Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin anh đi du học không được thì đành phải xin ba thôi . Cô đã rất quyết tâm , buộc phải xa anh để thứ rình cảm loạn luân này không thể sinh sôi nảy nở được nữa

Sau ba hồi chuông điện thoại thì đầu dây bên kia cũng bắt máy

- Ayonghaseyo ba

- Ồ con gái con gọi ta có chi không ?

Ông Kim cũng bất ngờ vì lâu nay không thấy cô gọi nhưng hôm nay đột nhiên lại gọi cho ông chắc chắn là có vấn đề

- À ba ơi ba có thể cho con đi du học Pháp được không ?

- À chuyện này con đã bàn với Taehyung chưa ?

- Dạ con đã xin anh hai nhưng anh ấy không cho

Ông đang băn khoăn không biết có nên cho cô đi hay không vì từ nhỏ cô đã sống thiếu thốn tình thương của gia đình rồi giờ lại xa nhà nữa ông sợ cô sẽ bị cô lập

- Ba à com đi du học để theo đuổi ước mơ của chính mình , sau này con cũng  có tương lai hơn rất nhiều mà

- Được rồi ta tôn trọng ý kiến của con để ta sắp xếp cho con

Cô nghe thế thì mừng rỡ , cuối cùng cũng đã thoát được anh rồi

Tắt máy cô nằm suy nghĩ về tương lai của chính mình . Thật sự giờ đây cô chẳng biết mình muốn gì , làm gì , và thứ cô chọn có đúng cho cả anh và cô hay không ?

Cô lại cảm thấy tim mình khó chịu quá , có thứ gì đó khiến cô bồi hồi không ngưng . Với tay lấy hộp thuốc lưu thông tim . Thực ra cô bị mắc chứng bệnh khó thở nghẽn tim này từ năm trước , nhưng do sợ anh lo lắng nên không dám nói . Nếu nói thì dù có tương lai đến mấy anh cũng bảo đảm sẽ không cho cô đi du học

Uống thuốc xong thì có tin nhắn gửi đến điện thoại . Thì ra là ba cô đã nhắn giờ bay của cô

- Con gái ta đã sắp xếp cho con hết rồi . Chuyến bay tới Pháp của con sẽ vài tuần sau nhé . Ba đã mua cho con căn nhà bên đó rồi . Nhớ giữ gìn sức khỏe

Khóe môi cô nhấc lên nụ cười mềm mại

Bước sang phòng anh

" Cốc cốc "

Anh đang làm việc trên chiếc laptop thấy cô vào thì gập lại và quay đầu về phía cô

- Anh hai em có chuyện muốn nói

Anh e ngại lên tiếng

- Em cứ nói ?

- Em đã xin ba và ba đã cho em đi di học rồi

- Vậy sao ? Em chán ghét khi ở cùng tôi đến vậy ?

- Em không ...

Lại một lần nữa anh cưỡng hôn cô , luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng cô mà khuấy đảo hút hết mật dịch đến khi cô khó thở anh mới buông ra

- Đừng rời xa anh có được không ?

Giọng anh nghẽn đặc lại , anh là đang khóc sao ? Lần đầu tiên cô thấy anh khó , đôi vai cô cứ ươn ướt nước mắt anh thấm đẫm vai cô rồi .

- Anh nghe em nói , em phải đi du học để lo cho tương lai của mình còn anh phải cho em một người chị dâu thật tốt đấy .

Cái gì ? Chị dâu ? Em ấy còn chưa hiểu được tâm can của anh sao ? Hay là biết mà còn đang giả vờ ? Làm khó anh thật đấy 

Hai tay anh nắm lấy vai cô đẩy mạnh xuống giường , lại là tư thế nam trên nữ dưới

Hôn cô , hôn cô say đắm , cô cũng không thể kháng cự vì cô bớt mình đã yêu anh rất nhiều

- Anh yêu em

Cô cứ nằm yên mặc cho anh làm loạn , cô cũng yêu anh lắm mà , nên thôi kệ , có thể cho đây là món quà , là món nợ cô trả anh sau ngần ấy năm anh chăm sóc cô .

Đêm đấy có một đôi nam nữ đang loạn luân trong chính căn nhà của mình . Họ hăng say , họ chìm đắm và họ bất chấp để đến bên nhau

Anh và cô vật lộn với nhau đến gần sáng , cùng ôm nhau ngủ . Ước gì thời gian có thể ngưng động tại ngay lúc này , ngay thời khắc này thì hay biết mấy . Lần đầu của cô coi như cho anh .

Sáng sớm bình minh ló dạng , cô ngủ chẳng được nữa , thân dưới của cô đau quá . Nhìn qua anh , thấy anh đang ngủ rất ngon . Vội mặc quần áo vào nhưng rất nhẹ nhàng để tránh làm phiền giấc ngủ của anh . Xem ra tối qua anh ngủ ngon lắm chẳng bù lại cho cô .

Làm bữa sáng cho anh , đợi anh dậy rồi cùng ăn . Cô có thể tham lam cho mình tuần này được ở bên anh được không ? Chỉ một tuần thôi rồi lại xa nhau mãi mãi . Hôm nay cũng đã là thứ 5 rồi .

Anh một hồi cũng thức dậy ngó bên cạnh không thấy cô đâu . Nghĩ đến tối qua . Chết rồi có khi nào cô đi rồi không ? Lật đật chạy xuống dưới nhà thấy cô đang loay hoay nấu ăn . Phù ~~ may quá cô chưa đi làm anh một phen hú vía

Choàng tay ôm cô từ phía sau .
Nhìn họ ngọt ngào như vợ chồng son mới cưới vậy

- Anh dậy rồi à ? Đánh răng đi rồi xuống ăn sáng

- Ami anh xin lỗi tối qua ...

- Được rồi không có gì

- Nhưng anh yêu em lắm

- Em cũng yêu anh mà

Anh lại làm nũng nữa rồi cô biết phải làm sao đây

Dọn đồ ăn ra bàn , cả hai cùng ăn cô bất chợt lên tiếng

- Hôm nay anh ở nhà được không ?

- Ami anh xin lỗi nhưng hôm nay công ti rất nhiều việc anh không ở nhà được

- À không sao công việc quan trọng hơn mà

Ăn xong anh lên phong thay đồ rồi đi làm còn cô thì ở nhà

- Anh đi nhé

Anh hôn vào môn cô cái chụt rồi mới phóng xe đi

Lên phòng giở tờ lịch ra gạch đi ngày thứ 5

Taehyung à em chỉ còn 3 ngày để bên anh .

" Kiếp trước anh và em chắc đã gây nên tội tài đình cho nên kiếp này dù có chết vẫn không ở được bên nhau "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro