#Chap 6: Trùm trường hút thuốc trong nhà kho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Hạ và Nhi đến lớp không nói với nhau lời nào. Hai người này giận lâu giữ, chắc phải một tháng mới làm hòa. Hì.....

Giận Nhi rồi bây giờ lại còn chuyện trong giờ Hằng Kiều Băng không ngừng lườm nguýt Nhật Hạ bằng ánh mắt căm ghét. Vậy mà Nhật Hạ lại không nhìn thấy mà lôi đống thư tỏ tình trong ngăn bàn ra đọc làm cho Băng càng thêm tức giận.
Giờ ra chơi...
- Chuẩn bị tinh thần cho những điều bất ngờ xảy ra với mày đi.

Nếu ai là Hạ trong chuyện này thì sẽ hiểu được cái cảm giác tức giận, ức chế đến tận cổ. Hạ cũng vậy nhưng cô luôn giữ im lặng. " Ác giả ác báo" Hạ luôn nhớ đến điều đó mà không muốn gây hại gì cho Băng. Cô thực sự là một con người rất tốt bụng.

Tiết thể dục
- Bạn lớp phó đâu? ( thầy thể dục) - Dạ em.
- Lớp mình bị thiếu bóng rổ. Em xuống nhà kho lấy cho thầy nhé.
- Vâng.

Nhật Hạ đi xuống nhà kho, mở cửa, ngó ngó. Cuối cùng thì nó cũng tìm thấy chỗ để bóng rổ. Nó tiến gần đến, chạm đến cái thùng đựng bóng. Nhưng chưa bê lên thì.....

" Rầm!"
Cánh cửa bị ai đó đóng xầm lại.
Kiểu này chỉ có Băng thôi. Nhật Hạ chạy đến cánh cửa, gắng sức mở ra nhưng không được.
- Dám chọc tức tao. Cho đáng đời mày. Haha...
Nhật Hạ mặc kệ rồi tiến tới chỗ bóng rổ rồi xếp vào giỏ. Bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng đàn ghita rất êm tai. Vốn có tính tò mò nên cô đi sâu vào trong nhà kho.

Là một anh chàng với mái tóc nâu che gần hết đôi mắt( vẫn nhìn được mọi thứ xung quanh nha, anh ta không mù đâu mấy chế iu quý), trông rất lạnh lùng. Hạ Hạ bước đến cái thùng gần đấy ngồi xuống nghe anh chơi đàn. Đột nhiên anh ta lại dừng lại.
- Ây...ss.... đang hay mà.
( Nhật Hạ lỡ mồm nói ra, rồi lấy tay che miệng )
- Tôi x...in lỗi.

Anh ta đứng phắt dậy, lấy cái gậy bóng chày bên cạnh mình tiến sát đến tôi, giơ cái gậy lên:
- Tránh xa tôi ra! Đừng làm phiền tôi! Không cô biết hậu quả như thế nào rồi đấy.
Nhật Hạ có chút sợ hãi, nhưng khi nhìn anh gần đến vậy lại cảm thấy anh ta không hề đáng sợ mà như đang đau khổ.

Hạ sợ hãi gật đầu lia lịa.
"Đừng cử động, không được làm gì cả. Chỉ được thở và chớp mắt thôi. Không mày sẽ chết đó Hạ à. Hic... sao lại bị kẹt ở đây chứ. Ông Trời thật bất công"

Sau đó,anh ta không nói gì một hồi lâu mà chỉ lấy điếu thuốc và chiếc bật lửa trong túi quần ra.( mấy chế biết anh ta định làm gì rồi đấy)
Nhìn thấy vậy, Nhật Hạ bối rối đồng thời cũng phải hít cái mùi thuốc làm cô thấy hơi khó thở.
"Anh ta hút thuốc ư?"
- Anh bao nhiêu tuổi rồi?- Hạ bỗng buột miệng nói ra quên đi chuyện anh ta rất đáng sợ.

Anh ta bỏ thuốc từ trong mồm ra nhìn Hạ với cái nhìn sắc lạnh.
- Định tán tôi? " Tôi mà thèm tán anh? Hứ... tôi có người trong lòng rồi nhá. Lạnh lùng, đáng sợ như thế mà cũng kiêu ngạo được như vậy. Hơ... "
Hạ muốn thả một tràng ra như vậy nhưng không dám
- Đâu... có... chỉ là... anh hút .... thuốc nên... chắc ...
- Cô nghĩ thế sao? Nhìn áo tôi thử đi.

Anh ta chỉ vào áo của mình. Bây giờ Hạ mới để ý là anh ta đang mặc đồng phục trường mình.
- Anh... vẫn còn là... học sinh?
- Sao? Ngạc nhiên à?
Hạ im bặt... anh ta mở lời:
- Sao lại ở đây? Còn không đi nữa?
Anh ta nói xong rồi lại tiếp tục hút thuốc.
- Cửa nhà kho không mở được.
- Thật rắc rối!

Một lúc sau đã dần quen đi, Nhật Hạ không còn sợ nữa... Nhưng cứ phải hít cái mùi thuốc lá với chả có một khe cửa nào trong nhà kho đưa khí ôxi bên ngoài vào. Khiến Nhật Hạ dần mệt mỏi và mất sức.
- Anh có thể không hít thuốc nữa được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro