Xuyên qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tuyết trở mình, một cỗ đau đớn từ đầu lan đến toàn bộ thân thể, mùi máu tanh nồng hòa với mùi thuốc bắc ngai ngái tạo thành hỗn hợp hương vị thấy buồn nôn.

Nàng mở mắt, nhìn lên trần nhà, một tấm trướng hồng phủ lên khung cảnh, nhìn đâu cũng là đỏ đỏ loẹt lòe.

Nàng khó chịu nhăn mày, bờ mi dài ẩm ướt hơi nhíu lại. Nàng còn muốn nói gì đó, nhưng nhận ra hầu như không còn sức, đau đớn khôn lường.

Trở mình hai cái không được, bộ dáng chật vật tột cùng. May rằng sau đó có một nữ nhân đi vào, thấy nàng mở mắt không kìm được mà khóc toáng lên.
- Tiểu thư tỉnh rồi, tỉnh rồi.

Nhìn nàng ta mặt mày non trẻ, da trắng ngần như dặm phấn, cánh môi đào mỏng manh thốt ra thanh âm ngọt ngào, Thiên Tuyết không nghĩ nàng ta đã quá hai mươi.

Chưa đến nửa chén trà, trên dưới khắp phủ đều rộn lên những biểu hiện của sự hân hoan, những tiếng chân gấp gáp xông vào phòng. Người người cả gia nhân lẫn chủ tử đều hối hả. Qua màn trướng đỏ lòe, nàng hình ra từng vóc dáng bé nhỏ, xa lạ. Nhưng...Cách ăn mặc của họ và khung cảnh đằng sau họ, tấm bình phong, những lọ cổ, một gian nhà gỗ điêu khắc tinh sảo, một khung cảnh chỉ có ở thời xưa được tái hiện trên màn ảnh xứ Trung.

Nàng nheo mắt một lần nữa vì, nhỡ đâu những gì mình thấy thật là ảo giác?

Nhưng không, thật thế, đây là những gì nàng đang nhìn thấy. Nữ nhân đứng ở đầu giường búi tóc gọn gàng mặc y phục màu xanh nhạt, trông nàng có vẻ tiều tụy, xanh xao. Dường như Thiên Tuyết tỉnh dậy đối với nàng ta mà nói đúng là một đại kinh hỉ.

Nàng ta nắm tay nàng cẩn thận, ngọt ngào thưa hai chữ:
- Tiểu thư!

Sao có thể?

Tối hôm qua nàng còn đang vật lộn trong một môi trường yếm khí, không dám thở mạnh. Chỉ cần manh động, những đôi mắt ưng hoang dã trong bóng đêm sẽ không ngần ngại chia sẻ nàng với Thần Chết. Những họng súng xuyên màn đêm sẽ găm vào lồng ngực nàng những viên đạn vô tình, chứng kiến nàng vùng vẫy trong cái chết đau đớn.

Trong tay nàng là mảnh ngọc Hộ Thân. Người ta nói, có mảnh ngọc này, hồn phách của người quá cố sẽ an phận gửi đến miền cực lạc và sẽ được bảo trì vĩnh cửu. Mẹ nàng thật sự cần những vật như thế để xoa dịu cho cái chết oan uổng của bà.

Chỉ là, để có được mảnh ngọc đó, nàng đã chọc vào một ổ kiến lửa không nên chọc.

Trong không gian mờ mịt của bóng đêm, những luồng khí của miếng hắc ngọc từ từ tản ra, men theo cổ tay xâm nhập, thân thể lạnh run từng đợt. Với một người trần mắt thịt không có nội công, mặc dù có sức chịu đựng mãnh liệt cũng bị mạnh mẽ tấn công. Nàng đau đớn phát ra tiếng kêu.

Một vệt sáng chớp nhoáng lóe lên, không kịp phản ứng, chúng đã hành động.

Một mạng lưới khói mịt mùng giằng xé không gian, tràn đến bụi cỏ trên mép vực thẳm nơi nàng đang trốn. Nàng thầm kêu không ổn, mày dựng lên, lách mình qua những tia lazer đỏ chóe soi đến sau một nốt nhạc, dùng sức của cơ thể bật lên tránh những viên đạn chết người. Nàng vốn là một điệp viên hàng đầu của tổ chức ISS hoạt động ngầm đứng đầu Trung Quốc, tất nhiên trình độ không thể coi thường.

- Thì ra Rh cũng có ngày hôm nay.
Một thanh âm chói tai đánh ngay vào tai nàng, họng súng nguy hiểm dí sát vào đầu, sự trả giá cho một giây lơ đãng.

Rh là tên gọi trong tổ chức của cô, người ngoài không thể biết được. Ngẫm ra giọng nói này lại có chút quen quen, thân thủ so với nàng không thể sánh bằng.

- Pk, là cô? Cô lại vì chúng mà phản bội?
Nàng đặt câu hỏi nghi vấn, trong lòng đã sớm kích động đến đỉnh điểm.

Pk tiến thêm một bước, ghé sát vào tai nàng, thì thào mấy hơi chỉ đủ hai người nghe được. Sau đó liền thấy mặt nàng tái mét, mồ hôi túa ra, kích động nắm cổ áo Pk.

Đôi mắt đỏ ngầu ác liệt gắt gao bị chế ngự dưới ánh nhìn săm soi của Pk, nàng ta mỉm cười vô tội, bàn tay mân mê vết thương như bị bỏng trên khuôn mặt nàng, đồng thời vô thức chạm vào phù vật trân quý.

Thiên Tuyết hung hăng trừng mắt với nàng ta, song, ngoan ngoãn để Phù Mệnh Hộ Thân mảnh Hắc Ngọc bị cướp đi. Pk dâng chân đá một cước, đem thân thể của nàng hạ gục, đẩy xuống vực...

Không biết đã bao lâu rồi, mọi sự diễn ra như thế nào sau khi nàng tỉnh dậy. Trước lúc rơi xuống, nàng đã ôm lấy chân nàng ta kéo xuống, không quản ngại đồng quy vu tận.

Tiếng nói rầu rĩ của một phụ nhân đều đều bên tai nàng, kéo nàng về thực tại. Không biết từ lúc nào nàng ta có mặt ở đây, dung mạo không tránh khỏi truy lùng của thời gian, những nếp nhăn trên gương mặt đã xuất hiện.

- Tuyết Nhi!
Thanh âm len lói đau thương, quyện với sự vui mừng, khẽ gọi tên nàng.

Nha hoàn kia gọi nàng là "tiểu thư", lại gọi phụ nhân này là "phu nhân", chỉ có một khả năng, nàng là con gái của nàng ta, cũng có thể thừa kế dung mạo diễm sắc từ nàng ta. Và... Nơi nàng đang nằm đây, rất có thể là nhà của nàng.

Thiên Tuyết cẩn thận nghĩ lại, những việc như tỉnh dậy sau cơn mê ở một không gian khác xảy ra không hiếm.

Cái này gọi là, xuyên không!

Đã beta 15-02-2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro