Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Việt Tùng rầu rĩ không vui trong lòng, phải xa anh đến một nơi khác học tập khiến cho hắn không có hứng thú nổi. Trần Minh Hiếu lại cảm thấy đây là cơ hội để mình học hỏi kiến thức và kết bạn với nhiều người hơn.

Tuy nhiên, việc anh và cậu học khác lớp cũng khiến cho cậu cảm thấy lo lắng. Cậu lo sợ rằng anh sẽ tìm được tình yêu đích thực trong môi trường học tập của anh - nơi mà cậu chưa hề đặt chân đến bao giờ.

Mấy ai có thể bình tĩnh nổi khi chứng kiến người mình thương hạnh phúc bên cạnh người con gái mà không phải là mình. Tuy tuổi cậu còn nhỏ nhưng cậu sẽ không buông bỏ đoạn tình cảm này.

Trần Minh Hiếu phải cố gắng học tập thật xuất sắc hơn người khác, tìm một công việc ổn định để có thể chăm lo cho anh một đời không vất vả. Trần Minh Hiếu thầm quyết tâm trong lòng để không phụ lòng anh đã tin tưởng.

- Anh quên mất một chuyện mà nãy giờ chưa hỏi. Hiếu ơi, em thấy trong người thế nào rồi? Tùng đã đưa ly sữa mà anh pha cho em uống chưa? Ban nãy, cô có dặn dò anh nên quan tâm đến sức khoẻ của em nhiều hơn.

- Tùng có đưa ly sữa cho em rồi ạ. Em đã uống hết sữa mà anh pha rồi. Sữa ngon lắm, em rất thích. Ước gì anh có thời gian rảnh có thể pha sữa cho em uống mỗi ngày. Em cảm ơn anh đã lo lắng đến sức khoẻ của em.

“Lại là vì nó? Anh để tâm đến Trần Minh Hiếu chỉ vì nó biết cách lấy được sự thương xót từ anh ư? Mới ngày đầu tiên thôi mà nó đã thành công trong việc thu hút sự chú ý từ anh rồi.

Trần Minh Hiếu, mày nói với tao rằng tâm trí của mày chỉ có chuyện trả thù. Còn chuyện yêu đương thì mày không bao giờ suy nghĩ tới. Thì ra, mày lừa tao, mày lợi dụng chuyện sức khoẻ có chổ không tốt để anh có sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt dành riêng cho mày. Còn tao thì sao?”

Hồ Việt Tùng chỉ chửi thầm trong lòng chớ không muốn biểu lộ ra ngoài làm gì. Nếu để anh phát hiện ra thì không tốt cho hình tượng mà hắn đang xây dựng trước mắt Ngô Kiến Huy. Bề ngoài thì hắn tỏ vẻ là một người hiểu chuyện nhưng bên trong thì hắn luôn âm thầm tính toán loại bỏ những thứ cản bước chân mình.

- Anh Huy, anh hỏi Hiếu như vậy có khác nào anh không tin tưởng em sẽ hoàn thành việc mà anh dặn dò chứ. Rõ ràng anh chỉ quan tâm đến Hiếu thôi, còn em thì anh bỏ quên sang một bên mất rồi.

- Tùng à, anh không bao giờ có ý đó mà. Nếu anh không tin tưởng em thì làm sao anh có thể dễ dàng giao việc cho em làm chớ. Với lại, anh đều thương hai em như nhau. Cho nên, sẽ không có chuyện anh thiên vị người nào hơn người nào đâu.

- À, trong túi anh có hai cây kẹo mút, để anh lấy ra cho hai đứa ăn nhé. Lần sau anh đi học về sẽ mua bánh ngọt cho hai đứa. Đây, cái này của Tùng, còn cái kia là của Hiếu. Hai đứa ngồi ăn nha, anh phải đi tắm đây.

Nói xong, Ngô Kiến Huy lấy quần áo mang vào nhà tắm rồi đóng cửa lại. Hồ Việt Tùng không thể làm gì khác đành ngồi một góc, ngậm lấy kẹo mút mà anh đưa cho đỡ buồn chán. Trần Minh Hiếu cảm thấy không khí lặng im quá nên đành mở lời trước.

- Tùng ơi, tuần sau chúng ta phải đi học rồi. Không biết trong môi trường đó họ có đối xử tốt với chúng ta giống như anh Huy hay không nữa. Thời gian chúng ta bên cạnh anh ấy càng ngày càng ít ỏi rồi.

- Tớ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng mà, tớ thấy bạn quan tâm đến anh Huy hơi bị đặc biệt đó đa. Khai thật đi, bạn thích anh Huy rồi đúng không? Cho nên, bạn mới sợ ai đó giành mất anh Huy từ tay bạn?

- Cậu nói điên nói khùng gì vậy? Chúng ta còn nhỏ như vậy, phải tập trung vào chuyện học tập chớ sao lại dính đến chuyện yêu đương. Với lại, tớ thích người yêu là con gái chớ không thích người yêu là con trai.

- Ồ, vậy sao? Mình mong bạn nói được làm được và không bao giờ phải hối hận vì những lời mà bản thân đã nói ra. Như bạn đã nói rằng sau này muốn có người yêu là con gái thì chắc hẳn bạn đã có mẫu người lý tưởng rồi đúng không?

- Ừ, mẫu người lý tưởng của tớ phải là con nhà gia giáo và là một người tinh tế là đủ rồi.

- Tinh tế sao? Tiêu chuẩn này của bạn muốn tìm cũng khó mà có được mấy người đấy. Dù có tìm được thì chắc gì họ đã chờ sẵn đợi bạn đến tìm.

Hồ Việt Tùng vừa ngậm kẹo vừa nói một cách mỉa mai về tiêu chuẩn của Trần Minh Hiếu. Con người Trần Minh Hiếu quá cứng nhắc trong suy nghĩ nên đôi khi vô tình bỏ lỡ cơ hội hoặc người quan trọng mà bản thân bạn không hề hay biết.

Cho dù về sau có phát hiện người hoặc cơ hộ mà bản thân đã bỏ lỡ đi chăng nữa thì cũng không thể làm gì khác ngoài việc hối hận. Hồ Việt Tùng hi vọng Trần Minh Hiếu luôn duy trì suy nghĩ cứng nhắc như vậy. Vì chỉ có như thế thì Ngô Kiến Huy mãi là của Hồ Việt Tùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro