C14: Lee Minhyung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyung nhìn mình trong gương, khuôn mặt trắng bệch cùng với đôi lông mày rậm như cánh hải âu, đôi môi mỏng còn hơn độ dày giấy ăn. Thêm cặp kính gọng tròn đầy ngốc nghếch, tại sao mấy đứa con gái lại có thể thích cái vẻ ngoài ngu ngốc này của anh được nhỉ? Hay là xu hướng bây giờ là mặt phải trông không khác gì đồ ngốc thì mới đẹp?

"Mẹ?"

"Chuyện gì?" Mẹ anh còn bận tưới mấy chậu cây trước khi đi làm. Bà không thèm quay lại nhìn anh lấy một cái.

"Dạ thôi, không có gì đâu ạ." Thôi, tốt nhất là đừng để phụ huynh dính vào mấy chuyện này. Không thì chỉ tổ rách việc.

"Không có gì thì lại càng có gì." Đến lúc này mẹ mới quay lại nhìn anh, bà cần bình xịt trong tay, dáng vẻ vô cùng đáng tin cậy nói.

"Con tính hỏi là tối nay mẹ nấu lại món súp hôm bữa được không?" Súp gì ấy nhỉ?

"Hả? Sao tự nhiên lại muốn ăn súp?" Mẹ hoài nghi nhìn anh. Với khả năng phán đoán tâm lý thượng thừa của mình, mẹ nhất định đã phát hiện sơ hở bên trong câu hỏi đầy ngu ngốc của anh. Bà chỉnh lại gọng kính của mình.

"Nó ngon." Minhyung nhún vai. "Thôi con đi học đây."

"Này nha! Mẹ thừa biết là con định hỏi cái khác... Lee Minhyung! Dạo này mẹ thấy con lạ lắm đó nha!"

.

Khung cảnh yên bình bên trong gian phòng của một nhà hàng Tây Âu nổi tiếng, Taeil ngồi miệt mài xem tên của mấy món ăn trong thực đơn. Ánh mắt anh dịu dàng vuốt ve từng con chữ, hàng lông mi khẽ rung. Đôi môi mấp máy một giai điệu ngọt ngào.

Một lúc sau, cánh cửa bằng gỗ mun bị đẩy nhẹ ra, một đôi giày Nike đen hiện ra. Chủ nhân của nó nhanh chóng bước vào.

"Xin lỗi!" Người đó nói, đặt cặp xách của mình xuống rồi sau đó ngồi vào chiếc ghế đối diện. "Anh đợi lâu chưa?"

"Cũng vừa mới." Taeil đáp, gấp quyển thực đơn lại. Anh đưa mắt nhìn người trước mặt. "Nhìn em có vẻ mệt mỏi."

"À..." Johnny chạm tay lên mặt mình. "Chắc là tối qua thức khuya chấm bài cho tụi nhỏ nên mới..."

"Vất vả vậy à?" Taeil cảm thán. Anh lấy chai sâm panh trắng lên rồi rót vào ly cho hai người.

"Cũng không vất vả, chỉ là em muốn chấm kỹ một chút tiện thể phân tích khả năng của từng đứa học sinh thôi." Johnny nhẹ giọng trả lời. Anh lướt vội mấy trang đầu của quyển thực đơn sau đó bắt đầu chọn món trên chiếc iPad mà nhà hàng đặt sẵn ở đó. Đây là công nghệ mới thì phải, giúp tiết kiệm thời gian và thoải mái cho thực khách mỗi khi gọi món. "Anh ăn gì?"

"Như lần trước đi." Taeil trả lời, nâng ly rượu lên uống một ngụm. Hương vị quen thuộc ngập tràn khoan miệng, mùi cay nồng thoang thoảng chút vị ngọt vương lại nơi đầu lưỡi cứ như món kẹo chua ngọt ăn ngày nhỏ vậy. Chỉ có điều sâm panh thì đắng.

"Anh muốn thử súp cua không? Gạch cua bổ lắm."

"Cũng được."

Taeil gật đầu, sau đó chóng cằm chăn chú nhìn từng chuyển động của người đối diện.

Đúng là rất giống với người phụ nữ kia.

"Lần sau anh rủ cả Donghyuck và Kun tới được không?" Johnny biết Taeil đang nhìn chằm chằm mình nhưng cũng không thấy lúng túng. Anh không ngại việc bị người khác soi mói, hơn nữa sự thấu hiểu và hoà hợp của hai người bọn họ hơn hẵng những mối quan hệ khác.

Chẳng hạn như, có đột ngột biến mất thì sau này gặp lại cũng sẽ không trở nên xa lạ.

"Được. Nhưng anh nghĩ nên chờ một thời gian nữa rồi hẵng nói cho Donghyuck biết." Taeil chán việc ngắm nghía rồi thì đổi sang bấm điện thoại. Anh lướt lướt mấy bài đăng trên Facebook. Donghyuck mới vừa đăng một tấm ảnh chụp cùng ai đó và check in tại trung tâm mua sắm. Người trong ảnh này quen mắt thế nhỉ? Mà giờ này còn ra trung tâm mua sắm làm gì?

"Đi cùng Minhyung à? Hai đứa hình như thân thiết hơn nhiều rồi nhỉ?" Johnny mỉm cười nhìn Taeil.

"Anh không chắc. Nhưng nếu là Minhyung thì tốt, dù sao thằng bé cũng đã giúp Donghyuck rất nhiều." Taeil đáp lại một cách chiếu lệ sau đó đặt điện thoại xuống. Cũng vừa lúc nhân viên của nhà hàng mang món khai vị lên.

"Chúc quý khách dùng bữa ngon miệng." Sau khi dọn xong đồ ăn lên bàn, anh chàng phục vụ lập tức rời khỏi phòng.

Johnny ngay lập tức cầm nĩa lên bắt đầu ăn. Taeil thì chậm rãi hơn, dáng vẻ vừa điềm tĩnh vừa dịu dàng. Trong hai người bọn họ cứ như hai cực của nam châm vậy.

"Anh gặp cha ruột của Donghyuck chưa?" Johnny vừa ăn vừa không quên gợi chuyện.

"Chưa." Taeil phối hợp đáp lại.

"Chưa sắp xếp thời gian được hay sao?"

"Không phải là không có thời gian. Nhưng ông ta có vẻ không muốn gặp anh, cứ chần chừ mãi."

Johnny có chút ngạc nhiên mà ngước lên nhìn người nhỏ con hơn mình.

"Anh cần em giúp gì không?"

"Không." Taeil nhíu mày. "Sao nay lại hỏi vậy? Bình thường việc của anh có bao giờ em can thiệp đâu."

"Em chỉ lo anh không có thời gian thôi. Việc ở công ty bận vậy mà..."

"Bận nhưng vẫn có thời gian ăn tối với em là được rồi." Taeil ngắt lời Johnny.

Mùi thuốc súng thoang thoảng đâu đây.

Cạch! Tiếng cánh cửa mở ra vang lên. Người phục vụ một lần nữa bước vào, lần này họ mang đầy đủ các món đã gọi. Trong thời gian chờ người phục vụ sắp hết món lên bàn, trong đầu Taeil đã soạn sẵn bảy bảy bốn chín trường hợp tệ nhất có thể xảy ra. Anh biết lần này không giống những lần trước. Johnny nhất định sẽ lại đề cập đến vấn đề đó.

"Em cảm thấy..."

"Anh không muốn!" Taeil ngay lập tức chặn đứng ý định của Johnny, làm cho người to con hơn nhíu chặt lông mày lại. Bàn tay to lớn vô thức siết chặt lại.

"Mau ăn đi." Taeil nhắc. Nói xong tiếp tục chậm rãi thưởng thức bữa ăn.

Johnny dùng ngón cái vuốt ve cán dao, ánh mắt sắt lạnh nhìn chằm chằm người trước mặt. Taeil không phản ứng, cứ như thể hiện tại trong phòng chỉ có mình anh vậy.

Mãi tới khi cả hai ăn gần xong rồi cũng không ai nói thêm lời nào nữa.

"Lần này để anh trả." Taeil dùng khăn ăn chấm chấm khoé miệng. Sau đó anh lại câm ly rượu lên uống một ngụm.

Johnny vẫn đang ăn nốt miếng bánh còn lại trong dĩa của mình, không một lời đáp lại. Ánh mắt khó hiểu nhìn xuống. Taeil giờ phút này cũng khó mà đoán ra tâm trạng của đối phương.

Bữa ăn hôm nay đắt hơn so với bữa ăn thường ngày của hai người. Tuy nhiên so với mức lương của một nhân viên văn phòng thì nó cũng không phải là vấn đề cần lo lắng.

Taeil trả bằng cách quét mã. Sau khi xong xuôi thì lập tức đứng dậy, sửa soạn để rời đi.

"Em muốn anh đưa về không?"

Johnny uống cho hết rượu trong ly, sau đó từ tốn lau tay bằng khăn lạnh.

"Không cần, em bắt taxi về được."

Thấy giọng điệu của Johnny có chút khác lạ, Taeil không kiềm nổi mà nở một nụ cười. Anh tiến tới gần nhằm chọc ghẹo.

"Em giận anh đấy à?" Hiếm lắm mới thấy bộ dạng này của cậu em đấy...

Cái lùm mé!

Chưa kịp phản ứng, bàn tay to lớn của Johnny đã chộp lấy cánh tay anh. Kéo mạnh một cái khiến môi hai người dán vào nhau.

Taeil muốn thoát ra không được vì sức của Johnny hơn anh rất nhiều. Vì thế mà người nhỏ con chỉ có thể đứng yên mà mặc người nhỏ con hơn dày vò. Đôi môi mềm mại cứ không ngừng nhấp nháp môi anh. Mỗi một lần môi Johnny ngậm lấy môi anh là tim Taeil lại không ngừng đập lên điên loạn. Cảm giác như tuổi thọ đang dần bị rút cạn vậy.

Dù sao cũng không thể phản kháng, Taeil bằng lòng đáp lại. Anh hé miệng, vươn đầu lưỡi ra tìm kiếm một cảm giác mạo hiểm hơn.

Hai người cứ thế chụm đầu vào nhau. Hương vị ngọt ngào của sâm panh vẫn còn vương vấn đâu đây, dường như càng có lý do để mà nán lại rồi...

.

Donghyuck làm rớt cây kem xuống đường. Giống như điềm báo cho một xui xẻo nào đó đang đến.

"Ủa? Mày ăn sao để kem rớt xuống vậy?" Renjun nhìn xuống bãi kem trên đường. Cảm thấy khó hiểu thay cho bạn mình.

"Tao không biết. Cũng đang ăn bình thường thôi mà." Donghyuck tiếc rẻ nhìn cây kem. Cậu không đành lòng nhưng vẫn phải nhét nốt chỗ kem còn lại vào miệng.

"Hay quay lại mua cây khác nhé?" Renjun đề nghị.

"Thôi khỏi." Cậu lắc đầu. "Dù sao cũng sắp về đến nhà rồi."

Nghe cậu nói vậy Renjun cũng im lặng. Hai người đi thêm một lúc nữa là về đến nhà cậu, Donghyuck lấy chìa khoá mở cổng. Hôm nay vì muốn đi xe buýt cùng Renjun về nên cậu bảo hai ông anh của mình đừng đến đón.

"Hai anh mày vẫn chưa về à?" Thấy khung cảnh vắng lặng Renjun liền hỏi.

"Ừm. Anh Taeil nói có hẹn nên về trễ còn anh Kun thì bận việc ở trường đại học."

"Kể ra thì tao hiếm khi gặp hai ông anh mày lắm. Lần gặp gần nhất cũng là hồi cuối năm ngoái, lúc tới nhà mày chúc tết."

"Mày muốn thì ở lại qua đêm luôn đi, lát hai ổng về ngay à." Donghyuck mỉm cười, mở cửa dẫn bạn vào trong nhà. Renjun cởi giày đặt lên kệ, mang dép lê theo Donghyuck vào trong.

Mọi thứ vẫn như cũ, màu sắc bên trong căn nhà tạo cảm giác rất ấm áp. Renjun thích nhất cách bày trí ở phòng khách với bộ bàn ghế màu xanh nhạt và hai chậu cây tươi mát.

Donghyuck tháo cặp bỏ tạm lên bàn sau đó đi tới quầy bếp định bụng làm hai ly soda cho mình và Renjun.

"Mày lấy giúp tao ít bim bim trong tủ với." Cậu nói, chỉ vào tủ kính đặt cạnh tivi. Bên trong có rất nhiều snack, toàn là vị mặn mà hai đứa thích.

"Lấy mấy bịch đây?" Renjun lưỡng lự hỏi.

"Tùy mày. Dù sao cũng là để tao ăn mà." Donghyuck vừa đổ sprite vào ly vừa trả lời. Khuấy cho hỗn hợp tan đều rồi cho đá vào, vậy là đã có hai ly soda vừa mát lạnh lại vô cùng ngon miệng rồi. "Đổ vào cái tô đó đi."

"Ừm." Renjun xé bịch snack và đổ vào trong cái tô sắt, nó khẽ ngáp dài một cái. Tự nhiên lại thấy rất buồn ngủ.

"Mày ngồi xem một mình trước nha. Tao nấu chút canh để lát hai anh tao về có cái mà ăn." Donghyuck vỗ vai bạn mình một cái rồi quay lại quầy bếp.

"Ừ." Renjun ngoan ngoãn gật đầu. Nó lấy điều khiển, bấm chọn kênh như mong muốn.

Donghyuck mở tủ lạnh, tìm kiếm một vài nguyên liệu có sẵn. Dự định rán trứng, chiên thiệt và nấu một nồi canh kim chi. Cậu nghĩ sẽ nấu nhiều một chút vì lát nữa có cả Renjun nữa. Nhưng không biết hai ông anh có mua thêm gì từ ngoài về không.

.

"Dạ? Vâng, em hiểu rồi ạ. Dạ... Vậy mai gặp."

Renjun quay đầu nhìn Donghyuck trong bếp. Nó nhíu mày trước biểu cảm buồn bã của cậu.

"Sao thế?"

"Anh Kun bảo hôm nay ở lại trường."

"Vậy còn anh Taeil?"

"Tao không gọi được cho ảnh." Cậu thất vọng đáp.

"Có phải anh ấy xảy ra chuyện gì không?" Renjun đưa ra giả thuyết. Nhưng với người chững chạc như Taeil, làm sao xảy ra truyện gì được chứ. Anh ấy cũng đã báo trước là sẽ về muộn rồi. Nhưng cậu chỉ không ngờ lại muộn đến mức này...

"Không đâu. Anh Taeil chắc là vẫn chưa xong việc ở công ty."

"Công ty gì mà tăng ca trễ dữ. Mày biết bây giờ mấy giờ rồi không? Mà bình thường anh mày có về muộn vậy không?"

Donghyuck gật đầu.

"Vậy thôi. Chắc là ảnh bận thật đấy." Renjun nói, quay lại với bộ phim của mình.

Donghyuck thì vẫn chưa thoát khỏi cảm giác thất vọng. Cậu mệt mỏi tắt bếp. Tạm để đồ ăn lại rồi đi tới cùng Renjun xem phim.

Cậu chán nản ngã lên người thằng bạn.

Renjun không nói gì ngược lại còn lấy snack đút cho cậu.

"Mày nói xem... Có phải là anh ấy có người yêu rồi không?"

"Hả? Sao mày lại nghĩ vậy?" Renjun không rời mắt khỏi màn hình tivi hỏi.

"Thì... Tao để ý dạo gần đây anh ấy hay về muộn lắm. Nhưng bây giờ cũng đâu phải thời điểm cuối năm, đâu nhất thiết phải tăng ca nhiều như vậy. Tầm giờ này năm ngoái anh Taeil còn hay về sớm rồi dẫn tao ra ngoài ăn tối nữa kìa."

"Có khả năng lắm." Renjun uống một ngụm soda, nước từ dưới đế ly nhỏ xuống mặt Donghyuck. Cậu nheo mắt lại theo phản xạ rồi nhanh chóng lấy tay lau đi.

"Nếu vậy... Tao phải làm sao đây?"

"Làm sao là làm sao? Anh mày có người yêu mày phải mừng chứ?"

"Nhưng... Tao không muốn." Donghyuck khó chịu đến mức đứng bật dậy. Vì động tác quá nhanh mà đỉnh đầu hoàn hảo "đấm" cái bụp lên cằm của Renjun.

Đau đến nỗi nước mắt nó ứa ra luôn.

"Lee Donghyuck..." Renjun đau đớn kêu lên.

Donghyuck hoảng hồn nhào tới xoa xoa cho bạn mình.

"Xin lỗi, tao không cố ý."

"Mày đó... Anh mày có người yêu thôi mà, dù mày có thích anh ấy cỡ nào thì cũng không nên phản ứng thái quá như vậy chứ."

"Tao xin lỗi." Cậu áy náy nói. Cũng may mà không chảy máu.

Renjun cố nhịn cơn đau, quay sang nhìn thẳng vào mặt bạn mình.

"Nếu mày sợ thì sao không nói cho anh Taeil biết là mày thích ảnh đi."

"Tao... Mày nghĩ bây giờ tao nói ra là có nên hay không?" Cậu bối rối nhìn bạn mình.

"Không nói thì mày sẽ làm sao nếu ảnh thật sự có người yêu?"

"Tao không biết nữa."

Renjun cũng không có cách giúp Donghyuck trong chuyện này. Chuyện tình cảm ấy mà, khó nói lắm. Đâu có phải cứ thích là sẽ thành đâu. Nó còn phải phụ thuộc nhiều yếu tố lắm.

"Mày và anh ấy ở chung nhà, nếu mày không chắc tao nghĩ tốt nhất đừng nên nói. Nếu không sau này sao mà nhìn mặt nhau. Còn nếu mày sợ không nói anh ấy sẽ yêu người khác thì tốt nhất là tìm thời cơ mà thổ lộ đi."

"Mày nghĩ lúc nào là phù hợp nhất?" Cậu có chút xấu hổ hỏi.

"Sao hỏi tao?" Renjun nhún vai. "Mày biết là tao đó giờ cũng không có thích ai mà. Nhưng mà nếu như hai anh em mày đã ở chung nhà thì mày tranh thủ lúc nào đó mà chỉ có hai người ấy, rồi nói ra."

Donghyuck nghĩ ngợi. Không phải là cậu thất vọng đâu, là cậu đang suy xét thời gian thích hợp để tỏ tình đấy.

Đúng là việc ở chung nhà giúp ích rất nhiều cho cậu. Bất kể lúc nào cũng có thể có cơ hội ở riêng với Taeil cả.

Hay là tối nay nói luôn nhỉ?

"Không được."

"Hả? Tao đã nói gì đâu mà mày nói không được." Donghyuck ngạc nhiên nhìn bạn mình.

"Tao nhìn mặt mày thôi là đủ hiểu. Mày định ngay tối nay tỏ tình à?"

Cậu lắc đầu phủ nhận nhưng trong lòng thầm cảm thán khả năng phán đoán của Renjun. Nếu đổi lại người muốn tỏ tình là nó chắc là mọi chuyện đã thành công lâu rồi.

"Tuy tao không rành vụ tỏ tình này, nhưng ít ra mày cũng phải tỏ tình vào thời điểm và khung cảnh lãng mạn chứ. Đầu tư tý đi bạn."

"Ý mày là mua hoa mua nến giống trong phim à?"

Renjun gật đầu nhưng sau đó lại lắc đầu.

"Không phải. Không đến mức đó. Đàn ông con trai với nhau ai lại làm thế. Mày phải biết chọn lúc thích hợp chứ, kiểu như một buổi hẹn hò rồi sau đó mới bộc lộ lòng mình."

"Vậy, tao nên rủ ảnh vào ngày mai không? Nhưng tao chả biết phải hẹn hò thế nào cả?"

Donghyuck thật sự rất lo lắng, từ nhỏ đến giờ cậu có bao giờ có người yêu đâu mà biết, chỉ toàn ra ngoài chơi cùng Renjun. Hoặc giỏi lắm thì đi cùng Lucas tới mấy quán cà phê nhưng giờ thì cũng không còn cơ hội nào nữa.

"Hay mày thử rủ người khác đi xem sao. Coi như tập dượt." Renjun vừa nói xong ánh mắt của Donghyuck lập tức thay đổi, cậu nhìn bạn mình như thể cứu tinh từ trên trời rơi xuống. "Không phải là tao. Mày với tao đã quá quen thuộc rồi. Mày phải rủ người khác, một người mà vừa thân quen nhưng cũng vừa xa lạ ấy."

Donghyuck suy nghĩ một hồi. Cái người như Renjun nói, cậu thật sự nghĩ không ra. Cái gì mà vừa thân quen vừa xa lạ chứ? Đã quen rồi sao lại lạ nữa?

Cơ mà nếu như người đó là bạn mới quen thì may ra...

"Lee Minhyung!" Cả Renjun và cậu đều đồng loạt cất lời.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro