*ten*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nằm gọn trong vòng tay của anh, nước mắt đã ngừng rơi nhưng bạn cứ sụt sịt mãi thôi, anh vỗ vỗ lưng bạn rồi nâng mặt bạn lên. Mẹ kiếp, mắt thì ngấn nước, mặt thì đỏ, miệng lại chu chu ra nữa, có phải là đang câu dẫn không đấy hả.??
Anh nhìn bạn hồi lâu rồi nói
-Chẳng phải em nói em nhớ anh lắm sao.? Cứ khóc hoài mà không chịu nói chuyện với anh hả.?
Bạn bị anh chọc liền nổi cáu
-Yah. Ai nói là em nhớ anh chứ.?!
-Haha haahaa, đúng rồi em không có nhớ anh, nhưng mà.- Yoongi nhìn sâu vào mắt bạn. - Anh nhớ em muốn chết luôn ấy.:<
Thịch.! Ây, nhịp tim bạn bị chậm mất một nhịp rồi. Bạn đỏ mặt, úp mặt vào ngực anh.
-Nè, anh có quà cho em.
Nói rồi anh đỡ bạn ngồi thẳng dậy, lấy cái hộp quà bé tí màu đen ra, cái nơ màu trắng nhìn đáng yêu phết đấy. Anh mở nắp cái hộp bé tí ấy. Là một cọng dây chuyền, waooo, cả một cọng dây chuyền đều không có gì đặc sắc nhưng chiếc mặt dây chuyền mới làm bạn ngỡ ngàng. Nó được nạm đá bạc...à không biết phải đá bạc không nữa...
Anh đứng dậy, đeo dây chuyền vào cỗ cho bạn, anh châm chút, đến nỗi áp luôn ngực của anh vào mặt bạn.
Thịch.! Thịch.! Thịch.!
Tim anh đập nhanh gấp hai lần người bình thường nữa.
Đeo cho bạn xong, anh ngồi xuống ghế ngắm cái cô gái mà nãy giờ cứ mân mê cái mặt dây chuyền hình trái tim ấy, lòng bất giác run lên.

Trong phút chốc, anh kéo bạn lại rồi áp môi mình lên môi bạn, đôi môi mỏng màu hoa anh đào của anh cứ vít lấy đôi môi tái nhợt của bạn, anh hôn mỗi lúc một cuồng nhiệt.
Khi đó phía cửa, Wooji đã chứng kiến hết tất cả.

Đứng tần ngần trên sân thượng hồi lâu, Woojin cảm nhận được cái lạnh thổi vào bên trong áo sơ mi, hít lấy ít gió của mùa đông, Woojin suy nghĩ :" Chắc là anh của T/b rồi, haizz mình suy nghĩ quá nhiều mà, T/b có bao giờ nói với mình là cậu ấy có bạn trai đâu." Với mớ suy nghĩ ấy, vừa đút tay vào túi quần vừa đi xuống phòng y tế. Woojin vẫn tin là mình còn cơ hội. Nhưng khi bước đến phòng y tế, cái suy nghĩ anh trai gì đó đều được cậu xóa đi và cái cái suy nghĩ còn cơ hội để nói với T/b đều bị cậu ấy nhàu nát cả.

Yoongi hôn bạn đến lúc bạn tưởng là chết ngạt rồi thì anh bỏ ra. Bạn hớp từng ngụm không khí, điều chỉnh lại nhịp thở và cả nhịp tim nữa. Anh nhìn bạn, rồi bảo
-T/b, anh nói cái này, tuy nó sến súa thì em cũng nghe cho hết nha.
Bạn mở to mắt nhìn anh, đợi anh nói
-Thật ra, lúc mà em chạy qua nhà anh ríu rít,em bảo là chia sẻ nỗi buồn khi anh bị chị kia từ chối ấy, anh nhận ra là... người anh thích không phải là cô ấy, mà là EM. Đến bây giờ, anh vẫn luôn nhớ đến câu mà em lên 5 đã nói với anh đó, em nói em thích anh, em nói em muốn làm người yêu anh. Anh đã nói em còn nhỏ và còn nghĩ lung tung, nhưng anh cũng thấy vui lắm. T/b anh yêu em, em làm bạn gái anh chứ.??
Nói xong không cần bạn trả lời, anh đã ôm chầm lấy bạn. Bạn nhất thời bị đông cứng nên không nói được gì. Anh cười nhẹ, kiểu khinh bỉ bản thân mình một cái rồi buông bạn ra. Đội lại chiếc snapback, "Anh biết là em sẽ không đồng ý mà, chắc là cậu trai gì hồi nãy là bạn trai của em nhỉ.?" Anh vừa xoay lưng thì thần kinh bạn đã hoạt động và kịp tiếp thu những lời anh vừa nói, cảm nhận thấy anh sắp rời đi, bạn đứng dậy ôm chầm lấy phía sau anh. Bạn có cảm giác, nếu không ôm chặt anh như vậy, chắc chắn bạn sẽ mất anh.
Anh đứng bất động, bạn siết chặt tay hơn
-Em yêu anh Yoongi, em đồng ý.

«end»
- Dạo này bỏ bê fic quá, tại lo thi sml.:<< Hôm nay được mẫu hậu trả lại điện thoại liền bay lên WP liền. Chời ơi. Cảm ơn 5k con người đang đọc fic của con 5 điểm văn này nha. À và sau này là thời gian ôn TS nên mọi người cứ thoải mái... hóng tiếp nha.:v Baiii.
#Bông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro