gì vậy?"  mới rời đi được vài bước, soobin bị ai đó níu tay lại, và bị đẩy vào tường, choi yeonjun đang mặt đối mặt với anh, chỉ cách vài cm, may mà hiện tại nhà ăn không có ai, chứ không thì cảnh này nhất định sẽ lên trang nhất confession trong vòng năm phút.

"choi soobin..."  hắn kề sát tai anh, phả từng đợt hơi nóng, "tôi muốn theo đuổi cậu, nếu làm người yêu tôi, cậu muốn gì cũng được, tôi sẽ mua hết cho cậu"  yeonjun cười thích thú, chiêu này mà không đổ thì thôi.

"ha..."  soobin cười khẩy trước sự nông cạn của người trước mặt, "xin lỗi, nhà tôi không thiếu của, không đến lượt anh mua cho"  đến lượt anh kề sát tai hắn, "muốn tôi làm người yêu? xin lỗi không rảnh"  soobin nhẹ nhàng gạc tay yeonjun rồi rời đi, nhưng đối với hắn, đó là một cái gạc tay vô cùng đau đớn.

"cách này, không hiệu nghiệm sao?"

"thất bại rồi..."

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro