Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm nay Mikey ra ngoài từ rất sớm. Takemichi vừa nghe tiếng đóng cửa liền dậy luôn. Cậu ăn sáng để lấy sức trốn khỏi đây. Nói thật cậu chẳng muốn rời đi chút nào nhưng lòng cậu lại chẳng thể yên. Rốt cuộc Mikey đã đi đâu và làm gì. Draken, Chifuyu có ổn không? Hina liệu có bị sao không nhưng ở quá khứ Kisaki đã chết rồi, hắn chết ngay trước mặt cậu.

(À mình xin thay đổi đôi chút nhé. Ban đầu mình tả Mikey ở arc tương lai biến cố vùng Kanto ấy. Do dòng đời đưa đẩy nên tui đã nghĩ lại, nên viết arc Thiên Phạm thì hơn nên tui xin phép thay đổi chút nhé. Mong mọi ngừi thông củm. Với bộ não 400byte nên tuii có hơi bất thường. Xin lũi mọi ngừi nhiềuuuuu🥺)

Talemichi vỗ vào hai má, cậu phải quyết tâm lên, cậu rời đi chưa chắc là sẽ không quay lại. Ở đây có Mikey mà.  Cậu nhất định sẽ quay lại tìm anh.

Takemichi cậy nắp thông hơi. Cậu lấy ghế trèo lên cố gắng chui vào trong ống. Đường ống này không quá dài cũng không quá hẹp. Vừa hay nó đủ để Takemichi có thể chui qua. Takemichi vừa nhảy xuống khỏi ống, cả người cậu lấm lem hết, nhưng đập vào mắt cậu là cảnh tượng vô cùng hùng tráng. Những tán cây vừa cao vừa rộng xanh mướt cả một vùng rộng lớn. Tiếng chim ríu rít mà ngày nào cũng nghe thấy nay lại rõ và trong hơn bao giờ. Bầu trời xanh thẳm điểm những đám mây trắng lửng lơ nay đã thu nhỏ lại giữa những tán cây bạt ngàn. Những cơn gió mùa hạ thoang thoảng thổi vào da thịt Takemichi khiến cậu cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu. Lâu rồi cậu chưa được ra ngoài. Takemichi nhìn ngó xung quanh, cậu không đi theo con đường mòn xuống núi mà theo hướn ngược lại. Vì trên đường đi cậu sợ sẽ bắt gặp Mikey.

Takemichi đi sâu vào trong rừng, nơi đây yên bình thật. Những tán cây xanh rũ xuống hoà cùng làn gió tinh nghịch mà đung đứa. Nhưn chú chim thi nhau ca hát trên những vòm cây xanh thẳm hoà cùng tiếng suối róc rách nghe thật vui tai. Takemichi vừa đi vừa ngắm cảnh. Cậu cảm thấy mình như không phải đang chạy trốn mà là đi thưởng ngoạn vậy. Đi một đoạn Takemichi bỗng thấy nơi đây quen thực sự, như thể cậu đã từng qua đây vậy. Takemichi dừng lại ở cái cây lớn nhất và nghỉ ngơi. Một cây rẻ quạt vừa cao lớn, tán lá lại dày, một màu vàng óng ả, lấp lánh của lá cây đã thu hút Takemichi. Cậu tiến lại gần gốc cây ngồi nghỉ. Cậu đứng dưới thân cây, ngắm cây rẻ quạt từ dưới gốc lên đúng là tuyệt nhất. Tán lá vàng xum suê nhẹ đung đưa trong gió hoà cùng ánh nắng mặt trời mà hạ làm con người ta thanh thản. Takemichi xoa xoa thân cây, cậu đột nhiên nhận ra gì đó.
*Hanagaki Takemichi đã từng đến đây*
Bất chợt những kí ức ngày xừa ùa về. Đúng, đúng rồi, hồi nhỉ cậu và Akkun từng đến đây, chính khi rừng này. Cánh rừng này nằm phía đông cách Tokyo 3km( bốc phét nhó). Takemichi từng đi hàng giờ trong khu rừng này rồi. Nhưng muốn xuống chân núi thì cũng phải mất gần một ngày.
/sẽ mất một thời gian đây/
Takemichi thở dài

Đi cả một ngày mệt lử, cuối cùng Takemichi cũng đã nhìn thấy những ánh đèn điện lập loè phía xa xa. Cậu vui lắm. Cậu sắp ra khỏi khu rừng chợt có ánh đèn chiếu vào mắt làm cậu phải dùng tay che đi ánh đèn chói thẳng mắt kia. Qua kẽ tay cậu thấy bóng dáng ai đó. Một bóng dáng quen thuộc. Người đó tiến ngày gần cậu, tâm thế người đó ung dung nhưng không khí xung quanh lại lạnh lẽo vô độ. Takemichi cảm thấy nguy hiểm liền lùi về sau vài bước tính vọt đi thì bị người kia nắm chặt lại. Giọng người đó vừa quen tai nhưng ngữ điệu lại lạnh lẽo
"Hanagaki Takemichi"

Takemichi hoảng loạn khi nghe giọng cậu trai kia, là Mikey.

#nhím

Có khả năng chap sau H nhó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro