Ep.2: "I'll never like her!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

["Em sẽ chẳng bao giờ thích cô ấy đâu!"]

~•~•~*~•~•~

ღ that day

seems like i was crazy

because

i said

i'll never like you ღ

~•~•~*~•~•~

Tháng 9/2016...

Buổi sáng một ngày mùa thu ấm áp, khi cả bảy chàng trai đều có một ngày nghỉ hiếm hoi sau khoảng thời gian dài làm việc vất vả...

"Mấy đứa, vào ăn sáng đi này!" – Jin gọi to.

"Tụi em biết rồi..." – đáp lại là giọng uể oải của V.

Bước ra từ phòng ngủ, J-hope hào hứng bật bài hát 'Boombayah' lên:

"Em thông báo cho tất cả mọi người biết nhé, em chính thức là fan bự của BlackPink rồi! Ngày xưa, em cứ nghĩ nhạc của nhóm nữ nào cũng vậy thôi, đều mang một màu sắc như nhau. Nhưng có vẻ, BlackPink đã phá vỡ định kiến này!"

"Em cũng vậy, hyung, chúng ta sắp làm Blink cùng nhau có phải không?" – V lập tức hòa vào không khí sôi động từ bài hát của BlackPink mang lại, cười hề hề hỏi.

"Đúng đúng, ngày nào đó chúng ta sẽ đi fansign của bốn cô gái này." – ánh mắt J-hope hiện lên tia hi vọng của một fanboy!

"Em thích nhạc nhóm này thôi, em cũng chỉ thích ba người trong nhóm, còn lại thì đều không có hứng thú." – Jung Kook bước đến bàn ăn, dùng giọng điệu nhàn nhạt nói, mang vẻ mặt không bận tâm lắm ngồi xuống và nhanh chóng bắt đầu bữa sáng của mình.

"Thôi, anh biết tính chú mày rồi, mạnh miệng được hai hôm chứ mấy. Cẩn thận không khéo sau này cô gái mà em không thích nhất lại về làm em dâu các anh đấy nhé!" – Jin nháy nháy mắt!

"Em sẽ chẳng bao giờ thích cô ấy đâu! Chỉ có người đàn ông nào gu mặn chát mới thích kiểu con gái điệu chảy nước đó. Em thề nhé, sau này mà em thích cô ấy hay có đưa về ra mắt với mọi người thì em cho phép mỗi người cứ táng em một trận." – Jung Kook giơ tay lên thề, sợ chưa đủ sức thuyết phục nên nói thêm một câu "Mọi người cứ ghi âm lời em nói đi, lúc đấy mà em phản kháng thì lôi ra, em sẽ tự tát vào miệng mình!"

"Nhớ đấy. Nam nhi nói được thì cũng phải làm được." – Ji Min há hốc mồm, lặng lẽ ấn ghi âm sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ thoải mái thường ngày đi qua, vỗ vai Jung Kook.

"À, mọi người, sân khấu đầu tiên trong sự nghiệp của nhóm nhạc nữ này diễn ra tháng trước ấy, không đùa được đâu, chẳng hiểu YG đã đào tạo bốn cô gái này như nào nữa, nhưng họ thật sự rất đỉnh đấy, ra mắt chưa đến một tuần mà kĩ năng làm chủ sân khấu cực siêu, em phải học hỏi thôi!" – V vừa yên vị trước bàn ăn đã tiếp tục thao thao bất tuyệt.

"Ừ, anh cũng vừa đọc báo hôm qua, nghe nói, trong 'Boombayah', động tác được Ji Soo, Lisa và Rosé bế lên thực chất là xuất phát từ vết thương ở mắt cá chân của Jennie đấy." – Jin gật gù, tỏ vẻ hiểu biết.

Ji Min cũng nhiệt tình khoa chân múa tay thể hiện sự ngưỡng mộ với đàn em, vừa nhai vừa nói:

"Em ấn tượng nhất là đoạn hát của Rosé, em ấy nằm dưới sàn nhà, vừa hát vừa di chuyển như thế mà giọng hát vẫn cứ gọi là ổn định chán. Vì dịch người lên trên nên cái váy còn bị kéo cao lên không ít, thế nhưng em ấy vô cùng chuyện nghiệp chỉnh lại trang phục, chuyên nghiệp tới mức nếu không phải báo viết, có lẽ em sẽ không bao giờ phát hiện ra hành động đấy mất." 

"Em thấy thế chẳng có gì đáng gọi là 'chuyên nghiệp' cả, chỉ là hành động chỉnh váy thôi. Bao nhiêu idol nữ cũng làm được mà!" – Jung Kook tỏ vẻ khinh khỉnh nói.

"Thế thì chú mày lại sai rồi, idol nữ thì ai cũng làm được, nhưng không phải ai mới debut chưa đến một tuần, hơn nữa còn có thời gian training ngắn nhất trong nhóm cũng làm được như Rosé đâu." – RM nhanh chóng lên tiếng.

"Mọi người bênh cô ấy thế..." – Jung Kook nói rồi quay sang tắt tiếng nhạc trong điện thoại J-hope, tiện tay với lấy điều khiển TV, mở bản tin buổi sáng.

Jin nghe Jung Kook nói vậy liền chống tay lên cằm, liếc nhìn lên trần nhà, bắt đầu tưởng tượng về ngày Rosé trở thành em dâu của mình:

"Các anh chỉ bênh cô ấy mấy hôm thôi, còn sau này nhường Jung Kook cả đấy!" 

"Em đã nói rồi, em không có tí hứng thú nào với cô ấy hết. Jin hyung, anh phải ngừng nghĩ về ngày em sẽ ôm cô ấy vào lòng và nói: 'Đây là người yêu em' với mọi người đi!" – Jung Kook cau mày.

"Anh thích thế thì kệ anh, mắc mớ gì chú mày lại cau có với anh như vậy, chú mày không chịu yêu thì không có nghĩa là con bé không thể làm em dâu anh, anh còn năm đứa em kia kìa!" – Jin ưỡn ngực, vênh mặt nói to vào tai Jung Kook.

"Ôi thôi, đừng lôi tụi em vào mấy chuyện như này, riêng em thì ngưỡng mộ Rosé thật nhưng bảo yêu thì không đâu!" – Suga xua tay.

"Thế là hyung chỉ còn bốn người em..." – Jung Kook cười nửa miệng, giả bộ tỏ vẻ đắc thắng với Jin.

"Không sao, ngoại trừ bốn đứa em ở nhà này, anh mày còn nhiều 'em xã giao' bên ngoài nữa!" – Jin không chịu thua, nâng tông giọng lên, nói lớn.

"Aigu...sao kí túc xá của BangTan ồn ào như cái chợ thế, đừng nhắc đến em ấy bằng chủ đề này nữa, e hèm, mọi người không thấy chúng ta hơi vô duyên rồi à?" – Ji Min tỏ vẻ lịch thiệp hắng giọng.

"Ừ, chúng ta quá vô duyên rồi, dừng lại đi nào!" – J-hope đang cười vui vẻ vì cuộc đối thoại chẳng có kết quả giữa em út và anh cả, nhưng sau khi nghe Ji Min nói cũng cố gắng bày ra vẻ mặt nghiêm túc, đứng lên dọn bát đũa khi đã ăn xong.

"Tại hyung, hyung đúng là đồ vô duyên!" – cậu út nhanh chóng lau bàn ăn rồi xoay gót về phòng trước khi một trận cãi vã lại xảy ra!

"Hơ..." – Jin trừng mắt, dù tức giận nhưng chỉ giơ nắm đấm lên không trung, hướng về phía cái bóng lưng kiêu ngạo kia, chứ cũng chẳng dám làm gì hơn!

RM nhìn cậu em đang đi thong thả kia, rồi quay sang nhìn bộ dạng buồn cười của 'người đàn ông 25 tuổi' đứng bên cạnh mình, sau đó dùng IQ 148, chép miệng, chậm rãi phân tích:

"Thôi, hyung ạ, kệ thằng bé đó, em tin là nó thích Rosé đấy. Cái ánh mắt, rồi cách nó phản ứng lại khi chúng ta nhắc đến con bé đều nói lên tất cả. Chậc chậc, đúng là tình yêu mãnh liệt của tuổi trẻ mà!" 

"Nếu thật sự là vậy thì tụi mình chẳng phải lại sắp được một phen trả thù, đánh đập nó mà không bị nó vùng lên, đánh lại rồi." –  V cười ha ha

Anh cả nghe vậy, cơn giận vừa rồi như bay đi đâu mất. Jin lại cười cười, anh cảm giác là đứa em nhỏ nhất của mình chắc hẳn đã 'rung động' trước giọng ca chính của BlackPink rồi, nhưng khổ nỗi, thằng bé này thông minh khiến người ta bất ngờ, mà đôi lúc ngốc nghếch như đứa trẻ lên năm, hình như nó còn chẳng phát hiện ra thứ cảm xúc rung động đầu đời kia. Hoặc có phát hiện thì cũng nhất thời chẳng thể thích nghi được...Có lẽ, lần này phải nhờ duyên phận quyết định thôi, nếu ông trời cảm thấy hai đứa nhỏ phù hợp với nhau, ông ấy sẽ dần dần tác hợp cho cả hai. Jin chẳng đặt kỳ vọng vào chuyện tình cảm của các em mình bao giờ, anh là người thích mọi việc cứ thuận theo tự nhiên mà xảy ra, nhưng nếu tất cả đều như anh tưởng tượng thì...thật tốt!



(☆▽☆)

Có vẻ như ta cũng nên chăm chỉ một xíi:)(: 

Xin lỗi vì để các bạn chờ chap mới quá lâu...Mình hông nghỉ Tết đâu, nên trong Tết mình vẫn update truyện cho các bạn để tạ lỗi!!!

Love you gaizs a lot<33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro