Nha hoàn hồi môn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ..." Nàng cầm tay bà. "Nữ nhi được gả đi chẳng phải là diễm phúc? Người cũng chẳng cần phải mỏi mắt ngày ngày đêm đêm ngắm ta qua lại?" Nàng thuận theo nói đùa, trong mắt tràn ngập ý cười.

"Con bé này, ai cho con nói thế?" Bà không hài lòng nhìn nữ nhi trách móc. Ngược lại nàng một bên hi hi cười, khả ái như một đứa trẻ.

"Đúng, tiểu thư sao lại nói thế được?" Mộc Tuyền, thị nữ thân cận của Mộ Dung phu nhân cũng chen vào cuộc vui, trải qua bao nhiêu thăng trầm, nàng ta là một người sâu sắc tuyệt đối.

"Phu nhân chỉ mong mỗi được cùng người ngày ngày gắn kết thân tình, nay người đi rồi, lão gia cũng sớm muộn ở một nơi xa xôi hiểm trở. Người lại muốn để phu nhân thành quả phụ khuê phòng ư?" Mộc Tuyền rành mạch nói lời lẽ, ra sức phân trần.

Nàng lập tức bật cười "Mộc Tuyền nói phải. Được rồi, sẽ không đi!"

"Coi lại ngươi đi, thật không có quy củ! Trước mặt người khác lại cười lớn như vậy?" Mộ Dung phu nhân vẫn coi trọng tư cách hơn, không hài lòng quở mắng. Đôi mày cong vút như mảnh trăng non nhíu lại, xuân sắc vẫn còn căng tràn khiến nàng ngắm mà ngẩn ngơ. Chẳng trách, vua chúa xưa kia hậu cung ba ngàn giai nhân, cả già lẫn trẻ. Thời cổ đại đúng là thời đại của mỹ nam mỹ nữ mà.

Trong lúc vui vẻ, Mộc Tuyền bỗng ghé vào tai Mộ Dung phu nhân nói nhỏ gì đó. Chỉ thấy bà hơi nhướng mày.

"Mang người đến đây!" bà thản giọng phân phó, Mộc Tuyền nhún người hành lễ rồi đi ra.

Nàng cùng Tạ Vi hướng bách hoa viên trăm hoa đua nở, đưa hương ngọt sắc đến với nàng. Mộ Dung Thiên Tuyết vươn tay hái một khóm hoa nhài được những giọt sương thanh tẩy sạch sẽ, sắc hoa trắng tinh khôi.

Mộ Dung phu nhân đưa tay khẽ vuốt mái tóc nàng, cẩn thận nhìn lại nàng lần nữa.

"Con à, ta có chuyện muốn nói." Sắc mặt bà nghiêm nghị trở lại, đối diện khiến nàng bất an. Tạ Vi tự giác lui ta xa hai bước chân.

"Lần này tiến cung mang theo Tạ Vi chưa chắc đã đủ." Trong mắt bà tràn ngập ý tứ "Hậu cung là nơi khó lường trước, Tạ Vi lại là người đơn thuần, khó tránh khỏi bị người khác lợi dụng."

"Ý người là..."

"Bà gật đầu, nhìn theo hướng Mộc Tuyền trở lại, phía sau còn thấp thoáng bóng người.

Mộc Tuyền đi tới cùng một nữ tử khác. Nàng ta ôn nhu sắc sảo, gương mặt tươi sáng. Đặc biệt nét mặt rất duyên dáng, ưa nhìn, lại nhanh nhẹn. Rất hợp ý nàng.

Nàng ta hành đại lễ, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên để lộ đôi mắt hạnh sáng lấp lánh. "Nô tỳ Bạch Đằng tham kiến phu nhân, tham kiến đại tiểu thư! "

Mộ Dung Thiên Tuyết cúi người định nâng nàng ta dậy, nàng ta chỉ nhàn nhạt mỉm cười "Tạ ơn tiểu thư, nô tì không dám." rồi tự giác đứng dậy.

Người này rất nhanh, thẳng thắn, nàng thích.

Mắt thấy Mộ Dung phu nhân cũng hài lòng không kém, nàng cười thành tiếng "Ta thật sự rất thích nữ nhân này, sẽ không làm phật lòng người."

Một bên, Bạch Đằng khẽ vén môi cười. "Nô tì cũng sẽ hết lòng vì tiểu thư, không phụ mắt nhìn của Mộc Tuyền tỷ tỷ."

Nối tiếp phần trước nên sẽ ngắn nhé!
---Tử Đằng---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro