Chương 24: Lầm tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn tối xong, Donghyuck được Taeil đưa quay về nhà. Lúc nãy ngồi ăn cậu cũng uống không ít nên vừa đặt chân vào nhà liền ngủ luôn. Sáng hôm sau thức dậy suýt nữa là đi trễ.

Lúc Donghyuck xuất hiện trước cửa công ty thì Jeno cũng vừa từ bãi giữ xe đi ra.

Thấy cậu Jeno liền chạy đến.

"Sao thế? Tối qua bận đi đâu hả?"

Donghyuck nhìn Jeno chằm chằm, thầm nhớ lại tình huống khó xử mà tối qua người này gây ra cho mình. Cậu tưởng khi gặp lại mình sẽ cho Jeno một đấm, nhưng trong lòng lại quên sạch cảm giác đó. Nhìn Jeno ở khoảng cách này cộng thêm biểu cảm quan tâm đó khiến Donghyuck không khỏi thổn thức.

Người như Jeno ấy mà, luôn làm người khác không thể ghét nổi vậy đấy.

"Tối qua tao đi uống với ông anh." Cậu hờ hững đáp. "Mà mày gọi tao có chuyện gì không?"

Jeno khẽ nhăn mặt.

"Thì chuyện thiết kế đồng phục đó. Tao tính qua nhà mày cùng làm."

Nói tới đây Donghyuck mới sực nhớ, hoá ra cậu và Jeno đã nhận nhiệm vụ này.

"Vậy tối nay đi. Bên trong còn một đóng việc tao chưa làm xong nữa."

"Ok." Jeno nháy mắt. Nói xong hai người cùng sải bước vào trong.

.

Đêm đó, sau khi Donghyuck tắm rửa xong thì Jeno nhắn tin tới. Nói là đã mua gà rán với bia. Cậu khẽ nhíu mày, tính cách của Jeno khá là phóng khoáng, vì vậy có lẽ cậu ta muốn vừa làm vừa nhậu cũng nên.

Dù sao Donghyuck đã xem qua yêu cầu của nhóm khách hàng đó. Mặc dù nói rằng yêu cầu cao nhưng cũng không thể làm khó những người có chuyên môn như cậu. Hơn nữa, việc thiết kế đôi khi còn phải dựa vào may mắn, dù có làm tốt cách mấy nhưng gặp phải khách hàng khó tính thì cũng phải sửa đi sửa lại mấy lần. Mà nếu đã làm hết khả năng nhưng người ta vẫn không chịu thì cậu cũng bó tay. Công việc thiết kế là vậy đó.

Tiếng gõ cửa vang lên, Donghyuck nhanh chóng đi tới, cậu những tưởng đó là Jeno cùng với gà và bia, nhưng mà...

Minhyung?

Hai người bất động nhìn nhau khoảng chừng năm giây.

"Sao vậy? Không cho anh vào à?" Minhyung nhoẻm miệng cười. Điệu bộ không hề có chút lúng túng nào. Điều đó càng khiến da gà Donghyuck thi nhau dựng ngược.

"À không, anh mau vào đi ạ." Cậu nói, né sang một bên để anh đi vào. Lúc này cậu mới để ý trên tay Minhyung còn có thêm bia và gà rán.

Cái gì vậy trời! Cậu thầm cảm thán.

Anh bước vào trong một cách tự nhiên, đi tới bên bếp và dọn những thứ đó ra. Donghyuck vừa nhìn anh vừa nghĩ. Tại sao anh lại đến nhà mình? Không lẽ là muốn ôn lại chuyện cũ.

Cậu bất động như vậy được một lúc thì cũng bị giọng nói Minhyung kéo về.

"Em ăn tối chưa?" Nhìn mái tóc vẫn còn ướt của Donghyuck anh đoán cậu mới tắm xong có lẽ còn chưa ăn tối nhưng anh vẫn hỏi.

"Em chưa."

"May thật, anh cứ sợ em ăn rồi nên chỉ mua vừa đủ thôi. Nếu em muốn ăn gì cứ nói, anh sẽ đặt thêm."

Thấy anh cứ tỏ ra như không có gì như vậy trong lòng Donghyuck lại thấy khó chịu. Rõ ràng năm đó cậu đã chủ động nói rằng sẽ chờ dù anh có đi du học hay gì đi chăng nữa, nhưng anh đâu trả lời. Cậu đã tự hiểu rằng đó là lời chia tay vì vậy suốt mấy năm qua ngày nào cũng đau khổ và dằn vặt. Ấy vậy mà anh lại tỏ ra như đó là chuyện nhỏ, muốn thế nào thì làm thế đó mà chẳng thèm hỏi xem cậu thấy thế nào.

Dù cho bây giờ cậu vẫn chưa thể quên được anh nhưng nếu Minhyung đề nghị quay lại cậu cũng chưa chắc đã đồng ý đâu.

"Donghyuck!" Lần này thanh âm gọi tên cậu lại không phải đến từ người trước mặt. Donghyuck hơi ngẩn ra nhưng sực nhớ là Jeno cũng trên đường đến, chắc giờ mới tới nơi.

Minhyung dừng lại động tác, nhìn về phía cậu.

Donghyuck quay người lại, mở cửa.

"Chào bạn yêu! Mày xem tao mua tận hai phần sốt cay nhé!" Jeno mỉm cười híp cả mắt. Dáng vẻ ngốc nghếch làm người ta không khỏi bồi hồi. Khoe mồi nhậu xong Jeno lập tức lác người đi vào.

Nhưng không ngoài dự đoán, khi nhìn thấy có người lạ trong nhà cậu, Jeno lập tức ngừng lại.

"Ai vậy Donghyuck?" Jeno hỏi với vẻ mặt đầy hoài nghi. Cậu ta có biết hai ông anh của cậu, và Donghyuck cũng từng nói ngoài Jeno ra cậu không hề có người bạn nào khác. Vậy mà bây giờ trong nhà lại xuất hiện một người lạ, hơn thế nữa, người đó còn có vẻ rất thân thiết với chủ nhà. Điều này khiến Jeno không khỏi khó hiểu.

"Một người bạn cũ của tao thôi." Donghyuck vô cùng cẩn thận khi trả lời. Cậu không muốn làm Jeno hiểu lầm, cũng không muốn Minhyung nghĩ cậu đa tình. "Mày vào trong đi."

Jeno theo lời cậu đi vào, cậu ta nhìn Minhyung một hồi trong lòng đầy phán xét. Dù hai ngườì mới chỉ gặp nhau lần đầu nhưng qua cái cách mà họ nhìn nhau, Donghyuck tin rằng hai thằng cha này khó mà hoà hợp.

"Để tao giới thiệu." Cậu nói, đi tới đứng ở đầu bên này của bàn ăn, Jeno và Minhyung đứng đối diện nhau nhìn cậu. "Đây là Minhyung, một đàn anh từng học chung cấp ba với tao. Còn đây là Jeno, đồng nghiệp ở công ty của em."

Cậu lần lượt giới thiệu.

Minhyung lập tức nở ra nụ cười, đưa tay ra.

"Chào, anh là Minhyung, nhân viên công ty dược phẩm X." Donghyuck nghe vậy thì không khỏi ngạc nhiên, công ty này không phải là công ty mà bọn cậu đã nhận hợp đồng thiết kế trang phục sao.

"Ồ, vậy hoá ra trái đất lại tròn vậy luôn." Thoắt cái, thái độ của Jeno đã thay đổi. Cậu ta lập tức bắt lấy bàn tay của Minhyung, vẻ mừng rỡ như cún con khi được xoa đầu vậy. "Em và Donghyuck đang nhận nhiệm vụ thiết kế đồng phục cho công ty anh luôn đấy ạ."

Donghyuck định ngăn Jeno nói hết câu nhưng không kịp. Cậu hận bản thân mình đã quá dễ dãi với người bạn này, rõ ràng cậu ta không nên bô bô cái mõ trước tất cả mọi người như vậy.

"Thế à? Vậy mà," nói đoạn Minhyung đưa mắt nhìn sang cậu. Donghyuck đón lấy ánh mắt đó bằng một nụ cười vội vã, sau đó cậu lại lườm Jeno bằng tất cả sự giận dữ. "Donghyuck lại không nói trước với anh. Nếu hai đứa muốn hỏi bất cứ gì thì cứ thoải mái nói anh nhé!"

"Vâng ạ. Tối nay em qua nhà Donghyuck cũng vì chuyện đó đấy ạ." Jeno lại mừng rỡ nói.

Giống như bây giờ trong nhà chỉ còn mình cậu ta và Minhyung vậy. Donghyuck đành lặng lẽ đem đồ ăn ra phòng khách.

Cậu ngồi nhai được gần nửa hộp gà rán sốt cay và uống hết hai lon bia thì hai người bọn họ mới đi ra. Thấy cậu tỏ vẻ không quan tâm, Jeno ngồi xuống nắn nắn vai cậu.

"Donghyuck à, bây giờ chúng ta bàn chút về chuyện thiết kế được không?"

Cậu nhăn mặt nhìn cậu ta.

"Có gì mà bàn chứ?"

"Thì nói xem mày có ý tưởng gì chưa?" Jeno hì hì hai tiếng.

Donghyuck dẫu mỏ, vẻ chán ghét.

Minhyung ngồi bên cạnh quan sát hai người, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì.

.

Sau khi ăn uống và nói chuyện đến hơn mười hai giờ. Jeno cuối cùng cũng đứng dậy tạm biệt hai người bọn họ để về nhà. Mặc dù cũng là một người thích ăn chơi nhưng hầu như chưa bao giờ Donghyuck thấy Jeno ngủ lại ở ngoài, rất đúng giờ cậu ta đều đứng dậy đòi về.

Cũng chính vì điều đó mà Donghyuck càng tin Jeno là một người rất có kỷ luật.

Sau khi tiễn Jeno lên xe, cậu quay trở lại vào nhà thì thấy Minhyung đang đứng trước những tấm hình được treo trên tường. Anh say sưa nhìn ngắm đến nỗi không nhận ra cậu đã đứng phía sau mình từ lúc nào.

"Anh không về ạ?" Donghyuck hỏi. Không phải cậu có ý đuổi khách, chỉ là giờ cũng đã trễ, cậu cũng muốn đi ngủ rồi.

"Ai chụp cho em vậy?" Anh không trả lời mà lại hỏi ngược lại cậu.

Donghyuck nhìn tấm hình trước mặt. Đó là hình cậu chụp khi đứng trước một bức tượng đá hình mặt người và giơ tay chữ V trông rất ngốc.

"Anh Teail chứ ai. Mà cũng lâu rồi anh thắc mắc làm gì." Cậu cười trừ. Không hiểu vì sao Minhyung lại hỏi như vậy.

Đúng lúc này anh quay đầu lại. Donghyuck chẳng hề nhận ra khoảng cách của cả hai gần đến thế nào, mãi tới khi anh quay sang nhìn cậu, Donghyuck mới giật mình lùi về sau. Nếu không có lẽ đã khiến bầu không khí trở nên quỷ dị.

Minhyung thoáng chau mày, hình như anh thấy cậu giật lùi về sau nên thắc mắc.

"Em sợ anh làm gì em à?" Nụ cười trên môi anh thoáng ẩn hiện.

"Không có." Cậu vội vã lắc đầu. "Em chỉ phản xạ lại thôi."

Câu trả lời của cậu khá thoả đáng, nhưng phút chốc nó khiến cậu nhớ lại chuyện xảy ra vào năm năm trước. Vào cái đêm trước ngày Minhyung rời khỏi Hàn Quốc để đi du học. Bất ngờ nó khiến cậu thấy lạnh cả sống lưng.

Cậu có ngu mới lần nữa để anh ta muốn làm gì thì làm.

"Cũng trễ rồi, em nghĩ anh nên về đi, kẻo lại không bắt được xe."

Minhyung nhìn cậu, vẻ mặt như đanh suy tính gì đó. Nhưng chỉ lát sau anh lại nói.

"Ừm, vậy em ngủ sớm đi."

Donghyuck khẽ cười, cậu tiễn anh ra tận cửa rồi nhìn theo bóng lưng anh cho đến khi người lớn hơn bắt được xe. Đêm đó cậu thao thức mãi mới ngủ được.

.

Sáng hôm sau, cậu và Jeno lại gặp nhau trước cửa công ty. Cậu ta cứ nhắc đến Minhyung suốt làm cậu cũng bắt đầu thấy phiền.

Donghyuck chẳng hiểu Minhyung đã tiêm nhiễm vào đầu Jeno cái gì mà cậu ta cứ tin tưởng rằng Minhyung là một người vô cùng tuyệt vời.

Ừ thì, tuyệt vời với người khác, trừ cậu.

"Hôm nay bên phía dược phẩm X sẽ cử đại diện đến thảo luận, hai cậu có thắc mắc gì thì cứ hỏi họ." Bà giám đốc vẫn như thường ngày ngồi chễm trệ trên ghế đưa mắt nhìn hai khuôn mặt được cả công ty"nhìn mặt gửi vàng". "Nhưng mà nên chú ý ăn nói khéo léo và cố gắng hết sức làm hài lòng khách hàng đấy nhé!"

"Vâng ạ." Jeno gật đầu, trông rạng rỡ hơn ngày thường rất nhiều.

Donghyuck thì vẫn im lặng như vậy. Không biết Minhyung có đến không nhỉ? Hôm qua cậu cũng quên hỏi tại sao anh lại đế nhà mình, có lẽ anh muốn đến nói rõ ràng với cậu về quan hệ của hai người. Chắc sợ cậu hiểu lầm rồi làm anh bẽ mặt.

Lúc Donghyuck và Jeno bước vào phòng họp, bên trong được bày trí đơn giản, trên bàn là nước trà mới pha. Thư ký Kim mỉm cười gật đầu với hai người rồi nhanh chóng rời đi. Bây giờ là không gian giành riêng cho hai cậu. Donghyuck đã chuẩn bị sẵn một danh sách các câu hỏi mà cậu muốn biết để có thể hỗ trợ trong việc thiết kế.

Ví như đồng phục nên chú trọng vào kiểu dáng hay là tính ứng dựng hơn. Dù sao cũng là đồng phục cho dược sĩ, môi trường làm việc của họ có lẽ đặc biệt hơn những ngành nghề khác.

Khoảng vài phút sau, cửa phòng lại mở ra. Một nhóm năm sáu người lần lượt đi vào. Jeno và Donghyuck vội vã đứng dậy.

Cậu đưa mắt nhìn một lượt, hình như những người này cậu từng trông thấy ở đâu rồi thì phải.

Không để cậu phải đợi lâu, bọn họ theo thứ tự ngồi vào ghế phía đối diện. Người cuối cùng đi vào không ai khác chính là Minhyung, vậy là lại gặp nhau lần nữa.

Chẳng hiểu sao bây giờ Donghyuck thấy chẳng còn cảm giác gì khi nhìn thấy anh nữa. Có lẽ vì cậu đã biết người ta không còn tình cảm gì với mình nữa nên mới vậy, hơn nữa cũng đã năm năm, cậu cũng nên buông tha cho con tim mình.

"Xin chào, tôi là Lee Jeno, người đại diện của công ty Z. Còn đây là Lee Donghyuck, đồng nghiệp của tôi, hai chúng tôi sẽ cùng nhau thiết kế trang phục cho mọi người." Jeno vừa giới thiệu vừa mỉm cười một cách thân thiện.

"Chào, chắc cũng không cần phải nói nhiều nhỉ? Mọi người ở đây đều là nhân viên của dược phẩm X. Tôi là Lee Minhyung, nhóm trưởng nhóm nghiên cứu." Minhyung mỉm cười, thái độ của anh vô cùng nghiêm túc, dù có đối diện với cậu anh cũng không hề tỏ ra quen biết mà chỉ liếc nhìn vài cái rồi thôi. Donghyuck biết anh sợ người khác biết anh và cậu từng quen nên mới vậy. Mà có lẽ, anh sợ cô gái đang đứng cạnh anh phát hiện quá khứ không mấy tốt đẹp của mình thì đúng hơn.

.

"Phải rồi, có thể thêm chi tiết cánh bướm vào thiết kế được không ạ?" Soyeon nói, cô là cô gái duy nhất trong nhóm. Tuy mới ra trường nhưng nhờ tài năng hơn người của mình mà cô đã được nhóm trưởng Minhyung đặc cách cho vào đội. Và qua nhiều nghiên cứu, cô đã chứng minh được thực lực của mình với mọi người. Được mệnh danh là "người phụ nữ thông minh nhất tầng tám" (tầng tám của công ty dược phẩm X là nơi làm việc của nhóm).

Jeno lập tức đồng ý với yêu cầu đó, cậu ta cẩn thận ghi chú lại.

"Thật ra biểu tượng đó mang một ý nghĩa rất quan trọng đối với tôi." Soyeon lại giải thích, mặc dù cả cậu và Jeno không hề bận tâm đến điều đó. Với hai người bọn họ miễn là yêu cầu của khách hàng thì dù có thêm bản đồ thế giới vào thiết kế họ cũng phải làm. Nhưng dù sao cô gái đó cũng đã có ý muốn giải thích nên hai người vẫn chăm chú lắng nghe. "Chuyện là, nghiên cứu đầu tiên của tôi khi được vào nhóm của anh Minhyung là về bụi phấn trên cánh bướm. Nhờ nó mà anh Minhyung và tôi đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau, thậm chí là anh ấy đã có ơn cứu mạng tôi nữa cơ. Phải không nhỉ?"

Nói đoạn cô quay đầu nhìn sang Minhyung. Anh cũng nhìn cô và nở nụ cười.

Donghyuck nhận ra nụ cười đó, nụ cười ngọt ngào mà lúc trước cậu vẫn thường nhìn thấy khi bên cạnh anh. Hoá ra Minhyung còn có thể vui vẻ cười với người khác như vậy.

"Vậy nên... Tôi hi vọng là hai anh sẽ giúp tôi làm cho biểu tượng ấy thật nổi bật trong bộ đồng phục."

"Cô cứ yên tâm, dù là với bất cứ yêu cầu gì của khách hàng thì đội ngũ thiết kế của chúng tôi cũng sẽ cố gắng triển khai thật tốt." Jeno nhiệt tình đáp.

Donghyuck khá là lo lắng. Dù sao thì yêu cầu của bên họ đưa ra vẫn là nghiêm túc, thoải mái nhưng không kém phần năng động. Nếu thêm hoạ tiết cánh bướm thì chẳng biết có bị lầm với đồng phục của con nít không nữa.

.

"Vậy nếu không còn yêu cầu gì nữa thì chúng ta có thể kết thúc buổi gặp mặt hôm nay rồi ạ." Jeno lại lần nữa đứng dậy, cậu ta đưa tay ra để bắt tay với Minhyung. Anh nắm lấy cũng nói vài lời để tạm biệt.

Donghyuck thầm thở phào một hơi. Bây giờ cũng đã gần giờ ăn trưa nên cậu đang nghĩ xem nên đi ăn ở đâu. Căn tin công ty thì suốt ngày ăn rồi, nay cậu muốn đến quán ăn nào đó bên ngoài. Nếu là một quán cơm bình dân với canh kim chi nóng hổi nữa thì tuyệt.

"Có hẹn ăn trưa với ai chưa?"

Minhyung chẳng biết từ bao giờ đã đứng trước mặt cậu. Anh nhẹ giọng hỏi.

"Hả?" Donghyuck ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Anh mời em ăn trưa." Minhyung nói. Ánh mắt dán chặt trên mặt cậu. Lúc này trong phòng vẫn còn vài người bên anh. Thế mà Minhyung lại như không quan tâm ánh nhìn của bọn họ.

"Không cần đâu, em..."

"Anh Minhyung!" Soyeon nũng nịu đi tới, cô kéo kéo vạt áo anh như cô em gái nhõng nhẽo vậy. "Anh đi ăn với em đi."

Thấy vậy, Donghyuck cũng không muốn dính vào rắc rối, cậu vội vã cầm tất cả vật dụng của mình rồi đánh bài chuồn. Nhưng Minhyung lại nắm cổ tay cậu lại.

"Không được rồi. Anh đã rủ bạn anh đi ăn rồi nên em đi với mấy đứa kia đi." Minhyung trả lời, mặc dù giọng điệu anh bình thường nhưng khi nghe vào tai lại khiến người ta có cảm giác như là bị ra lệnh.

Soyeon có vẻ cũng cảm thấy vậy nên cô đành ngậm ngùi buông tay rồi ủ rũ quay đi. Miệng còn lẩm bẩm gì đó trong rất tội nghiệp.

"Em lấy đồ rồi xuống dưới, anh đợi em." Minhyung quay lại nói với cậu. Không để Donghyuck có cơ hội từ chối anh lập tức quay người bỏ đi. Jeno ngạc nhiên nhìn cậu. Donghyuck không muốn giải thích gì lúc này. Cậu cảm thấy mình nên nói chuyện rõ ràng với Minhyung, tránh để anh lầm tưởng rằng cậu vẫn như cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro