Chap 1: Trễ học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Sáng thu... Cái khí trời dường như ru lòng người. Những cơn gió nhẹ vấng vương trên vai mấy người đi bộ, những tia nắng buổi sáng cũng trở nên ấm áp hơn, ngọt ngào đến lạ kì.

Nhưng bây giờ thì nó...à không... chúng nó chẳng có tâm trạng gì để cảm nhận cái sắc thu, sắc trời ấy. Chúng nó đang bị kẹt vào một tình cảnh trở trêu nhất của đời học sinh: " Đi trễ và cổng trường đã đóng". Đều trớ trêu hơn nữa... CẢ MỘT ĐÁM CÙNG ĐI TRỄ.

Trường này khác rất nhiều với những trường khác, nếu trong 1 lớp có 2, 3 đứa đi trễ thì bảo vệ sẽ cho vô. Nhưng nếu trên 3 đứa thì chỉ có nước quì lạy, van xin và "ăn vạ".

Sau khi lớp trưởng lớp  - Cát Anh đã làm mọi cách mua chuộc cho "cả lớp" vào trường và bất thành. Băng hét lên:
-Con Vi đâu rồi??
-Chưa tới - Thiên đọc sách, trả lời 1 cách hờ hững.
Phong đùa:
- Ấy ấy.. chắc cô nàng đang được ai tán tỉnh vào buổi sáng nên đến muộn ấy mà.. haha
Băng tức giận, gào lên:
- Gừ... Cái con này chơi trò bỏ bạn.. chút nó tới tao sẽ cho nó biết tay

Từ xa, Vi chạy một mạch đến bên đám bạn với tốc độ ánh sáng.
-Tao... Xin lỗi... - Vi gập người lại, thở dốc.
Băng hùng hổ tiến tới rồi đánh đầu Vi một cái rõ mạnh -Mày làm cái méo gì mà đi trễ thế hả??
Vi cười gượng gạo, xoa xoa cục u trên đầu: "Tao xin lỗi mà".
-Trễ rồi, 7h10' - Cát Anh lên tiếng
Cả đám đứng hình vài giây... Thiên thêm vào:
-Và hôm nay chúng ta có một cuộc thi đấu cần chuẩn bị vào buổi sáng
Đứng hình tập 2...
Băng hét lên rồi nhào vô đánh Vi túi bụi:
-Tại mày đó con cún kia!!!
Vi đưa tay lên đầu đở những cái cốc của Băng:
-Có phải lỗi của tao đâu ~~
Đức chạy ra cang:
-Thôi Băng! Giờ kiếm cách vô trường kìa!
Băng phủi phủi cái váy đồng phục nói một cách tỉnh nhất:
-Chỉ còn cách leo tường vô.
-Ừ được á-Phong hí ha hí hửng. Thiên lên tiếng:
- Nhưng như thế là phạm luật. Chúng ta không thể làm thế. Nhà trường bắt được sẽ kỉ luật cả lớp đấy. KHÔNG THỂ. Tao không đồng ý.
Cát Anh nói:
-Chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu dù có bắt được nhà trường cũng không thể xử phạt hết nguyên lớp
Thiên im lặng. Sau khi nghe lớp trưởng nói, cả lớp mừng rỡ, la hét như đang đi chiến đấu. Thế là từ trai đến gái, cả lũ cứ lần lượt leo rào và "vượt biên". Trên khuôn mặt từng người hiện lên một ý trí mãnh liệt: ý chí của những thợ leo núi chuyên nghiệp.

Sau khi đã hoàn thành kỉ năng leo tường cấp cao. Cả đám liền chạy một mạch lên cầu thang để vào lớp. Vì nếu để giám thị bắt được thì "đi đời nhà ma". Phong chạy thật nhanh lên trước để theo dõi tình hình, thì... Ầm... Cậu đụng phải một cô nàng, cô ấy ngã quỵ xuống. Chưa kịp định thần thì cậu bị một con nhỏ kế bên cô gái mắng cho một trận:
- Này ông điên à... Con mắt ông để trang trí cây thông hay để làm cảnh cho hồ cá vậy. - Anh Thư-lớp trưởng lớp chuyên Anh quát lên
Phong ấm ớ, cúi xuống đỡ cô gái: - Tôi xin lỗi cậu, cậu có sao không?
Thiên Kim nhẹ nhàng nói:
- Hỳ, cảm ơn cậu. Mình không sao. Kim cười một cách ấm áp... Trái tim ai đó hình như đã rung động bởi nụ cười đó mất rồi...

Cả lớp cùng Cát Anh sau đó cũng tới và thấy được mọi chuyện.
Vi chạy lại:
-Có chuyện gì thế Phong???
-Chà chà, đi trễ cả lớp, lớp chuyên Toán đây sao?- Anh Thư mỉa mai
-À tưởng ai xa lạ, thì ra là lớp chuyên Anh "gương mẫu"-Vi nhếch mép nói:
-Hm.. Lớp tụi này không cần bạn quan tâm, về lo cho lớp của bạn đi ha!- Băng biễu môi.

*Lớp chuyên Anh luôn là đứa con cưng của ngôi trường này. Học sinh ngoan ngoãn, lại còn giỏi giang, đem về biết bao thành tích quý báu cho trường. Còn lớp Toán, tuy học giỏi, thông minh nhưng lại rất quậy phá, luôn tìm bày mọi trò để nghịch ngợm, tụi nó lại không học hành nghiêm túc, nên là lớp chuyên, các thầy cô hoàn toàn không có thiện cảm với lớp Toán. Nhưng...ít ai biết bộ mặt thật của lớp Anh...ngoài lớp Toán.

Kim nhẹ nhàng nói:
- Thôi mọi người đừng cãi nhau nữa. Thư, chúng ta đi lấy đề án đi.. Đi thôi.- Kim lôi Thư, Nguyệt Cát và Thanh Trúc-lớp phó học tập lớp Anh đi.
-Diễn rất đạt!!! Cậu có thể làm nữ vai chính đấy! -Thiên nói bâng quơ
-Cậu nói gì vậy hả?? - Thanh Trúc rít lên
Đức đá xéo:
-Cậu nhột à??
Thôi đi mọi người bạn bè với nhau mà.-Nguyệt Cát vuốt ve mái tóc của nhỏ, nói với cái giọng không thể nhão hơn
Vi liếc nhỏ "Hừm, diễn quá hay!" -Về lớp! Đứng đây cãi nhau mãi không phải là ý hay -Cát Anh cười nhẹ

****
Sau khi về lớp. Anh Thư hằn học ngồi xuống kế Nguyệt Cát:
-Con Cát Anh đó có gì hơn tao mà cái lớp đó tôn sùng nó như vậy chứ!
-Mày bình tĩnh đi! Lần này tao muốn cái lớp đó phải bại dưới lớp mình
-Mày có cách? -Thư nhướn mày
-Mày nghĩ sao? - Nguyệt Cát xoay xoay cây bút trong tay, nhếch mép.
Anh Thư nở nụ cười gian
____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro