Trở về 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*7a.m hôm sau, tại nhà nó
RENG....RENG.....RENG.....BẶT.....BỘP.....
Một loạt âm thanh diễn ra, chắc mọi người cũng biết đó là gì rồi. Vâng đó chính là tiếng reo cuối cùng trong đời của chiếc đồng hồ trước khi bị người chủ thân yêu của nó tiễn đi một đoạn lên thiên đàng.
Sau khi giết hại "sinh linh bé bỏng" nó vẫn àn nhàn ngủ tiếp mà trong lòng không một chút tội lỗi nào. Nhưng chã được bình yên khi 15' sau
- RẦM...NAMIKO EM CÓ CHỊU DẬY CHƯA HẢ? BỘ MÚN NGỦ TỚI KHI MÈO ĐI HAI CHÂN, CHÓ BIẾT BAY, GÀ ĐẺ RA CON HẢ? Aniko hùng hổ cầm kiếm, mở ý lộn đạp cửa phòng nó ra(hix tội e ấy) hét lớn.
- im lặng....im lặng.... ( ngủ rồi sao trả lời mà không im )
- NAMIKOOOOO! EM MÚN CHỌC TỨC CHỊ HẢ ? DẠY MAU LÊN KHÔNG CHỊ PHÁ NÁT CÁI PHÒNG CỦA EM ĐÓOOOOO!!!
Lần này Nami mới thực sự thức vậy. Cũng chã sợ Ani phá phòng đâu, chỉ là không muốn bản thân phải vào bệnh viện tai-mũi-họng để khám sức khỏe cho cái "màng nhĩ thân yêu" thui.
Namiko bước xuống dường, xỏ đôi dép đôi trong nhà vào và đi vào phòng tắm. Bơ hẳn Aniko luôn.
Thế mà Aniko vẫn chã xi nhê hay bực bội gì vì cô quen với tính cách này của nó rồi, chứ là người khác chắc có lẽ cô đã tiễn một đoạn lên thiên đàng rồi. Xong, công việc đánh thức nó hoàn thành, cô cất bước xuống phòng khách chờ nó.
*15' sau nó bước xuống phòng khách. Bây gời nó không mặc váy nữa mà thay vào đó là chiếc áo trắng in dòng chữ Namiko, mặc một chiếc quần sooc mài, đội cái nón trắng, đi giày bât mau trắng lun( dâu: tr!!! gì mà lúc nào cũng mặc nguyên cây trắng lên người thế?*Nami: ta thích*dâu:oki hehe) và cáu dây chuyền đá sophia khắc tên là vật bất li thân của nó.
Aniko vẫn thủy chung với phong cách thường ngày của mình là một chiếc váy lam, đầu cài tai mèo, đôi giày búp bê lam và cũng cái vật bất li thân là sợi dây chuyền có khắc tên của cô.
Haruko thay thế phong cách quyến rũ của mình bằng sự năng động, nổi bật với chiếc ái thun trắng, khoác ngoài là chiếc áo khóac ngoài màu đỏ chói, chiếc quần jaen mài rách,thay đôi cao gót bằng đôi bata cổ cao màu đỏ và đeo sợi dây chuyền cũng là vật bất li thân của nàng.
Mika vẫn là phong cách đó, phong cách nhẹ nhàng xinh tươi và cũng với sợi dây chuyền của nhỏ.
Không nói gì, cả 3 cùng đứng dậy đi ra chỗ có chiếc xe trắng sang trọng và lái đi ( xin lỗi! Em hk pít nhìu về xe nên chỉ có thể diễn tả màu sắc của nó thui ạ ). Chúng không có đem gì nhìu chỉ có vài chục cái thẻ bạch kim, thẻ vàng, mấy cái điện thoại đời mới ( hơi nổ ), vài bộ quần áo và trang sức thế thôi. Còn nhiêu tụi nó định về Việt Nam rồi sẽ đi "sắm" sau.
Đến sân bay, tụi nó làm thu hút rất nhiều ánh nhìn của mọi người, ngưỡng mộ, trái tim, ganh tị, khinh thường đều có. Nhưng tụi nó không để mắt đến họ và cũng chã quan tâm họ nói gì vì theo tụi nó đó là một đám rãnh ăn không ngồi rồi tối ngày đi bàn tán người khác. Cả 4 bước lên máy bay, mỗi người một việc. Nó thù đeo headphone và nhắm mắt lại ngủ. Nhỏ thì đọc sách. Cô thì nhìn ra cửa sổ và nghĩ vu vơi. Còn nàng thì đã ngủ từ líc nào rồi, môi vẫn nở nụ cười khi bản thân sắp gặp lại người đó.
Một chuyến đi dài diễn ra đưa tụi nó về với quê hương của mình và mọi chuyện cũng bắt đầu từ đây...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*8tiếng sau, tại sân bay Tân Thông Nhất
4 cô gái, 4 vẻ đẹp khác nhau cùng bước xuống máy bay. Tụi nó nhanh chóng trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, là tiêu đề cho những cuộc bàn tán và tụi nó cũng vẫn không quan tâm. Đứng ở hàng ghế chờ, Mika hỏi Ani
- Chị! Ai sẽ đến rước chúng ta vậy?
- Keiko
- oa! Là nó à! Vậy khi nào..........
- CÁC CHỊIIIII!!!
Mika chưa nói hết câu đã có giọng nói khác cắt đứt câu nói của cô, mà nghe giọng này sao quen quen nhỉ? Tụi nó quay sang tìm nơi phát ra giọng nói ấy.
- A! Keiko! Tụi chị ở đây này!

GTNV:
♥ KEIKO (15t)
Tên Việt: Nguyễn Thị Kim Ngân
Gia thế: là em họ của nó, ba mẹ ct chi một số chi nhánh của tđ Nguyễn Gia.
IQ 195/200. Xìtin xinh đẹp. Tóc vàng, mắt tím ( đây có lẽ là một đặc điểm mà trong Nguyễn Gia ai cũng có và cũng chỉ có dòng tộc nó mới có màu mắt này )
Tính cách: quậy phá, ranh ma, lanh chanh.
Sở thích: chế tạo thuốc nổ,bom,v.v..., tự sướng.
Giống nó. Phó bang bang Angel.
Vũ khí: các loại dao
.
- Mấy chị tới lâu chưa? Keiko hỏi
- Mới à! Xe của tụi chị đâu. Mika lên tiếng.
- Đi chung với em đi, e sẽ biểu diễn tài nghệ lái xe đẳng cấp của mình cho các chị xem. Keiko vừa trả lời vừa tự sướng.
- Tr! Đi với em hả? Never nhá, chị chưa muốn "Ở VIỆNNNN". Aniko nhấn mạnh hai chữ ở viện để trêu keiko, vừa muốn chọc quê nhóc vì tiểu sử năm xưa.
.
À chã qua là lúc trước Keiko nhiều lần lái xe lủi bậy để rồi lại khóc lóc than đau với tụi nó( giả bộ thui ). Có lần còn vừa chạy xe vừa điện thoại, lạc tay lái, nhắm Namiko mà tông thẳng. Hên Nami nhạy bén phát giác mà né sang bên không chắc cũng bại liệt rùi
.
- Áaaaa! Không giỡn nhá. Em bây giờ không còn như xưa nữa đâu. Đừng đùa, em là cô em họ đáng yêu đáng quý của nữ hoàng băng giá Namiko đấy nhá chớ xem thường! Ủa...ủa.. Nhắc mới nhớ...chị Nami đâu rồi. Keiko đang nói thì đổi chủ đề và nhìn ngó khắp nới tìm kiếm nó.
- Khỏi tìm! Nó.....chết òi! Giọng nói trong trẻo, lạnh lùng của nó vang lên làm Keiko lạnh sống lưng. Nhìn ra đằng sau lu gư các bà chị thì bắt gặp thân hình 1m65 bận đồ rất xìtin, tai đeo headphone, đứng dựa lưng vào tường, mắt khép hờ.
- A! Chị yêuuuuuu. Làm gì mà đứng ở đây vậy, làm em tìm mãi mà không thấy. Keiko bay lại ôm chằm nó, nới một hơi dài để lấp liêm sự "bơ" không hề nhẹ của mình đối với bà chị yêu quái nhầm yêu dấu.
- Thôi đi cô, nịnh hót. Nó vẫn nhắm mắt trở lời.
- Không có không có em không nịnh hót gì cả. Em chỉ nói sự thật tận đáy lòng mình thôi rằng Nami là người chị em yêuuuuu quí nhất trên đời này.
- Thui được rùi 2 cô, mọi người đang nhìn chúng ta kìa về mau thôi! Mika thấy tội nên cứu vớt Keiko lần này nếu không cô biết thế nào con bé cũng bị chết cóng vì khí lạnh tỏ ra từ nó.
- Phải rồi về nhanh thôi, chắc các chị cũng đã mệt rồi. Cô bé nháy mắt cảm ơn Mika rồi nắm tay tụi nó kéo đi.
- ừmk. Đồng thanh trừ nó.
Cả đám ra khỏi cổng sân bay tiến thẳng lại chiếc xe sang trọng gần đó. Ổn định chỗ ngồi xong cô bé lái xe đi.
- Này dạo này em sao rồi?
- hjhj. Em vẫn tốt. À mà........@&%#!?*
Thế là cuộc buôn dưa lê trên xe diễn ra, cả xe rộn ràng thẳng chỉ có nó là là nhắm mắt theo dõi câu chuyện mà không hé nữa lời.
- À mà chúng ta ở đâu vậy? Nhỏ đột nhiên chen vào hỏi.
- Biệt thự Rose chị ạ! Chỗ lúc trước đó.
- À thui nói tiếp đi, chuyện sao nữa.
-........................
*nữa tiếng sau, tại biệt thự Rose
Tất cả bước xuống xe
- oa! Tới rồi ngôi nhà thân yêu của ta. Haruko sung sướng hét to
- haha về nhà rùi, lành lặng, không thương tích. Con cảm ơn trời. Aniko vẫn không quên chọc cô bé Keiko.
- ANIKOOO-CHAN!
-HAHAHA. Cả đám cười lớn.
- Keiko! Quản gia? Nó hả không đầu không đuôi
- Trong bếp đấy , nghe mấy chị về bác ấy mừng lắm nên nấu một bữa thịnh soạn đợi mọi người về đó. Vào nhanh đi không bác ấy sốc ruột. Cô bé thúc.
Cả đám bước vào nhà không khí trong nhà này ấm cúng thật, bày trí vẫn như xưa nhỉ. Bỗng có một giọng già xúc động vang lên:
- Các tiểu thư........mọi người về rồi. Già nhớ các người lắm. Bà quản gia đi lại ôm chầm lấy tụi nó, khóe lệ rơi. Bà là vậy rất thương tụi nó và tụi nó cũng thế. tụi nó xem bà như bà ngoại của mình vậy. Cảnh này ai thấy cũng phải cảm động rơi lẹ nói chi là người trong cuộc.
- B...b...a...bà ơi cháu......cháu....nhớ bà.....bà quá. Aniko nghẹn ngào
- Cháu cũng vậy. Mika và Haruko ôm chầm lấy bà. Lúc sau, bà chúng ra lại gần nó
- Cháu.......bà ôm cháu một cái được không!
- Bà! Giọng nó không còn lạnh nữa mà hơi run và khó nghe vì nó nén kìm chế nước mắt để chúng không rơi xuống.
- Bà không biết mọi người nói con thay đổi như thế nào nhưng bà biết con vẫn là con con bé dễ xúc động lun vui tươi và ấm áp như ngày nào thôi. Đây chỉ là một cái vỏ bọc con tạo ra cho mình thôi nhưng bà tin sẽ có ngày một người nào đó sẽ làm cái vỏ bọc đó biến mất mãi mãi và khiến con trở lại là cô bé ngày xưa thôi bà sẽ chờ. Quản gia ôn tồn nhỏ giọng với nó.
Nghe xong câu đó mắt nód áy lên tia ngạc nhien nhưng nhanh thu lại và môi nở một nụ cười nhẹ.
- cháu sẽ chờ.
Hai người buông nhau ra quản gia bảo tụi nó lên tắm cho khỏe rồi hãy xuống ăn. Cả đám lên lầu còn quản gia thì xuống cùng các cô hầu dọn đồ ăn lên. Khi tụi nó xuống đồ ăn cũng đã đầy ấp trên bàn. Tụi nó mời bà quản gia xuống ăn cùng.
Tối hôm đó, ở biệt thự Rose không khí ấm cúng năm xưa cũng đã quay về. Nó cũng đã cười và nói chuyện nhiều hơn. Hôm nay là ngày nó dần thay đổi.

Chap này hơn nhảm nhỉ, pé sẽ cố gắng ở chap sau!!!pp
Ảnh trên của Keiko
                                ♥♥♥
                 Strawberry191_0806

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro