💦 CHƯƠNG 6 : CHỊ CHỊ EM EM, NHÀ EM KẾ BÊN NHÀ CHỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💦 CHƯƠNG 6 : CHỊ CHỊ EM EM, NHÀ EM KẾ BÊN NHÀ CHỊ
_______________

"Neu trong tim nguoi do co ban, moi thu tu khac se tro nen dac biet thoi" (cre : Yusei)

Khi Kim Trí Tú thức thì trời cũng đã tối, nói đây là một giấc ngủ dài cũng không sai, lúc đầu tỉnh giấc thì mặt cô khá hoản loạn nhưng nhớ lại lúc nãy thì mới biết đây là nhà của Kim Trân Ni sau đó thì đi một vòng rồi ngã xuống giường ngủ nữa, dựng tình huống như mình đã ngủ li bì từ khi chị ta đưa mình về đây

Kim Trí Tú một khi ngủ thì dù thiên hạ có loạn cũng không tỉnh giấc nhưng không hiểu sao khi cửa ngoài vừa đẩy vào thì lại mơ màng thức dậy, mong chờ chị ta quá rồi...

"Em thức rồi hả ?" - Kim Trân Ni đang cởi giày ngoài cửa thì bắt gặp Kim Trí Tú từ phòng ngủ đi ra nên thuận miệng hỏi, hình như lúc sáng xảy ra chuyện gì nàng cũng quên mất rồi, tự nhiên như vậy

"Em... Em xin lỗi" - Kim Trí Tú mở miệng nói, nhớ lại còn không biết trốn ở đâu mà, tự nhiên lúc này cô muốn đào cái lỗ để chui xuống ghê

"Không sao" - Kim Trân Ni nở nụ cười, ôn nhu như vậy...

Nói chuyện ở cửa một hồi thì Kim Trí Tú mới phát hiện đây sao giống chung cư mình đang ở quá vậy, nói một tiếng với Kim Trân Ni rồi đi ra ngoài để xem có phải hay không thì Kim Trí Tú mới phát hiện một điều chị ta ở cùng 1 tầng với mình!!! Kim Trí Tú bây giờ vui như điên rồi, nhà mình ở đay, nhà chị ta ở bên kia, hihiii vui ghêeeeeeee (viết đoạn này Vevwkyy cười chet 🥲)

"Đây là chung cư Y phải không chị ?" - Kim Trí Tú hỏi lại cho chắc, không thôi là vui quá hóa điên

"Đúng đó, sao em biết vậy ?" - Kim Trân Ni bất ngờ hỏi, lúc nãy em ấy chỉ ra ngoài có một lúc thôi mà đã biết luôn tên chung cư này rồi, nhưng Kim Trân Ni nghĩ cũng đúng, chung cư này khá nổi tiếng về tất cả mặt, bao gồm an ninh, vệ sinh,... Chỉ là Kim Trân Ni không ngờ câu Kim Trí Tú sắp nói đây :

"Em cũng đang ở đây đó" - Kim Trí Tú vui vẻ nói sau đó ngồi vào bàn nhìn chị ta làm đồ ăn, tâm trạng YoMost hẳn lên, thử tưởng tượng tương lai sau này của 2 đứa em nào, ui xời ơi nó ảo tưởng làm saoooo

Kim Trân Ni bộ mặt kinh ngạc nhìn Kim Trí Tú, nàng nghĩ đây là chung cư tốt nhưng rất ít bạn bè hay đồng nghiệp ở đây, nghĩ mình đã thuê được nhà không bị ai làm phiền rồi nhưng khi nghĩ Kim Trí Tú cũng ở đây thì không thất vọng lắm, có người quen ở gần cũng khá tốt...

"Em ở phòng số mấy ?" - Kim Trân Ni hỏi, cũng tò mò muốn biết Kim Trí Tú có gần mình hay không

"Phòng số 87, cách chị 4 căn" - Kim Trí Tú mạch lạc nói, cứ như đã chuẩn bị sẵn văn chương ở nhà vậy...

Kim Trân Ni chỉ gật đầu nhẹ rồi không nói gì nữa, Kim Trí Tú thì cũng ngồi đó rồi đợi đồ ăn, khung cảnh yên bình làm sao, cô ước gì thời gian mãi mãi dừng ở đây, chính ngày này sẽ ghi nhớ thật kĩ, viễn cảnh này sẽ khắc ghi trong tim...

Nếu có thể, dù cho trả giá như thế nào đi nữa Kim Trí Tú cũng một lần muốn mua chuộc thần thời gian, để cho 2 ta dừng lại ở khoảnh khắc này, khoảng khắc trái tim của chị gần em nhất...

"Đợi lâu không ?" - Kim Trân Ni hỏi sau đó cũng kéo tập dề ra sau đó ngồi vào bàn ăn

"Đợi chị bao lâu mà chẳng được" - Kim Trí Tú nhanh miệng nói, câu này nửa đùa nửa thật, nhưng có lẽ chỉ mình cô biết nó thật hay đùa

Kim Trân Ni chỉ cười mà không nói gì nữa, sau đó Kim Trí Tú ăn một miếng

"Ưm, ngon thật... Chị đang giảm cân sao ?" - Kim Trí Tú hỏi khi nhận ra thức ăn trên bàn đa phần chỉ có rau và rau, à còn có salad

"Đúng đấy !" - Kim Trân Ni mở miệng thừa nhận, thật ra bắt Kim Trí Tú ăn những món này thì nàng rất ngại nhưng là vì nhà chỉ còn nhiêu đây nguyên liệu, giờ này tối rồi ra ngoài đường không quen cho lắm...

"Không sao, dù gì em cũng đang giảm cân" - Kim Trí Tú nhanh chóng nói khi thấy thái độ nàng hơi ngại ngùng, liền biết vì vấn đề gì nên mới mở miệng nói giúp, thật ra Kim Trí Tú thuộc tuýp người ăn mãi không mập lên được, cô nghĩ nàng thuộc tuýp người thở thôi cũng mập rồi

Kim Trân Ni cũng gật đầu rồi không nói tiếp, ăn một hồi thì Kim Trí Tú phát hiện ra cũng đã trễ, thật ra cô không muốn về nhưng vẫn phải đi, ai kêu lúc nãy nhanh mồm nói mình ở sát đây chi, biết vậy nói mình ở tuốt bên Canada là được rồi

"Thôi em về nha" - lạng lạng ở ngoài cửa một hồi thì Kim Trí Tú nói, mãi không tìm được cách ăn vạ ở đây nên đành đi về vậy

Kim Trí Tú nói xong thì đột nhiên nhớ tới lúc sáng, hình như chị ta....

"Cho em hỏi chị, chị.... " - Kim Trí Tú đỏ mặt nói, đỏ rất nhiều là đằng khác, Kim Trân Ni cũng biết cô đang nói chuyện gì nên cũng nhanh chóng mở miệng giải thích

"À, chị giúp em rồi, thật ra chị đã bịt mắt khi... Nếu em không thích chị xin lỗi" - Kim Trân Ni nói sau đó bày ra bộ dạng người vô tội vạ, giống như con người ngây thơ trong sáng không vướng chút bụi ở trần đời, vậy mà vẫn có người tin nó đấy chứ !!!

"Không sao, nhà em gần đây thôi, em về trước" - Kim Trí Tú nói, cô biết mình không thể ở đây lâu thêm nữa, đúng là đào hố tự chôn mà

Kim Trân Ni nhìn dáng vẻ gấp gáp đó cũng chỉ biết cười, rồi tiếp tục làm một số việc thường ngày

Thật ra nàng không thích sống trong mảnh đất của người họ Kim đó cho lắm, mặt dù nó rất rộng và trịnh trọng nhưng là không khí mười phần nghẹt thở nên mới biện đủ lí do để ra riêng ở, nhưng 1 tuần vẫn là phải về 1 lần, Kim Trân Ni cũng biết mảnh đất đó sẽ mãi mãi là nơi giam giữ thể xác của mình, cả đời này sẽ không bao giờ thoát được...

Kim Trí Tú khi về nhà thì lại tiếp tục ảo tưởng, ảo tưởng nó lên tới cái tầm rồi, khi trước xem những bộ phim, đọc những tiểu thuyết rốt cục cũng tưởng tượng ra viễn cảnh một túp liều tránh 2 quả tim vàng, càng nghĩ Kim Trí Tú càng thấy sung sướng, chị ta phải là của mình, nhất định phải là của mìnhhhhhhh
_____________

Mặc dù nói là đi thực hành nhưng cái trường học nó có để yên cho cô nghĩ ngơi đâu, nhưng mà Kim Trí Tú thật mong chờ ngày hôm này

DOANH NHÂN KIM TRÂN NI SẼ VỀ TRƯỜNG "Dai hoc quoc gia Seoul" ĐỂ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP, cũng là dự lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập của ngôi trường này, dù gì khi trước chị ta cũng từng tốt nghiệp ở đây, đem vinh quang về cho nó, về đây thăm người cũng là lẻ thường nhưng Kim Trí Tú cứ thấy chị ấy bị lợi dụng kiểu gì í, rõ ràng ngôi trường này gài người taaaaaa

Kim Trí Tú đang bên trong hội trường làm một số thứ với người khác thì vô tình đụng mặt Kim Chung Nhân, quên mất anh ta cũng tốt nghiệp ở trường này, cũng là tiền bối của cô, ờm... Lớn hơn Kim Trí Tú 4 tuổi, nhỏ hơn Kim Trí Tú tận 8 tuổi, đàn ông nhỏ hơn thì làm được cái gì chứ? Kim Trân Ni thích phi công thật sao ?!!

"Em là Kim Trí Tú ?" - Kim Chung Nhân mở miệng hỏi, cứ như câu hỏi đầu tiên của Kim Trân Ni dành cho cô vậy, lời thoại y chang không khác miếng nào...

Cứ như một cảnh tượng hùng vĩ, cái ngày mà Kim Trí Tú gặp mà Kim Chung Nhân nó đẹp làm sao, bỏ cái thùng đang khiêng trên tay xuống, Kim Trí Tú đáp lời :

"Vâng"

"Ờ, anh không có ý gì, chỉ là muốn hỏi... " - Kim Chung Nhân đang nói thì quên là muốn hỏi gì, Kim Trí Tú thấy anh ta ngu ngốc làm sao, cứ như nam chính bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình vậy, khuôn mặt quả thật rất đẹp...

"Anh muốn hỏi gì ?" - Kim Trí Tú từ tốn đáp lại, xung quanh đang có rất nhiều người, tuyệt đối không thể thất lễ, Kim Trí Tú bây giờ muốn đấm vào mặt hắn ta quá...

"Anh... Anh quên rồi" - Kim Chung Nhân thành thật nói xong gãi gãi đầu mấy cái, 2 con người này đứng chung một khung hình hoàn toàn đối lập, 1 người là nam nhân, người khác thì là nữ nhân, 1 người yêu Kim Trân Ni còn người khác được Kim Trân Ni yêu, người bu xung quanh càng nhiều hơn, cứ thế này thì Kim Trí Tú sợ lắm, không khí xung quanh đây...

"Không có gì vậy thì em đi trước" - Kim Trí Tú mở lời nói xong cũng bước đi không chờ Kim Chung Nhân đồng ý, cô biết có rất nhiều máy ảnh đã chụp lại, họ đang đọ Visual giữa cô và anh ta, mỹ nam như vậy lại xuất hiện ở trường...

Ở ngoài cổng cũng vừa có một mỹ nhân bước vào, Kim Trí Tú nghĩ có lẽ họ bu quanh Kim Trân Ni hết rồi, Kim Trân Ni xuất chúng đến thế mà...

Kim Trí Tú cũng tiếp tục ở trong đó giúp những người họ bưng bê một số thứ, còn phải xem vị trí sắp xếp có ổn thỏa không

Kim Trân Ni một mạch đi thẳng vào phòng giáo viên để chào hỏi, Kim Trí Tú cũng có quan sát Kim Trân Ni trên đường đi, hàng ghế ở dưới đều có đề tên những người đặc biệt được mời, những người có thể tới thăm ngôi trường này ngày hôm nay, sinh viên cũng có vào để dự lễ nhưng đa phần đều đứng, họ ưu tiên những người tiền bối hơn, Kim Trí Tú nghĩ một hồi mình cũng sẽ đứng, dù gì còn nữa kỳ nữa mới tới lễ tốt nghiệp của mình nhưng mà cảm thấy các bạn ở trên thật sướng, được chính tay Kim Trân Ni trao bằng...

Kim Trí Tú đang loay hoay ngoài cổng đưa lễ phục cho những người được nhận nó, sau nó nói họ kí tên vào giấy để xác nhận có mặt, nhiêu đó thôi cũng mất cả buổi sáng của Kim Trí Tú, tổ chức ngoài trời này để làm gì nhỉ? Thân thiện với moi trường? Kim Trí Tú không biết cũng không muốn biết bây giờ cô mệt đứt hơi rồi này, ai kêu đăng kí vào vị trí này làm chi nhỉ?

Kim Trí Tú đang uống nước thì nhìn thấy Vitamin của mình đi ra từ phòng giáo viên. Hôm nay Kim Trân Ni mặc một chiếc áo sơ mơ trắng tinh, điệu bộ ấy, con người ấy, giọng nói ấy vừa nhìn Kim Trí Tú 1 cái đó. Ôi ôi trời ơi, Kim Trí Tú điên mất, hên là Kim Trí Tú chỉ vui trong lòng ngoài mặt thì vẫn như vậy, cũng được gọi là có EQ* cao
*EQ : kiểm soát cảm xúc

Nàng từ từ đi lại chỗ đã được sắp xếp sẵn, ở phía sau có rất nhiều bảo vệ để kiểm tra an ninh, hôm nay tuyệt đối không thể có chuyện ngoài ý muốn được, Kim Trí Tú cũng đứng ở phía sau nàng quan sát, sở dĩ cô đăng kí vào vị trí này là vì được thấy nàng, ngồi sau xem người ta có phải sướng không ?

Kim Trí Tú đang nhìn về phía Kim Trân Ni thì đột nhiên có người lao tới đụng vào cô làm Kim Trí Tú ngã bệch xuống đất, phủi quần rồi đứng lên nhìn người đụng mình

Xung quanh Kim Trí Tú liền nhìn về phía cô hên là chỉ xung quanh, Kim Trân Ni còn ở cách xa Kim Trí Tú một khoảng lớn

"Em, em... Xin lỗi" - cô gái đó liền mở miệng xin lỗi, liên tục xin lỗi rồi gập đầu xuống đất, Kim Trí Tú nhìn cũng buồn cười nhưng sau đó liền phát hiện ra người quen nên mở miệng hỏi :

"Phác Thư ?" - Kim Trí Tú mở miệng hỏi
_____________

<33

2259 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro