C.1: Ghê tởm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THPT X.

"Này bọn mày, biết tin gì chưa?" Lại là tiếng hét thất thanh vang lên từ phòng học lớp 11A7.

"Biết gì?" Một đám con trai nháo nhào lên.

"Có info của Mỹ nữ bánh mật hôm qua rồi." Người tung tin vẻ mặt đầy đắc ý nói.

"Thật à?" Một loạt giọng nói kích động vang lên. Ngay lập tức người tung tin bị đè cho suýt nữa ngộp chết.

Cũng may mà cậu ta chịu giao ra tài khoản cá nhân của mỹ nữ kia. Nếu không còn bị hành hạ dài dài.

Lucas ngồi một bên lại không giấu được vẻ đắc thắng trên mặt mình.

Hắn nhắn tin cho người kia.

'Đại thành công!'

'Điện thoại của em sắp nổ luôn rồi này.' Sadness nhắn lại.

'Yên tâm đi. Khi nào đạt được mục đích rồi anh sẽ mua điện thoại mới cho.'

'Là anh nói đó.'

'Ừ. Em cứ tin anh.'

'Thôi em tắt máy đây. Sắp vào học rồi.'

'Ok.'

Sau khi người kia off. Lucas cũng đem điện thoại bỏ vào túi. Bạn cùng bàn của hắn không khỏi tò mò nhìn qua.

Chẳng biết là lại đang giở trò gì nữa đây.

.

"Oáp!" Renjun lại ngáp dài một tiếng.

Donghyuck đang tập trung ăn bữa trưa của mình. Khẩu phần ăn hôm nay gồm có, cà ri siêu cay, thịt gà chiên giòn, trứng cuộn và một tô canh cải thanh đạm. Tráng miệng thì có một hũ sữa dâu cỡ vừa, và một vài viên kẹo bạc hà cho thơm miệng nữa.

"Mày chỉ biết có ăn thôi đó hả?" Renjun hoài nghi nhìn bạn mình. Từ hồi quen nhau đến giờ, nó thật sự chẳng hiểu nỗi khía cạnh này của Hyuck. Cậu ăn rất nhiều, ăn nhiều tới mức, Renjun cảm giác như ngoài ăn ra cậu chẳng còn quan tâm đến gì cả.

Đang lúc ăn một cách say sưa. Từ phía sau một luồng gió lạnh ùa tới. Donghyuck còn chưa suy nghĩ xong biện pháp phòng bị đã bị một cánh tay vạm vỡ kẹp chặt lại.

Dựa theo ánh mắt khinh khỉnh của người đối diện, cậu biết chắc kẻ đang tới gây sự chính là hắn ta.

"What's up, men?"

Nụ cười trào phúng trên môi Lucas vẫn như thường lệ. Hắn buông cánh tay đang kẹp Donghyuck ra, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, còn không quên nháy mắt quyến rũ bạn cậu.

Renjun giả bộ "oẹ" một tiếng cũng không làm tâm tình hắn xấu đi.

"Anh muốn gì?" Donghyuck không chút vui vẻ nói. Thành thật thì cú kẹp vừa rồi khiến cậu hơi đau đó.

"Chỉ muốn tới thăm cưng thôi." Lucas vẫn nở nụ cười đầy quyến rũ trên môi. "Tiện thể nhắc cưng về kế hoạch của chúng ta tối nay."

Renjun nghe vậy mặt liền nhăn lại. "Kế hoạch? Kế hoạch gì vậy Donghyuck?"

"Cũng không có gì đâu, tao nhờ ảnh giảng cho vài chỗ khó hiểu thôi." Cậu lấp liếm nói, đánh mắt ra hiệu Lucas đừng có mà bép xép.

Người to con lập tức làm động tác khoá miệng, khoé môi cong lên tạo một nụ cười ấm áp.

Donghyuck khó chịu lườm hắn.

"Biết rồi. Anh cũng không cần tới tận đây vậy chứ?"

"Nhưng có ai đó sáng nay lại cố tình tránh mặt anh trước cổng trường." Lucas nhíu mày trái nhìn cậu.

"Là em không nhìn thấy anh thôi." Cậu lại lấp liếm lần nữa. Thật ra thì cậu có thấy hắn, nhưng còn lâu cậu mới cúi chào tên xấu xa này.

"Sao có thể?" Lucas ra vẻ ngạc nhiên. "Anh to như con trâu như vậy, em nói không thấy cũng thật miễn cưỡng đó nha."

"Này!" Tới lúc này người nhỏ con nhất trong ba người mới lên tiếng. Nó chịu hết nổi rồi, cứ có cảm giác mình là cái bóng đèn ấy. "Đừng có bắt bẻ cậu ấy nữa. Nếu anh rảnh rỗi đến vậy thì quay về chỗ bạn bè anh gây sự đi."

Lucas quay phắt lại nhìn Renjun, ánh mắt lúc này của hắn lạnh lùng một cách kỳ lạ. Nhưng chỉ sau 0,00001 giây, nụ cười giả tạo trên mặt lại hiện ra.

"Sao lại nổi giận với anh vậy chứ?" Hắn hoà nhã nói. "Nếu hai bé đã không muốn anh ở đây thì anh đi. Ăn ngon miệng nhé!"

Lucas vừa nói vừa đứng dậy, hắn nhìn chằm chằm vào Renjun, nụ cười vẫn nở trên môi nhưng hành động thì lại ngược lại. Hắn cầm chai tương ớt bên cạnh, bóp một phát thật mạnh làm toàn bộ tương bắn vào trong đĩa cơm của nó. Sau đó vui vẻ ném chai tương rỗng đi. Làm như không có gì mà quay lại chỗ bạn bè mình.

Cả cậu lẫn Renjun đều không khỏi cả kinh nhìn theo tên đàn anh xấu xa đó.

Nam thần ngàn năm có một của trường cấp ba X gì chứ? Rõ ràng là một tên cặn bã, xấu tánh.

Renjun thề hằng đêm sẽ nguyền rủa cho hắn bị i* chảy cả tuần luôn.

.

"Bị tiêu chảy?" Mẹ anh hỏi khi Minhyung bê chậu cây cảnh từ bên ngoài vào.

Căn nhà bây giờ nom như một vườn ươm hơn là nhà ở.

"Vâng, bác sĩ nói để nó ở lại đó một tuần để tiện theo dõi."

"Vậy là mỗi ngày con sẽ ghé qua đó thăm bọn nó?"

"Vâng ạ." Minhyung đặt chậu cây xuống chân tường gần cửa ra vào, mẹ anh đứng gần đó vẫn chú tâm vào việc căn chỉnh mấy chậu cây nhỏ.

"Có ảnh hưởng tới việc học không?" Bà hỏi bâng quơ. Thật ra thì nếu là Minhyung, bà ngược lại chẳng việc gì phải lo.

"Sao ảnh hưởng được ạ. Con chỉ ghé thăm vào buổi chiều, sau khi tan học." Minhyung chỉnh lại mắt kính rồi trả lời mẹ mình.

"Vậy thì tốt. Nếu không con cứ để nó ở đó, dù sao cũng là phòng khám lớn, họ không làm gì cún con của mình đâu."

"Nhưng con nhớ Peter lắm." Minhyung nói.

"Hừ, chỉ là một con chó. Có cần phải quan tâm đến vậy không..." Mẹ ngoài miệng thì nói vậy nhưng Minhyung biết, bà tất nhiên chỉ sợ anh quá thân thiết với con chó, sau này nó mất đi lại không chịu được. Thế nhưng Minhyung cũng sẽ không vì vậy mà hoài nghi bà, mẹ anh là một người phụ nữ tốt bụng và nhân hậu, anh hiểu rõ điều đó hơn ai mà.

.

"Anh muốn gì nữa đây?" Donghyuck ném ba lô lên giường, đứng trước mặt Lucas khó chịu hỏi.

Người ngồi trên ghế khoanh tay nhìn cậu, ngược lại còn tỏ ra thích thú.

"Tất nhiên là muốn làm chuyện thú vị rồi." Vẻ mặt hắn gian xảo đến đáng ghét, khiến cậu chỉ muốn bay đến đạp cho một cái.

"Chuyện thú vị là gì?" Cậu đi tới ngồi xuống giường, mắt vẫn nhìn chằm chằm Lucas để xem hắn ta bày trò gì.

"Chuyện thú vị này cực kỳ thú vị luôn đó." Lucas lăn cái ghế tới cạnh cậu, hắn áp sát mặt cậu, chằm chằm quan sát rồi nói. "Em, tán tỉnh người khác từng thử qua chưa?"

"Cái gì?" Donghyuck khó hiểu kêu lên.

Mắc gì phải làm vậy? Đó là lừa đảo đó?

"Sao? Hay em muốn anh đem bí mật động trời kia của em nói cho..."

"Thôi được rồi." Donghyuck bất lực chấp nhận. "Nhưng tôi phải dụ bọn họ ra sao đây?"

Lucas chỉ chờ có vậy. Hắn lại lăn bánh xe về lại bàn học, sau đó hắn mở học tủ bên dưới ra, lấy ra một cái túi màu đen trong có vẻ sang chảnh.

Hắn ném về phía cậu.

"Ngày mai, mặc cái này rồi trang điểm thật đẹp ra ngoài với anh. Anh lại chụp cho em vài kiểu, đảm bảo bọn háo sắc đó sẽ rơi vào bể tình của cưng một cách tự nguyện."

Cậu khó hiểu lôi cái đống bên trong ra. Là một bộ váy bó sát màu đen cực kỳ gợi cảm. Donghyuck thề có chúa là cậu chả hề ưa nó một chút nào từ lần đầu nhìn thấy.

Thế nhưng... Cậu lại chẳng thể phản kháng lại người đang năm giữ bí mật lớn của mình như vậy. Chọc anh ta điên lên, không biết chừng sẽ chạy đến nói cho người kia cho mà xem.

Vì vậy mà...

.

"Minhyung?"

"Hả?" Minhyung dừng bấm điện thoại, ngước mặt lên nhìn em mình.

"Anh muốn uống gì?" Cậu nhóc với làn da trắng bóc như trứng gà hỏi.

Bây giờ cả hai đang đứng trong một quán trà sữa cạnh trung tâm mua sắm. Chả là hôm nay là chủ nhật, hai người bọn họ hẹn nhau ra ngoài chơi một chút cho khuây khoả.

Người đang đứng trước Minhyung là em họ anh, Chenle. Một cậu nhóc người Trung Quốc và có gia cảnh cực kỳ giàu có.

"Trà sữa trân trâu đường đen." Minhyung trả lời một cách ngắn gọn và xúc tích sau đó tiếp tục cúi xuống bấm bấm điện thoại. Không phải là anh đang chơi game đâu, mà là đang giải bài toán trên một ứng dụng học tập đó. Mà mấy bài toán này, căn bản người có năng lực bình thường không tài nào hiểu được.

"Ok." Sau khi xác nhận xong, Chenle liền quay lại nói với nữ nhân viên. "Cho một trân trâu đường đen với một matcha kem béo."

"Vâng, trà sữa được làm ngay. Xin quý đợi trong giây lát."

Trong lúc chờ người ta làm trà sữa. Chenle đưa mắt nhìn quanh quán một hồi. Đây không phải là lần đầu cậu tới đây, nhưng cái thói quen thích quan sát mọi thứ xung quanh từ lâu đã hình thành trong máu cậu.

Người anh họ nhạt nhẽo đứng phía sau đang làm gì cậu đều biết hết nhưng chỉ là cậu không muốn vạch trần anh thôi. Một người lúc nào cũng đặt tâm trí vào việc học như Minhyung ấy hả? Cậu muốn xem xem, liệu anh có bị sắc đẹp thu hút hay không...

Đang nghĩ tới vấn đề đó thì ngay lập tức một cảnh tượng hoa mỹ đập vào mắt Chenle. Cậu trợn mắt nhìn chằm chằm phía sau mình.

Bên ngoài quán trà sữa, có một mỹ nữ eo nhỏ chân dài đang bước đi một cách vô cùng sang chảnh. Mái tóc cô dài mượt, óng ả. Khuôn mặt cô nhỏ nhắn và hoàn hảo đến không tưởng. Đã vậy cô còn cô tình mặc một bộ váy bó sát, ôm trọn thân hình tiêu chuẩn, vô cùng hút mắt ấy.

Chenle không tin nổi vào mắt mình, sao đó giờ người đẹp như vậy sống ở đây mà cậu không biết nhỉ?

"Minhyung, Minhyung..." Cậu vỗ vỗ lên vai anh họ mình mấy cái. Minhyung lại tưởng trả sữa làm xong rồi liền tắt điện thoại, ngước lên. Thế nhưng Chenle lại chỉ ra sau anh, vẻ mặt còn như thấy vàng nữa. "Nhìn nhanh lên, đằng sau."

Theo yêu cầu của Chenle, Minhyung quay đầu lại.

Và cũng như Chenle, anh cũng nhìn thấy một người con gái rất xinh đang lướt khỏi quán trà sữa.

Dáng vẻ này, phong cách này, đúng là nữ thần trong lòng mà mỗi người luôn ao ước.

Thế nhưng... Minhyung ngoài việc thấy cô ta đẹp ra, cũng chả nảy sinh suy nghĩ gì nữa.

"Anh có muốn làm quen với cổ hông?" Chenle đẩy đẩy Minhyung mấy cái rồi hỏi.

"Không." Anh thành thật trả lời.

"Gì chứ? Cổ xinh vậy mà?" Chenle thất vọng kêu lên.

"Xinh cũng không mài ăn được." Minhyung đáp.

.

"Sao lại không mài ra ăn được?" Lucas kêu lên. "Hoàn toàn có thể mài ra ăn được."

"Anh bị điên à?" Donghyuck lườm Lucas một cái.

Lucas không nói gì. Hắn nắm cổ tay cậu kéo tới trước cửa một shop bán quần áo. Hắn bỏ cậu ở đó, tìm một vị trí thật đẹp bắt đầu chụp ảnh.

Donghyuck dưới lớp hoá trang của mình, có chút lo lắng nhìn xung quanh. Cậu thật sự rất sợ nếu như gặp phải người quen. Liệu họ có nhận ra cậu không nhỉ? Lỡ như...

"Dongsook, tạo dáng đi." Lucas ở phía bên kia ra lệnh. Ngay lập tức cậu thở dài rồi làm theo.

Mệt thật, nếu ngày hôm đó cậu cẩn thận hơn, không để tên khốn này phát hiện bí mật thì hay rồi.

.

Ting! Ting!

Donghyuck nằm trên giường, vẫn chưa tẩy lớp hoá trang trên mặt.

Điện thoại cậu từ nãy đến giờ vẫn không ngừng vang lên tiếng thông báo. Lý do là vì Lucas đã đăng mấy bức ảnh kia lên trang facebook giả của cậu.

Thật sự mà nói, chính cậu cũng rất ngạc nhiên vì tài hoá trang của mình. Người trong ảnh hoàn toàn không nhận ra được là đàn ông, thậm chí, với nhan sắc này cậu còn tưởng là nữ idol nào đó.

Cốc! Cốc!

Donghyuck giật nảy mình khi nghe tiếng gõ cửa. Trong nhà hai anh đều không phản đối việc hoá trang của cậu, thậm chí anh Taeil còn mua tặng cậu một bộ make up cao cấp. Nhưng mà trước giờ cậu đối diện với hai người anh này chưa từng qua bộ dạng như hiện tại.

Trong lòng bất giác có chút bối rối.

"Không xuống ăn..." Kun mở lớn mắt nhìn cậu. "Lee Donghyuck?"

Anh tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn cậu. Donghyuck mỉm cười, đưa tay lên gãi đầu.

"Em vừa đi đâu về mà lại ăn mặc như vậy? Suýt nữa doạ anh đứng tim đó biết không. Cứ tưởng em dẫn bạn gái về nhà chứ." Kun nói, sau đó cũng mỉm cười để cậu cảm thấy thoải mái.

"Nãy em có hoạt động bên câu lạc bộ á, nên mới phải ăn mặc vậy." Donghyuck nói dối. "Hay là anh xuống trước đi, em tẩy trang xong sẽ xuống ngay."

"Ờ..." Anh cậu cười. "Mà công nhận, em hoá trang thành con gái trông xinh thật đó."

.

"Xinh ghê! Xinh ghê!" Chenle ngồi một bên cứ không ngừng lập đi lập lại. Đến mức mà Minhyung đang đọc sách cũng bị phân tâm.

"Xinh gì?" Anh hỏi.

Chenle ngay lập tức đưa điện thoại tới trước mặt anh.

"Nữ thần chúng ta gặp hồi sáng đó. Anh nhìn này, cô ấy chụp ảnh trông hút mắt ghê. Chả kém gì mấy nữ idol bây giờ tẹo nào."

Minhyung liếc nhìn màn hình điện thoại. Khi nhìn thấy dáng vẻ uốn éo, làm bộ làm tịch để chụp ảnh của người bên trong anh lập tức tặc lưỡi.

"Giả tạo!" Anh khó chịu phán sau đó lại tiếp tục việc đọc sách của mình.

Chenle chán nản thu điện thoại lại.

"Người như anh, còn lâu mới có người yêu. Nghĩ sao mà lại bảo con gái nhà người ta là giả tạo."

Cậu vừa nói vừa đưa tay lưu hết tất cả ảnh của nữ thần về máy. Sau khi làm xong, cậu mới nhấn vào nút theo dõi rồi gửi lời mời kết bạn. Tuy nhiên mãi vẫn chẳng thấy nữ thần online.

Thế là cậu gửi cho cô một tin nhắn, hi vọng cô sẽ chấp nhận kết bạn với mình.

'Chào bạn, mình vô tình trông thấy bạn lúc sáng. Thật sự mình rất ấn tượng với vẻ ngoài của bạn, chúng ta có thể làm quen không?'

.

"Không." Donghyuck lườm người trước mặt.

Lucas nhướn mày vẻ thách thức nhìn cậu.

"Em muốn anh nói cho anh trai em biết à?" Hắn đe doạ.

Bí mật đó, cậu nhất định không thể anh mình biết được.

"Người như em còn có cái gì đáng ghê tởm hơn nữa. Em ngay cả anh trai mình mà cũng..."

"Anh im đi, anh thì biết gì chứ?" Cậu lớn tiếng cãi lại. Thật sự Lucas chẳng hề biết một cái gì cả. Hắn ta chỉ là một kẻ xấu xa, biến thái và thích điều khiển người khác mà thôi.

Người như vậy, đáng lý ngay từ đầu cậu đừng nên dây vào.

"Anh đã đưa danh sách cho em rồi. Tất cả những người trong đó em đều phải tán tỉnh hết."

Donghyuck tức đến mức siết chặt nắm đấm lại. Cậu thật sự chỉ muốn xông đến đấm thẳng mặt tên khốn này cho rồi. Đấm hắn bất tỉnh sau đó cởi hết quần áo rồi quay video lại, nếu hắn lại ép cậu, cậu sẽ đem video uy hiếp lại hắn.

Thế nhưng, cậu biết rõ mình sẽ chẳng tài nào đấu lại được tên to con này. Hắn thậm chí còn đang học võ, nếu manh động, cậu nhất định sẽ thảm hơn chữ thảm.

"Hay là anh giúp em đi. Dù sao từ trước giờ em cũng không biết cách tán tỉnh người khác." Cậu ấm ức nói.

"Thật á?" Lucas có vẻ không tin lắm hỏi. Hắn tiến tới, bóp chặt cằm cậu. "Với khuôn mặt dâm đãng này mà em nói với anh là chưa từng tán tỉnh ai?"

Donghyuck hất mạnh tay hắn ra.

"Anh mới dâm đãng ấy. Đồ điên!" Cậu mắng.

Hắn nghe vậy ngược lại không chút tức giận. Hắn cười lên một cái. Lại đưa tay bóp cằm cậu. Lần này còn hơn thế, hắn dùng ngón cái miết mạnh môi dưới của cậu. Điều đó làm Donghyuck bất giác cảm thấy rất sợ hãi. Cậu dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn, nhưng chỉ nhận được vẻ mặt thiếu đòn nhìn lại.

"Em nói xem, tại sao em lại đi thích đàn ông chứ hả? Nếu em không khác biệt như vậy, làm sao thu hút sự chú ý của anh được." Hắn chậm rãi cúi người xuống. Donghyuck sợ hãi né tránh. Tuy rằng cậu thích đàn ông, nhưng thể loại biến thái, xấu xa này cậu thật sự không ham. "Ha ha..."

Lucas bật cười nắc nẻ. Cùng lúc buông tay, thả cậu ra.

"Chỉ doạ em chút thôi. Em ở đó còn tưởng anh thích em đấy à? Ha ha... Nói cho mà biết." Hắn cười xong liền đứng thẳng dậy, nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ. "Anh ghê tởm nhất là loại người như em đó."

____

To be con... (Quên mẹ tiếng anh viết sao rồi. °=°)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro