Lệnh tiến cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau lên, lão gia sẽ nổi trận lôi đình đó!" Một nha hoàn mình mẩy hống hách, trên khuôn mặt còn đương nét xuân son, lớn tiếng thúc giục người làm trong phủ. Tay nàng lăm lăm roi da dài ba thước, vụt một cái là đi luôn cả miếng thịt...

"Lương Nhân tỷ tỷ, ngươi có thể ngừng đánh chúng ta?" Một nha hoàn khác vận xiêm y cũ nát, vóc người thô thiển đặt ấm nước xuống, một tay vẫn còn phẩy quạt thổi lửa, trên nét mặt đã nhăn nhó những điểm đặc trưng của sự thiếu kiên nhẫn.

"Ngừng đánh?" Nha hoàn Lương Nhân xinh xắn kia nhấn mạnh. "Không đánh để các người ì ạch?"

Nàng ta đong đưa ngọn roi trên tay, liếc nhìn lũ gia nhân thấp hèn không được phu nhân chú ý, suốt đời không thể ngóc đầu dậy. "Lão gia lần này có lẽ vì đại sự của tiểu thư nhà ta mà vội vàng trở về, nếu không thì ta đã buông lỏng các ngươi! Hứ!"

Nói rồi nàng ta phân phó cho tiểu Dung bảy phần việc, nàng ta tự lãnh ba phần, dương dương tự đắc trở lại tiền sảnh.

Trái với khung cảnh tất bật rộn ràng của phủ, đại sảnh với sự hiện diện của các bậc chủ tử đoan trang, lặng ngắt như tờ. Trong không khí căng thẳng, vang lên tiếng thở hùng hồn của Mộ Dung Tư, tức cha nàng, Mộ Dung Thiên Tuyết.

Tọa lạc tại chủ vị là đại lão gia đứng đầu Mộ Dung gia. Khắp người toát ra khí chất cao thượng băng lãnh, vương quan võ giả ngời ngời, mái tóc hoa râm cùng gương mặt dọa người nhưng với người của Mộ Dung gia lại là điền phước lành.

Ông vận ngoại bào màu đen, thêu một đôi hổ tư thế ngạo nghễ ngự trên một ngọn núi lưng lửng những vần mây, thắt đai gấm khảm một viên đá hổ phách to bằng bàn tay, uy phong lẫm liệt, vai rộng ba thước, mình cao bảy thước.

Bên trái ông tất nhiên là chính thất phu nhân Tạ Cần Thi nhu thuận hài hòa, ngọc cốt đoan trang. Bà khoác trên tấm thân mảnh mai một bộ xiêm y màu sắc trang nhã, đường may mềm mại phối hợp giữa hoa đào hồng phấn và hoa tử đằng tím phớt. Bà búi tóc Lăng Vân kế tô điểm bởi một cây trâm ngọc giản dị khảm hình hoa lan.

Người cuối cùng là nàng. Khuôn mặt xanh xao, yếu ớt như cành liễu rủ mập mờ trong sương. Ăn mặc cũng không quá đặc biệt lộng lẫy. Coi qua, nàng xinh đẹp thanh khiết như một bông sen giữa hồ xanh bát ngát...

Nàng cố sức lấy lại bình tĩnh, nhịp thở trầm ổn nhẹ nhàng. Có lẽ, chỉ mình nàng biết, chính nàng ngoài bình mà thâm tâm loạn.

Vì sao ư? Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng, bắt kịp từng động tĩnh, dịch chuyển của cơ thể. Sống ở thế kỷ hai mươi mốt, nàng là một con người vô tư, tự do quá mức, vẫn không hiểu sao đến đây lại thu mình khép kín, đoan trang hiền thục như thế. Phải chăng nàng thật sự nhận ra và muốn phát huy khả năng diễn xuất của mình?

"Tuyết Nhi!" Tiếng gọi của cha khiến nàng đau thắt tim, giật mình chú ý đến ông ở giữa sảnh.
"Con có biết, tân Hoàng đế Nam Triều đăng cơ lúc nào không?"

Nàng hơi ngây ra một lúc. Bỗng nhiên nhận ra gì đó, hết nhìn mẫu thân lại đến nhìn gia nhân. Hoàng đế đăng cơ lúc nào, mắc mớ gì đến nàng? Từ lúc tỉnh dậy đến giờ chưa từng nghe ai nhắc qua.

Vạt áo trên đùi đã bị xiết chặt đến nhăn nhúm, mười đầu móng tay bấm sâu vào nếp vải. "Nữ nhi bất hiếu, nữ nhi thật sự không biết!"

Tạ Vi đứng bên cạnh ngây người đầu tiên, tiếp đó là chủ tử gia quyến đứng hình. "Sao lại nói là bất hiếu? Phận nữ nhi không phải lo việc triều chính đại sự, con đâu cần lo đến?" Mộ Dung lão gia bình thản buông ra một câu, sắc mặt có chút ngạc nhiên, nhưng phải thật tinh ý mới nhìn ra.

"Ta... Không..."

"Lão gia, ngươi có chuyện gì đại sự đến Tuyết Nhi? Hay là ta? Sao lại đột ngột hồi phủ?" Mộ Dung phu nhân lúc này mới lên tiếng ngắt lời nàng, một bên được nha hoàn dìu, một bên đỡ lấy nữ nhi vì luống cuống mà mất hết hình tượng.

Nói đến đây, ánh mắt Mộ Dung lão gia lạnh đi vài phần, trong con ngươi ánh lên vẻ không cam lòng.

Hoàng đế Thần Dục mới đăng cơ kế nhiệm từ hai tháng trước, nguyên là thái tử tiền triều. Hắn là một tên lãnh khốc vô tình, nội tâm hiểm độc ai cũng phải biết, quyền lực đều tập trung hết về tay hắn. Nay, duy còn Mộ Dung gia trấn thủ biên thành nắm giữ năm vạn binh, đối với hắn thật sự là một vật cản lớn. Mặc dù thực thân thiết với Tướng quân, không ai biết trong lòng hắn có mấy phần phản bội. Riêng Mộ Dung gia luôn thành tâm thành ý hướng về Hoàng đế, chỉ là hắn không mấy tin người.

Hai tháng sau, theo lệnh Đế vương liền mở đại lễ tuyển tú. Trước đây, thái tử chưa lập chính phi, lương đệ thiếp thất cũng chưa có nhiều, lần này nhất định là mở lễ lớn để còn tuyển cử hậu vị.

Theo lẽ thường, nàng là nữ nhi của tướng quân, hiện tại gần như có gia thế hiển hách nhất trong triều, còn chưa xuất giá, không thể bỏ qua đợt tiến cung này.

"Ý cha là...". Nàng tròn mắt nhìn ông.

Không chỉ riêng nàng, Mộ Dung phu nhân cũng không chấp nhận nổi tin tức này. Nước mắt bà long ra khỏi khóe mi, nấc lên những tiếng thổn thức.

Mộ Dung lão gia thở dài, trấn an nữ nhi: "Đây là ý trời, là thánh chỉ, cha cũng không muốn!"

Nàng biết cha thương mình, cố cầm cự những giọt nước mắt, cũng mỉm cười đáp lại "Cha yên tâm, nữ nhi đã lớn, có thể tự mưu sinh tính kế. Người không cần quá đau lòng vì ta!"

"Nhưng... " Mộ Dung phu nhân lòng đau như cắt, đối diện trước sự việc nàng phải tiến cung, bà vẫn không thể bình tĩnh.

"Tiến cung cũng không hẳn là chuyện xấu." Nàng đối mặt với phụ mẫu cứng rắn cam đoan. "Một bước lên mây, Mộ Dung gia thuận nước đẩy thuyền."

Không ngờ thời khắc phải xa cha mẹ lại tái diễn. Nàng cứ nghĩ, xuyên không đến đây là do ý trời thương nàng không cha không mẹ, ban cho nàng vĩnh phúc được hưởng hơi ấm tình thương. Không nghĩ, ban nàng đến đây là để chịu lại cảnh chia lìa đau đớn. Dù họ không phải là thân sinh ra nàng, nhưng luôn dành cho nàng những lời ân cần, tình cảm thật sự.

Nàng tựa tiếu phi tiếu, song song với vẻ bất ngờ đấy, một mặt băng lãnh âm u, sát khí đằng đẵng. Cúi người thật thấp, nàng lại đứng gần mỗi Tạ Vi, chẳng trách, ngoài trừ Tạ Vi thì chẳng ai nhận ra sự thay đổi mãnh liệt của một nữ tử ôn nhu nhã nhặn như nàng.

"Không còn sớm, nữ nhi cáo lui." Nàng hành lễ với phụ mẫu, xoay người đi ra khỏi tiền sảnh. Bước chân nhẹ bỗng như tiên tử lướt trên nền gỗ nhẵn nhụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro