#Chap 9: Tôi sẽ luôn bên anh cho dù anh có thích hay không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chàng có mái tóc nâu che hết đôi mắt ấy.... đang nằm trên mặt đất.... rất quen.....
Là anh trùm trường trong nhà kho.....
Nhật Hạ rất ngạc nhiên thêm sợ hãi. Cô đứng né vào bức tường quan sát sự việc

- Tưởng mày là thằng trùm trường đầu gấu không sợ trời đất?- Người trùm sò nói
- Mày là cái thứ rác rưởi- Anh ấy nói.
- Sao không đánh lại tao... Đánh đi... Đánh đi.!
- Tao không thích.

Hắn ta( thằng trùm sò) cúi xuống, lấy chân đạp vào bụng anh ấy làm anh phụt thêm máu bắn vào mặt hắn. Hắn lấy tay lau máu.
- Cái thằng này! Năm trước mày đánh tao, làm tao mù một mắt. Hôm nay tao sẽ trả lại mối thù ấy.
- Tao không cố ý. Đó là tai nạn.
- Nói láo! Bây giờ mày đứng dậy, đánh nhau với tao xem mày gan to đến đâu.
- Tao không thích đánh cái kẻ hèn hạ như mày.
- Đm... Cái thằng khốn!

Hắn lại liên tục lấy chân đạp thật mạnh vào anh. Hạ Hạ sợ hãi, hoảng loạn. "Chuồn là thượng sách"
Đúng rồi, bây giờ cô phải chuồn đi là cách tốt nhất. Nhưng còn anh ấy thì sao.

"Không được! Phải giúp anh ta thôi! Lưu Nhật Hạ ơi mày động não lên đi. Tìm cách đi". Hạ cố gắng nghĩ ra cách gì đó thì nhớ lại hôm ấy - cái hôm mà Băng đổ nước cống vào người Hạ, Diệc Nhi đã lấy điện thoại ra.....

Đúng rồi điện thoại! Điện thoại là bằng chứng tốt nhất! "Cảm ơn Nhi Nhi!!!"

Hạ lục cặp lôi cái điện thoại ra. Giờ chỉ cần diễn thôi.....

- Đưa cái clip này cho cảnh sát thì sao nhỉ?
Bọn chúng giật mình quay lại
- Mịa... Mày dám
- Sao tui không dám. Dừng đánh nhau ngay không tôi giao cái này cho cảnh sát
- Mày được đấy... bọn mày đi. Hôm nay mày may mắn đấy.

Đợi bọn nó đi xong, ngay lập tức Hạ chạy đến dìu anh ta dậy, tựa lưng vào tường, máu chảy be bét... Trông thật đáng sợ

Bọn chúng đánh sao lại tàn nhẫn đến thế. Mà anh ta trùm trường cái gì chứ, như người ta phải đánh lại tới cùng. Mà người đây cứ chịu đòn. Khó hiểu quá mà.

Chợt nhớ ra trong cặp có đồ sơ cứu.
Nhật Hạ lôi ra, sơ cứu cho anh.
- Anh đúng thật là kì lạ. Tưởng anh là trùm trường cơ.
Cô vừa làm vừa nói. Bàn tay nhanh thoăn thoắt như một người chuyên nghiệp.

Anh ta dù mệt nhưng vẫn đáp lại
- Kệ tôi. A... cô nhẹ tay chút. Muốn giết người à?
- Tôi giúp anh một lời cảm ơn cũng không có. Vậy mà lại còn mắng tôi nữa.
- Lần sau không cần xen vào chuyện của tôi.

- Tôi không xen vào chắc anh nằm liệt trên giường bệnh cũng nên. Tôi muốn giúp anh cũng để trả ơn lại việc anh cứu tôi. Bao giờ trả xong không cần nói tôi cũng không xen vào chuyện của anh

- Cô cũng kì lạ chẳng khác gì tôi. Biết tôi như thế mà còn dám lại gần.
- Anh đâu có đáng sợ như mọi người nói. Anh còn tốt bụng nữa. Nhìn cái mái của anh đi. Người ta sợ anh là phải.

- Tôi thực sự muốn thay đổi. Nhưng không ai hiểu. Họ vẫn cứ nghĩ tôi là một con thú dữ thích làm hại người khác.

- Họ nghĩ vậy nhưng tôi thì không. Tôi băng xong rồi này.
- Cảm ơn.
- Không có gì. Anh cũng có hoàn cảnh giống tôi. Có bố nhưng không coi bố tồn tại.
Anh nhìn cô rồi nhếch mép cười như có vẻ khinh thường bố anh ta lắm



- Mà anh tên gì vậy? Cứ gọi không tên thế này mệt hết cả người.
- Hàn Chính Phong. Cô?
- Lưu Nhật Hạ. Từ ngày hôm nay tôi sẽ giúp anh không để bị người khác đánh cho nát người như thế này nữa.
- Không cần.
- Tóm lại chốt một câu: Tôi sẽ ở bên cạnh anh cho dù anh không thích đi nữa.




Phong nhìn Hạ Hạ hết sức ngạc nhiên
- Tại sao?
- Trả nợ thôi. Tôi không thích nợ người khác.
- Cô cũng vừa giúp tôi.
- Nhưng đấy là anh bị đánh nát bét tôi mới ra tay. Chứ chuyện kia anh giúp tôi trước khi tôi bị gãy xương, vỡ sọ mà.



Nhật Hạ nhìn anh vẫn ngây người ra bèn nói một cách quả quyết:
- Không nói nhiều nữa. Lần sau đừng để tụi nó đánh, phải biết nghĩ kế mà chuồn.





- Không sợ tôi à?
- Hứ... Ai thèm sợ anh! Tôi về đây. Anh tự về được không?
- Cứ về trước đi.
- Anh có ổn thật không?
- Nói nhiều về đi.





Nghe theo lời anh, Nhật Hạ về nhà.........
( và 3 chấm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro