Chương 6: Bí mật trại trẻ mồ côi ( phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau . Tại nơi trú ẩn bí mật của Hỏa Lục
- Mọi người tập hợp đủ chưa ? _ Nghị Luân đang cắm đầu vào cuốn sổ mở miệng điểm danh
- Còn thiếu Phong Linh đó . Thiệt là ! Là người kêu mà lại tới trễ ! _ Hỏa Lục tỏ vẻ hờn dỗi lên tiếng .
Đức Vũ nhìn Hỏa Lục rồi giơ ngón trỏ chỉ lên nóc kho . Hỏa Lục nhìn lên thì thấy Phong Linh đang ngồi trên đó nhìn mây trời , mái tóc khá rối như vừa ngủ dậy . Cô quay mắt qua nhìn Hỏa Lục . Hai ánh mắt chạm nhau .
- Chào ! Tui tới lâu rồi ;) đợi mọi người lâu quá nên ngủ quên . Sorry !
Cô nhanh chóng nhảy xuống mặt đất .
- Đã để mọi người đợi lâu ! Quà xin lỗi nè.
Phong Linh chạy đến chỗ từng người cho 5 viên kẹo đường . Cho xong cô lại nói :
- Hôm qua , khi ngã . Tui lấy được cái thẻ nhớ này trong một khẩu súng từ tay một người trong bụi cây đang cố bắn Lục và kèm theo một mẫu giấy ghi 'play me' . Luân ! Cậu gắn cái thẻ nhớ này vào cái macbook của cậu được không ? Tui nghĩ là sẽ biết được thông tin gì đó từ cái thẻ nhớ này .
Lục nhìn cô như hiểu ra là cô đỡ đạn cho cậu . Vũ thì nhìn cô và suy nghĩ vẩn vơ về những thông tin trong đó .Luân kia ròi mắt khỏi màn hình MacBook rồi xoè tay ra nói :
- Đưa đây .
Phong Linh bước lại gần rồi đưa con chip cho cậu . Nghị Luân cầm lấy không nghĩ ngợi gì rồi cắm thẳng vào lỗ thẻ nhớ .
Cô , Lục và Vũ xúm lại tập trung nhìn vào cái macbook của Luân .
Màn hình bỗng chốc chuyển thành mày xanh biển huyền thoại rồi hiện ra 2 tệp tin . Dung lượng khá lớn . Luân nhấp vào tệp đầu mang tên 'orphanage information' . Bỗng dưng một chuỗi khổng lồ mã hoá hiện ra trước mắt bốn người . Phong Linh nhìn sơ rồi lên tiếng :
- Mình biết giải chuỗi mã này ....
Luân nhìn cô rồi để cái MacBook xuống   - Cầm lấy .
Phong Linh cầm và ngồi xuống . Cô nhìn vào màn hình nói lung lung:
- Cái này giải bằng phương trình này
Phải lập trình lại toàn bộ hệ thống ,......
Cô giải hết chuỗi mã hoá với tốc độ đáng kinh ngạc là chừng nửa tiếng đồng hồ . Nhanh hơn tốc độ của Luân làm (kỷ lục của Luân là một ngày và thêm 20 h) và điều kỳ lạ là cô chỉ mới xem qua cách giải và lập trình cơ bản có một lần . Vũ và Luân từ lâu đã nghi ngờ cô bị mắc hội chứng Hyperthymesia ( hội chứng nhớ dai)
Sau khi giải mã xong thì màn thình hiện ra chừng hai bài luận .
Phong linh rê con chuột trên màn hình lại gần bài luận thứ nhất mang tên 'Lục-Tuệ' và nhấp vào và bỗng màn hình hiện ra một video . Nhưng người trong video ... Chẳng phải là cha cô? Và chú Tuệ ?!
- Đây là ?! _ Linh hoảng sợ kêu lên
- Là bí mật đen tối đằng sau hào quang của Lục gia và nhà Tuệ , nói cách khác là người của gia đình cô . _  Vũ nhìn Linh .
Cô để chiếc máy trên người xuống và kêu Lục xem giúp . Bỗng cậu kéo Linh lại ngồi gần mình rồi yên tâm nhấp chuột vào cái video đó . Một cuộc đối thoại giữa Lục gia và nhà Tuệ từ trong video vang lên :
Lục gia : Ầy ! Hiện kinh tế cty nhà tôi xuống dốc dữ quá ông Tuệ à !
Nhà Tuệ : Đúng đó ! Hụt đến 5 % cổ phần lận chứ chẳng đùa ! Mà hình như phu nhân nhà ông mang thai rồi đúng không ?
Lục gia : Đúng ! Trúng phốc luôn ! Haha! Còn hai - ba tháng nữa là sinh rồi !
Nhà Tuệ : Nếu là nam nhân thì may cho ông rồi ! Vợ nhà tôi đang mang chữa một đại tiểu thư chứ chẳng đùa !
Lục gia : Haha! Ông số hưởng thật ! Nếu nhà ông có nha đầu , nhà tôi có nam nhân thì chúng ta có thể thông gia rồi chứ nhỉ ?!
Nhà Tuệ : Đúng đúng ! Có chí lý ! Haha
.................
Sau đó , đoạn video đột nhiên bị đứt quãng rồi sau đó hiện lên một cản tượng không hay của nhà tuệ :
Phu nhân Tuệ : Tuệ Đông Minh   !!! Con tôi đâu ?! Anh đã làm gì con tôi ? Nói mau !!!
Ông Tuệ : Nó được tống vào trại mồ côi của cô chứ đâu ? Đó là điều cô muốn mà ? Nói chung tôi không cần nha đầu . Đứa con rác rưởi của cô đáng ra là nam nhân mới đúng ! Tại sao cô lại sinh ra thứ như vậy ! Nó làm huỷ hoại việc kinh doanh công ty ! Suýt nữa là có được cổ phần Cty Lục Thiên rồi , vậy mà .... nó lại hủy hoại hết !
Phu nhân Tuệ không trả lời chỉ ném vào mặt ông tuệ một tờ giấy ly hôn
Phu nhân Tuệ : Nếu ông thực sự không cam lòng với tiểu Hắc thì cũng coi như là ông cũng từ bỏ tôi . Tôi đã ký rồi . Ông kí xong nộp lên luôn đi , nếu ông không ký thì cứ coi như chưa từng có tôi. Tôi đi tìm tiểu Hắc ! Vĩnh biệt , ông Tuệ .
Ông Tuệ : Được ! Sau này đừng van xin tôi nuôi thứ đó . Cô coi như chưa từng có tình nghĩa !
Phu nhân Tuệ không nói gì , chỉ lẳng lặng xách hành lí dọn ra .

.................
Đoạn video kết thúc . Vũ , Luân và Lục ngớ ra còn Linh thì lửa hận bùng bùng cháy lên . Cô lầm bầm :
- Thì ra...... ba à , ba hợp tác với nhà Tuệ chỉ vì lợi nhận thì quá dỗi bình thường . Ba làm cho họ bị phá sản và chia rẽ bằng cái hợp đồng thông gia ngu ngốc đó . Lòng dạ hẹp hòi , đen tối , sự dụng con ruột như món hàng dễ dàng trao đổi .
Mẹ ..... giờ con mới biết tại sao bố vứt con đi , chỉ vì lợi nhuận chứ không một chút tình thương .....
Lục kia nghe thấy , liền an ủi cô . Cậu biết cô bị cha ruột từ chối , còn gia đình cậu bị người chú hãm hại . Cậu khá cảm thông cho cô .
Luân kia trầm ngâm thật lâu về quá khứ của mẹ Tuệ . Cậu thấy tội nghiệp mẹ vô cùng . Cậu vốn biết cái xã hội kinh doanh là con dao hai lưỡi , kinh tởm , thủ đoạn hèn hạ vô biên . Ai biết được mặt tối của nó ? Vì lợi nhuận mà bất chấp tất cả .
Vũ thì đang cố xâu chuỗi mọi việc lúc trước và nhớ lại chuyện lúc nhỏ .... thực ra cậu lúc trước bị cha tra tấn , xâm phạm thân thể , cậu buộc phải học giỏi xuất sắc ,..... Gia đình làm kinh doanh mở cty khá lớn . Có hôm , cậu bị cha đánh tới độ bán sống bán chết , phải nhập viện . Trong cái rủi có cái may . Cậu trốn được ra ngoài và vô tình gặp cô nhi viện . Lúc này , cậu bỗng dưng bị bất tỉnh . Cô nhi viện bế cậu về trại mồ côi . Lúc tỉnh lại cậu liền kể cho cô về mọi chuyện xảy ra với cậu . Cô thương tình nên nuôi nấng cậu .
.........................

CONTINUE ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro