Chương 15: Ăn hay không ăn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay Đàm Bảo Bình mười tuổi, đang học lớp 4. Hôm nay cô búi tóc thành hai quả táo nhỏ trên đầu, còn cài thêm một chiếc kẹp tóc màu hồng phấn. Giọng nói ngọt ngào vang lên từ cô bé mặc váy công chúa viền ren quý phái.

Đàm Diệu Đình vừa mở cửa xe thì cô đã vội nhảy xuống, chạy đến chỗ Thiên Bình.

"Chị, anh Song Tử! Cho em chơi với!"

Thiên Bình cúi người, xoa đầu cô bé: "Trời nóng như vậy, chúng ta vào nhà trước đã, chị lấy kem cho Tiểu Bình ăn."

Đàm Bảo Bình bị đánh lạc hướng, liền đi vào nhà tìm loại kem mình thích ăn. Đàm Diệu Đình đỗ xe rồi nhanh chân đến. Ông nhỏ hơn Đàm Thiên Xứng đến mười tuổi, ăn mặc thời thượng. Tháo kính râm xuống, ánh mắt của ông lộ ra vẻ cười hiền hòa.

"Lâu quá không gặp, Song Tử cao lên không ít, còn Tiểu Bình cũng không còn nhỏ nữa, đã trở thành thiếu nữ rồi."

Ông trêu chọc vui vẻ, làm cho không khí bớt xấu hổ.

Thiên Bình gọi: "Con chào chú hai"

Song Tử cũng nói theo: "Con chào chú hai"

Đàm Diệu Uy gật đầu: "Thi cuối kỳ xong rồi chứ? Năm sau là năm cuối rồi, nhân lúc được nghỉ hè nên chơi cho đã. Dù sao cũng là kì nghỉ cuối cùng, sau này lại không có cơ hội."
Nếu có thím Hai ở đây hẳn là phải nhéo lỗ tai chú vài cái, chỉ biết dạy hư con trẻ.

Sau khi chào hai người họ, ông đi vào phòng lúc trước của mình, chỉ để lại Thiên Bình và Song Tử.

Thiên Bình hỏi cậu: "Không phải cậu nên về nhà sao?"

"Không phải cậu nói muốn nói câu gì với tớ sao, vừa mới ra khỏi cửa lại chẳng nói câu gì."

Thiên Bình đè nén tâm tình: "Vậy cậu còn chuyện gì không?"

Song Tử hỏi: "Không có việc không thể tìm cậu à? Lâu lắm chú hai với Bảo Bình đến chơi, tớ phải ở lại ăn chực chứ. Tối nay mẹ tớ sẽ sang, lúc trước mẹ tớ có thích một bức tranh mà chú hai là đại cổ đông, ắt là họ cần nói chuyện nhiều."

"..."

Dạo này cậu ta vứt hết cả mặt mũi để nói chuyện khiến Thiên Bình đành hết cách.

Mấy ngày nay nhiệt độ rất cao, dù đứng dưới tán cây cũng cảm thấy nóng bức. Song Tử nhìn thấy mồ hôi lấm tấm trên người cô, cảm thấy có chút đau lòng.

"Cậu không vào nhà à?"

Thiên Bình không nói gì.

Song Tử thấy buồn chán, không lẽ không muốn cậu vào nhà đến vậy sao?

Cuối cùng cậu cũng đầu hàng: "Được rồi, cậu về nhà cậu, tớ về nhà tớ. Buổi trưa tớ cũng không đi ăn chực nhà cậu, vậy được rồi chứ."

Thiên Bình lúc này mới nâng mắt lên, gật đầu nhẹ.

Song Tử bị cô chọc cười, đưa tay khẽ vuốt đầu cô. Hơi lạnh lướt qua đầu ngón tay mềm như tơ lụa thượng hạng.

Thiên Bình đẩy tay cậu ra, đi vào nhà.

Song Tử hừ một tiếng, nhìn lên ngón tay của mình chạm khẽ vào môi, sau đó vác túi lên vai về nhà.

***

Vào đến nhà, Đàm Bảo Bình đã ôm một hộp kem ngồi trên ghế sa lon xem TV. Thấy Thiên Bình đến gần, cô bé ngậm thìa kem, vẫy tay: "Chị ơi, ba ba với bác đang nói chuyện trên thư phòng rồi."

Thiên Bình đáp: "Chị biết rồi."

Cô ngồi vào ghế, trên TV đang chiếu phim "Hoàn Châu Cách Cách" nổi tiếng hè nào cũng chiếu. Nhĩ Khang đang ôm lấy Tử Vi, nói gì mà "Núi không còn, trời đất hợp lại mới dám cùng nàng ly biệt."

Đàm Bảo Bình lén nhìn cô, đỏ mặt nói: "Chị, lúc này chị với anh Song Tử đang hôn sao, hai người đang là người yêu ư?"

"Không được nói bậy."

"Em thấy mà." Đàm Bảo Bình bĩu môi: "Hai người ôm nhau, anh Song Tử còn cúi đầu xuống nữa."

Thiên Bình nhíu mày lại, nhìn xung quanh không có ai, nếu nghe được chắc cô có trăm cái miệng cũng không giải thích được.

Cô hít một hơi sâu, nghiêm túc giải thích: "Đó là nhìn từ một phía thôi, vì anh Song Tử của em quá cao chặn tầm mắt của em. Tụi chị chỉ đang nói chuyện, làm gì mà ôm chứ."

Đàm Bảo Bình "A" một tiếng, nhìn qua có vẻ thất vọng.

Thiên Bình bật cười, đẩy nhẹ ngón trỏ vào trán cô bé lại khiến con bé la lên.

Diệp Lam thay đồ xong đi đến, thấy thế liền cười: "Tiểu Bình, con lại bắt nạt em à."

Không đợi Thiên Bình giải thích, Đàm Bảo Bình đã ngồi ngay ngắn tựa vào ghế: "Không có đâu, con giỡn với chị thôi."

Diệp Lam đi đến hôn lên má Bảo Bình: "Bác có việc ra ngoài, đến trước giờ cơm tối mới về. Các con muốn ăn gì cứ bảo mẹ mua về cho."

Thiên Bình gật đầu: "Mẹ đi đường cẩn thận."

Chờ Diệp Lam đi, Đàm Bảo Bình liền ôm cánh tay Thiên Bình làm nũng: "Chị làm người yêu anh Song Tử đi."

"Tại sao chứ?" Thiên Bình béo nhẹ má cô bé, cười hỏi.

Đàm Bảo Bình nói: "Bởi vì anh ấy vừa cao vừa đẹp trai! Nếu chị quen với anh ấy, em có thể khoe anh rể của em còn đẹp hơn cả minh tinh."

"..."

Cô bé nhỏ như vậy mà đã hám danh rồi. Thiên Bình cảm thấy cần sửa lại tư tưởng cho em gái, điều chỉnh về mức bình thường.

Cô hỏi: "Đẹp trai có ích gì?"

Đàm Bảo Bình gật đầu: "Có chứ, đám con gái lớp em thấy hình anh Song Tử đều muốn lấy lòng em. Còn muốn làm bạn tốt của em, mua cho em rất nhiều đồ ăn vặt."

Thiên Bình sững người không nói gì.

Cái này gọi là bông hoa tương lai của Tổ Quốc sao...

Đến trưa, dì Lâm đã bày ra một bàn tiệc phong phú, chỉ có hai người đàn ông cùng hai cô con gái của mình ngồi ăn.

Đàm Diệu Đình hỏi cháu gái: "Song Tử không ở lại ăn cơm sao?"

Thiên Bình xem như không: "Lúc nãy cậu ấy có việc nên về trước rồi ạ."

Đàm Diệu Đình cũng không nghi ngờ: "Cuối tháng là ngày mừng thọ của ông Quý, tổ chức tại nhà riêng. Vừa vặn chú đang định đến chúc thọ, Tiểu Bình có muốn đi cùng không, lâu rồi cháu chưa gặp ông đấy."

Đàm Bảo Bình nói: "Ông không nhận ra chị đâu."

Thiên Bình nói: "Ông không nhận ra chị cũng không sao, quan trọng là tấm lòng, em hiểu chưa?"

Đàm Bảo Bình cắn đũa gật đầu.

Tính cô bé còn loắt choắt, từ nhỏ đã ngang bướng không nghe lời ai, chỉ có thích nhất là chị họ. Chỉ cần Thiên Bình nói, cô bé đều nghe theo.

Đàm Diệu Đình nói: "Bảo Bình nhà chú nếu hiểu chuyện bằng một nửa Thiên Bình thì không sợ lớn lên không lấy được chồng rồi."

Đàm Bảo Bình tức giận lấy đũa gõ lên tay ông.

Đang lúc ăn cơm, bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa.

Dì Lâm vừa mở cửa đã lộ vẻ vui mừng: "Là bà Quý sao, giờ đang là giờ cơm trưa, để tôi lấy thêm hai bộ bát đũa."

Khang Di nói: "Làm phiền dì rồi."

Cô là nhà nghệ thuật, sự trang nhã đã ăn sâu vào máu, cho dù mặc đồ bình thường cũng toát lên vẻ sang trọng.

Đến bàn ăn, Đàm Diệu Đình giúp cố kéo ghế: "Cô Khang, mời ngồi."

Khang Di cười nói: "Nghe Song Tử nói anh đến, vừa vặn phòng tranh có một số việc nên cần thương lượng, cho nên tôi mặt dày đến đây ăn chực."

Đàm Diệu Đình cười lớn: "Tôi còn định sau khi bữa trưa đến quấy rầy nhà cô, đúng lúc cô đến vậy phải uống một ly."

Song Tử đem một chai rượu vang đỏ đặt lên bàn: "Đây là chai rượu quý trong hầm của cha con, tặng cho chú."

Là đàn ông, sao có thể từ chối rượu?

Đôi mắt của Đàm Thiên Xứng và Đàm Diệu Đình sáng lên, không khí trở nên náo nhiệt hơn.

Thiên Bình vẫn cắm cúi ăn cơm. Không phải nói không ăn sao? Cậu ta là tên vạn lần bất tin.

Song Tử ngồi bên cạnh mẹ mình, không động đũa lẫn nói chuyện, chỉ một mực nhìn chằm chằm vào Thiên Bình. Khang Di không nhịn được hỏi: "Con ăn không ăn, nhìn Thiên Bình làm gì?"

Song Tử nói: "Xin lỗi chú Đàm, con không đói bụng lắm."

Lúc nói câu này, cậu còn liếc mắt biểu hiện cho Thiên Bình xem.

- - Nói không ăn nên cậu sẽ không ăn.

Khóe miệng Thiên Bình giật một cái, Song Tử đang phân cao thấp với cô sao. Cô đứng dậy lấy một chút thức ăn đưa vào dĩa của cậu. Song Tử nhìn cô: "Tớ có thể ăn sao?"

Thiên Bình trên mặt tỏ ý cười nhưng trong lòng ngàn lần phỉ nhổ cậu ta, "Cậu thích ăn thì ăn thôi."

Câu trước còn nói mình không đói bụng, sau đó lại gấp gáp cầm đũa ăn như chạy nạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro