Part 1: Kiyama Hiroto.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đung đưa trên chiếc xích đu, cậu ta kể cho tôi tất cả mọi câu chuyện, từ dài tới ngắn.

Trong 1 khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi đã tưởng như cậu ta là 1 thiên thần, toả sáng giữa vũng bùn dơ bẩn, nhếch nhác trong tâm trí tôi.

Cậu ta là 1 con thiên nga, cao cả và xinh đẹp.

Tôi là 1 chú quạ, đen thui xấu xí, đang chăm chú nghe từng con chữ, câu nói của cậu, tỏ ra hiền hậu như 1 con người hiểu cậu hơn bất cứ ai.

Vì thật sự trong cái "tôi" này, thì "tôi" vẫn chẳng hiểu gì.

Không đủ trong sạch để lắng nghe.


*     *    *


-Hirôt, con biết phải làm gì rồi chứ?

Giọng cha đều đặn, trầm ngâm có 1 chút thanh thản vang lên bên tai tôi.

Cha thường ngồi thiền, ngâm nhi tách trà nóng rồi ngắm khung cảnh sau hiên nhà. Tiếng suối chảy róc rách, tiếng xào xạc của những chiếc lá cọ vào nhau, tiếng chim hót văng vẳng đâu đây. Phải, đó thật sự là 1 khung cảnh rất đẹp, với 1 chút bình yên và giản dị.

-Vâng. Ra lệnh cho Burn và Gazel đi dẹp loạn Raimon. Con nhớ rồi.

-Tốt lắm. Giờ thì rời khỏi đây và thực hiện theo kế hoạch của con đi.

Tôi cười và cúi đầu xin phép cha ra ngoài.

Nhìn ra đằng xa kia, cả 1 cái học viện lớn, và dường như màu tím của viên thạch Aliea lại sáng lên trong mắt tôi.

Không bao lâu nữa thôi, tôi và cha sẽ bá chủ cả cái Nhật Bản này, thống trị cả thế giới. Tôi sẽ toàn quyền sở hữu Aliea Gakuen, nắm trong tay 5 đội bóng mà không cần đến sự trợ giúp của chị.

Tất cả đã đến bước cuối cùng rồi, tôi chỉ còn hai thằng nhãi đội trưởng Prominence và Diamond Dust nữa thôi là đỡ chướng mắt. Thủ tiêu 2 bọn nó nữa là hoàn tất kế hoạch của cha 1 cách hoàn hảo không sai sót.

Tất cả đều được thực hiện bởi tôi. Và PHẢI là tôi.


*    *    *


-Đến Diamond Dust mà còn không thẳng nổi Raimon nữa mà còn để hoà? Cậu thật sự không xứng đáng với danh hiệu Master Rank đâu, Gazel ạ.

-C-Cái gì? Lúc đó là 1 trận đấu bất ngờ đổi rồi lại thêm người, sao tớ có thể biết hết tất cả những người mà lũ chúng nó quen chứ?!! Giờ tớ đã biết tất cả những chiến thuật của Raimon! Không cần đến Prominence hay Gaia thì Diamond Dust vẫn có thể thừa sức thắng!

-Vô ích thôi, cha đã quyết định rồi.

Tôi lẳng lặng tuyên bố. Gazel mặt tái nhợt đi, toàn thân run rẩy cắn răng cắn lợi chịu đựng cơn đau tột cùng.

Phải. Chính là gương mặt đó.

Gương mặt của sự tuyệt vọng và phẫn nộ.

Nó đang huỷ diệt cậu đấy.

Haha, thật đáng thương!

Mau chóng loại bỏ Diamond Dust đi, tôi quay sang tiếp tục hạ gục Prominence. Cho đến lúc cả hai gục xuống, họ sẽ nổi loạn còn tôi thì đã thừa thời gian để đoạt lấy danh hiệu Genesis.

Họ chỉ là 1 lũ cún ngốc nghếch và ngây thơ, luôn ngoan ngoãn đi theo lời chủ, dù không biết mình đang đi tới thùng rác hay bãi phế thải.


*   *   *


"Cộc cộc cộc"

1 h sáng. Tôi vẫn chăm chú vào những chiến thuật và bảng kế hoạch được vạch ra.

Tháo viên thạch Aliea trên áo xuống, tôi đi ra và mở cửa. Là cha sao?

-Gazel...

-...

Một đứa con trai tóc trắng xanh, toàn thân bẩn thỉu toàn bùn đất, chân tay trầy xước đến chảy cả máu đang thở hổn hển trước mặt tôi.

-L...là...làm ơn... H... hãy cho tớ... 1 cơ hội... nữa... tớ nhất định... sẽ... đánh bại... Rai... mon...

Cậu ta nói còn chẳng ra hơi.

Đây hẳn là khổ nhục kế.

Cậu ta giả vờ đi luyện tập vất vả rồi đến van xin mình. 

Nó là đồ hai mặt. Bần thỉu và dối trá. 

-Đó là việc của cha. Mình tớ không thể quyết định được. 

Tôi định quay đi và đóng cửa lại thì 1 bàn tay đã kịp níu lấy áo tôi. Cậu ta chao đảo và ngã dúi về phái trước, cào đến rách cả áo tôi mà vẫn chưa chịu buông tha, cố gắng lên tiếng van xin đến khản cả giọng rồi ho sặc sụa như 1 ông lão ăn xin.

Ra đây là sức mạnh của 1 con dã thú. Khủng khiếp đến mức tôi phải run sợ.

Đằng nào thì tôi cũng không thể bỏ mặc cậu ta như vật được, Tôi sẽ kéo dài thời gian chơi đùa ra một chút~ xíu thôi, và đảm bảo kế hoạch của tôi vẫn không thay đỏi.

Thôi được rồi, đứng dậy đi.

Cậu ta ngừng cào cấu tôi, ngẩng đầu dậy rồi nhìn tôi với ánh mặt vô hồn. 

-Cậu sẽ còn 1 cơ hội duy nhất để đấu với Raimon. Với một điều kiện.

-Cái... gì...

-Hãy nói với Burn rằng Gaia đã đoạt được danh hiệu Genesis.

-Không đời nào! Thế thì có lợi gì cho tớ?!!

-Burn sẽ muốn hợp tác với cậu. Mục đích chính của hai cậu đều là dành được danh hiệu Genesis. Vì vậy nên cậu ta ít nhiều  cũng đã suy nghĩ về việc Diamond Dust bị đánh bại, đồng nghĩa với việc Prominence cũng vậy, không phải sao? Cho dù thế nào đi chăng nữa, cậu ta vẫn sẽ chọn cậu vào 1 đội kết hợp giữa Prominence và Diamond Dust. CHẮC CHẮN là vậy. Thêm nữa... cậu chỉ cần đấu với Raimon thôi đúng không? Chỉ cần cậu thôi đúng không?

-...

Gazel là 1 chú cún thông minh, vì vậy cậu ta sẽ thừa hiểu những gì tôi đang nói.

-À, còn nữa, trong trận đấu của cậu thì có ai không ra sân? Không ra sân 1 lần nào ấy?

-Theo như dữ liệu đã được thu thập... Là Fubuki Shirou... Người được mệnh danh là "hoàng tử xứ băng hà", theo như lũ Raimon vẫn hay gọi.

Nói xong, cậu ta lặng lẽ bỏ đi.

Fubuki Shirou là ai? Cậu ta có giỏi không? Hay vì quá kém nên mới phải ngồi dự bị?

Tại sao tôi lại không có 1 chút giữ liệu nào về cậu ta?


*    *    *

-Cha, con có phải là con của cha không?

Thi thoảng, khi đứng cạnh cha trong căn phòng dõi ra phía sau hiên nhà, tôi lại hỏi vậy.

Từ khi tôi biết bò, biết đi, tập toẹ biết nói, chi đến bây giờ, chưa bao giờ Cha trả lời tôi 1 cách rõ ràng: "Ừ" hay "Không". Tôi chỉ thấy cha khẽ gật đầu, nở 1 nụ cười hiền như bụt rồi lại ậm ừ vài tiếng.

Mỗi lần như vậy, tôi lại tự cho đó là cha nói: "Phải rồi, con là con trai yêu quý duy nhất của ta", lòng tôi lại lâng lâng khó tả.

Cảm giác đó vui, thật sự là vui lắm.

.

"Vào 10h sáng ngày hôm nay, 1 vụ nổ với lời cảnh báo của người ngoài hành tin lại suýt phá tan học biện Teikouku..."

Là quả bóng màu xanh đỏ. Đã được quay lại phát lên TV rồi sao?

Tôi sững người và có phần hơi ngạc nhiên, nhưng cố lấy lại bình tĩnh và trưng ra bộ mặt nghiêm nghị.

Lũ ngốc đó...!!

Hỏng bét. Cha sẽ thấy mất. 

Cha sẽ nghĩ thế nào về tôi? 1 đứa con hư hỏng?

Rồi cha sẽ lại tìm 1 đứa con khác để thay thế tôi. Nó sẽ hưởng tất cả cái học viện Aliea do tôi tạo ra này. 

Bao công sức của tôi sẽ đổ hết ra biển cả.

Sợ bị thay thế. Nỗi sợ kinh hoàng nhất.


*    *    *

.

.

.

END PART.

.

.

.

Chào. Tuôi đã quay lại.

Vẫn cố nhét 2 êm êu vào ư hư hư ;__;

Btw :v Tuôi biết cái fic này nó sẽ nhàm :v 

Nên là... tuỳ... mong là k phải drop nữa... hự...

Thế thôi nhé :v Bai :))

#Tặng_Khuê



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro