Chương 1: Thứ cấm kỵ với chúng ta là tình giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ thuở sơ khai, khi mà đất trời còn chưa tách rời, tam giới còn tranh giành, đấu đá chia nhau ranh giới để cai trị. Thiên giới tức Thiên Đình trên trời cao do Vương Thượng cùng Vương Hậu cai trị, nhằm giúp đỡ cho nhân giới, làm người đứng đầu nhằm để cai quản yên bình cho tam giới. Nhân giới tức loài người, do người đứng đầu sáng lập làm Vua, đăng ngôi giúp dân trị nước, bảo vệ những gì vũ trụ có. Giới cuối cùng có tên Yêu giới, tức giới của yêu ma tà thuật. Vốn dĩ Yêu giới đấu đá với Thiên giới để xưng bá cai trị vũ trụ, nhưng ở Yêu giới lại náo loạn phân chia người đứng đầu, giết người lộng hành, tàn sát Nhân giới, yêu ma đấu đá tranh đoạt ngôi vương.

Truyền rằng, ở tam giới, nếu nói đứng đầu là Vương Thượng cùng Vương Hậu thì loài linh vật ở Yêu giới tuy im lặng, không tranh với đời nhưng lại có tiếng nhất ở Yêu giới là loài Hồ Yêu. Loài Hồ Yêu có tên gọi khác là Hồ Tộc, nó bắt nguồn từ loài cáo tinh ngàn năm, nhưng ranh mãnh, khôn ngoan và thông minh nhất vẫn luôn là Hồ Yêu. Đứng đầu loài linh vật này là một lão thái thái tên Tử An Yêu Yêu.

Thế mới nói, giả sử Vương Hậu là người phụ nữ đứng đầu về phẩm chất và có quyền lực thì ngược lại Tử An Yêu Yêu lại là người phụ nữ xinh đẹp và khôn ranh nhất. Bởi gương mặt đẹp như họa thủy, khí chất cao quý hơn cả đất trời, ngay cả Vương Hậu cũng phải ghen tị, nam nhân không ai gặp mà không quỳ gối.

Khi tam giới phân chia, Hồ tộc cai quản Yêu giới thì cũng là lúc bắt tay kí hiệp ước phân chia. Phàm là ai, chỉ cần động tình sẽ bị đánh phế, đưa vào Nhân giới làm người. Hoặc phàm là ai, nếu như dám gây chiến tranh trước thì sẽ bị diệt vong. Và với Yêu giới kể từ ngày đó, Tử An Yêu Yêu đặt ra tối kị. Chỉ cần là người của Yêu giới, nếu như tàn sát người dân bình thường hay gây chiến với người của Thiên giới thì sẽ bị đánh tan hồn phách, mãi mãi cũng không thể nào siêu sinh. Và ngược lại, nếu ai dám vô phép vô tắc gây sự thì Tử An Yêu Yêu cũng sẽ không dung thứ.

"Tuyến nhi, chúng ta tới nhân giới chơi đi" - Thái Hiểu Ngân vừa ăn đào tiên vừa nói

"Không được, tỷ quên rồi sao Hiểu Ngân... Bà Bà đã dặn, phàm là người thuộc yêu giới không được phép đi đến Nhân giới. Nếu để Bà Bà biết, chắc chắn chúng ta sẽ xong đời. Hơn nữa, muội và Nguyệt Như tinh hồn cùng long thể chưa được 10000 năm, sao có thể rời khỏi Thái Điện Cung ra ngoài được"

Thứ công chúa của Hồ Tộc - Thái Tuyến Tuyến nhẹ nhàng đáp lời lại. Hồ Tộc gồm có tất cả là ba vị công chúa. Đứng đầu tộc là Thái Hiểu Ngân, tiếp theo là Thái Tuyến Tuyến, cuối cùng là Thái Nguyệt Như.

"Chúng ta chỉ đi một chút thôi. Mười năm của trần giới bằng một ngày ở Yêu giới sao ?"

Thái Hiểu Ngân khao khát được ra ngoài, khao khát được đi thăm thú cái gọi là Nhân giới. Cô nghe nói, nơi đó rất đẹp, nơi đó nhiều thứ để chơi lắm, còn có vô vàn món ngon. Nhưng mà Thái Hiểu Ngân biết không thể trốn một mình, càng không thể chiêm ngưỡng một mình cho nên mới đến rủ Thái Tuyến Tuyến và Thái Nguyệt Như đi cùng.

Quả thật, Tuyến Tuyến cùng với Nguyệt Như bị Hiểu Ngân thuyết phục. Đơn giản, họ cũng tò mò và thích thú những gì mới lạ.

Họ tới Nhân giới, hóa thân thành ba cô nàng thanh tú xinh đẹp. Hiểu Ngân thừa hưởng nét đẹp kiêu sa, tráng mĩ của loài Hồ, cho dù đã cố gắng che giấu thoát tục thì cũng không giấu được sự xinh đẹp đó. Tuyến Tuyến không phải xinh đẹp như Hiểu Ngân nhưng sự thanh cao, thuần nhã của cô cùng cặp mắt màu ngọc lam duy nhất không thể thay đổi từ khi sinh ra làm cô trở nên giống như tiểu thư đài cát. Nguyệt Như cũng xinh xắn và đáng yêu không kém hai người kia. Nét nhí nhảnh, hồn nhiên làm người ta tấm tắc khen.

"Mau tránh đường, Hoàng Thượng đi săn... Mau, mau..."

Tiếng ồn ào, hò hét từ đám quân lính vẫn không thể tác động đến ba con người đi tới đâu tò mò tới đó kia. Và dĩ nhiên, con ngựa phi nước đại không thể phân biệt được đã nhắm hướng thẳng mà phi. Nó hí lên điên loạn khi làm Tuyến Tuyến ngã.

"Con ngựa chết tiệt, ta phải dạy ngươi bài học"

Thái Tuyến Tuyến nhìn nó, định dùng yêu thuật dạy con ngựa hỗn xược kia bài học. Thái Hiểu Ngân kịp thời ngăn cản và nhắc nhở, Thái Tuyến Tuyến bỏ tay xuống rồi bắt chước con người.

"Cô nương, không sao chứ ?"

"Dân nữ không sao, công tử chớ lo"

"Mạn phép hỏi thăm, cô nương họ chi tên gì ?"

"Biểu muội, chúng ta phải về nhà rồi"

Tiếng nhắc khéo của Thái Hiểu Ngân làm Thái Tuyến Tuyến im lặng. Cô rời đi nhanh chóng đến mức chỉ kịp nhìn cặp mắt phượng hoàng sáng rực kia. Đôi mắt ấy, còn đẹp hơn cả đôi mắt của những chàng trai ở Hồ Tộc nữa. Trước đây, Thái Tuyến Tuyến chỉ nghĩ rằng con trai ở Yêu giới là những người đẹp nhất và giỏi nhất. Nhưng bắt gặp ánh mắt đó, tim cô bỗng đập lên lạ kỳ.

kimngan2k3 thienvan_1002 kin6879 Qize1204 LeNguyen3122 vuongnhi0601 JinWang081100 wuanqiang NgocNhi_AoZiYi666 Zina6868 ANNIE04052000

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro