Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi đang trên đường đi làm về. Anh mới từ quá khứ trở lại, mọi thứ vẫn rối tung rối mù. Toman vẫn là một băng ác, vẫn làm mọi chuyện xấu xa dù cho Takemichi cố gắng thay đổi. Cậu dần dần cảm thấy mất phương hướng.
*Bép*
Takemichi dùng hai tay mình tự đánh lên mặt, thứ cậu cần bây giờ không phải là những suy nghĩ tiêu cực mà cần là phải hướng tới một tương lai-một tương lai sáng lạn hơn. Dù có phải xuyên về quá khứ bao nhiêu lần đi nữa, cậu cũng không từ bỏ.

Takemichi ngửa mặt lên trời, bầu trời hôm nay thật đẹp. Trăng tròn vành vạnh mọc từ phía đông và toả ra ánh sáng nhè nhẹ làm cho lòng người sao động , cùng với đó là ngàn vì sao đang toả sáng lấp lánh phía đối diện. Hai cảnh tuy ngược nhau đấy nhưng tạo cho người ta cảm giác yên bình biết bao. Takemichi mải ngắm bầu trời rồi vô tình đụng trúng ai đó. Cậu rối rít cúi đầu rồi nói xin lỗi. Takemichi toan vòng qua người kia rồi đi nhưng lại bị một cánh tay to lớn chặn lại. Cậu ngẩng đầu lên, có hai tên đàn ông mặc vest đen đứng trước mặt cậu. Chúng tất giọng lạnh lẽo hỏi: "Cậu có phải là Hanagaki Takemichi?"
Takemichi lúng túng gật đầu: "À đ..đúng vậy?"
Takemichi nghiêng đầu nhìn bọn chúng, cậu không biết chúng là ai
Một tên lại nói: "Nếu không phiền cậu có thể đi cùng chúng tôi tới một nơi chứ?"
Takemichi dần cảm thấy sự nguy hiểm,trong đầu cậu hiện lên hàng ngàn cậu hỏi: bọn chúng là ai? Sao chúng lại tìm đến mình? Chúng có ý định gì? Không phải là bắt cóc tống tiền chứ? Cậu đâu có xu nào đâuuuuuuu.
cậu đáp lại: "À xin lỗi, tôi phải đi rồi, làm ơn cho qua"
Hai tên đó vẫn không có ý định để cậu đi "Nếu cậu không đi chúng tôi bắt buộc phải dùng vũ lực"
Takemichi lùi lại vài bước rồi chạy vụt đi. Do cậu khá nhỏ con nên lách qua dòng người đông đúc như Tokyo không hẳn là chuyện khó, cậu nhanh chóng hoà vào đám đông rồi vụt đi. Khi chạy ngang qua một con hẻm, cậu bỗng bị ai đó kéo vào, trong đầu cậu hiện lên một dòng suy nghĩ /tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà/. Nhưng không, một cậu con trai với dáng người nhỏ bé, mảnh khảnh đang giúp cố gắng giúp  cậu tránh khỏi những tên đang truy lùng cậu kia. Người con trai đó ép cậu vào sát người như thể cố che chắn cho cậu vậy. Nằm trong ngực người đó làm cho cậu thấy cực kì an tâm. Dù đâu biết người kia là ai nhưng cậu có cảm giác thân thuộc đến kì lạ. Khi thấy hai người đàn ông kia vụt qua, cậu trai đó liền thả Talemichi ra. Takemichi đang tính cảm ơn thì đột ngột một cơn buồn ngủ ùa tới. Takemichi không ngăn nổi mình liền thiếp đi. Lúc gần nhắm mắt lại, cậu có cảm giác ai đó đang gọi tên mình
"Oi Takemichi..."

————————————————————————
#nhím

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro