"Em khóc"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OCC: NHỮNG TÌNH TIẾT XẢY RA TRONG TRUYỆN ĐỀU HƯ CẤU. VUI LÒNG KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!

________________________________________________________________________________

Một buổi chiều, nắng chiếu qua chiếc cửa số, những tia nắng len lỏi qua những tán lá cây xanh do chính em tự thiết kế nguyên một buổi tối ngày hôm qua.

Em nhà ta đang nằm trên giường đung đưa chân lên xuống, nằm úp xem điện thoại, em đã quá chán chê khi phải chờ anh nhà nên Dương quyết định đi trước không chờ Ninh nữa, ai biểu Ninh về lâu quá làm gì, người ta hẹn 5:00 chiều có mặt ở nhà để dẫn người ta đi chơi rồi mà bây giờ đã là 6:30 phút rồi mà chưa thấy mặt mũi anh ở nhà gì hết!

Không nói là em đang cực kì cực kì giận đâu, lúc nào cũng vậy, cứ phải để em giận dỗi rồi khóc thì anh mới bắt đầu dỗ em.

Em cũng buồn mà Ninh không bao giờ quan tâm đến em thế, có phải do em-

Dương đang ngồi thẩn thờ suy nghĩ linh tinh thì từ đâu Ninh đi lại ôm lấy ai.

Ninh: "Có phải em lại suy nghĩ không hay gì rồi có phải không?"

Dương: "Ơ"

Dương: "Em...em"

Ninh: "Biết ngay mà, em bé của anh khó khóc lắm anh biết mà nhưng cứ suy nghĩ điều gì đó không tốt là nước mắt lại rưng rưng rồi đây này."

Dương: "Không có mà, em không có khóc đâu"

Dương: "Anh nghĩ sao em có thể khóc vì mấy chuyện cỏn con này được, chỉ là..."

Ninh: "Chỉ là...?"

Dương: "Không có gì, mình gọi món đi anh"

Ninh cũng không muốn em buồn nữa nên cũng không gặng hỏi em làm gì, vui vẻ gọi món ăn những món anh và em yêu thích lên cùng nhau ăn cùng nhau tâm sự những công việc mà cả hai gặp khó khăn gần đây coi có giúp đỡ nhau được phần nào.

_______________________________________________________________________________


Dương: "Ninh...hic...Ninh ơi"

Ninh: "Ơi, anh đây em sao đấy, có chuyện gì à?"

Dương: "Hồi nãy, em đi mua đồ lỡ đụng trúng người ta em cũng đã xin lỗi người đó rồi mà...mà"

Em bé nhà anh không khóc vì những chuyện này đâu nhưng mà chắc đã xảy ra việc gì đó nên em mới về nhà khóc với anh đây mà.

Anh ôm em vào lòng dỗ dành em dù không biết giữa em và người kia đã xảy ra như thế nào nhưng anh vẫn phải dỗ bé mào nhà mình thôi, vì cứ mỗi lần Dương khóc xong đều sẽ giận dỗi anh vô cớ không chịu cho anh ôm hôn gì cả.

Ninh: "Nào ngoan, nói cho anh biết người kia có làm gì em không, có chửi mắng những lời không hay nào với bé không, hửm?"

Dương: "Không...không có, nhưng...nhưng em sợ lắm sợ họ sễ đánh em, sợ họ sẽ làm những điều xấu với em-"
__________________________________________________

•Còn tiếp
_________

Chết rồi bây ơi mẹ tui biết tui coi mấy anh chồng yêu nhau nữa rồi mẹ tui biết lần này lần thứ 2 rồi í.
Mỗi lần mà mẹ tui biết toàn nói mấy lời cay nghiệt không hay thôi luôn á, kiểu mẹ tui nói tui coi mấy cái đó học hành xa xút rồi: "coi ba cái thằng hôn hít nhau rồi bị nhiễm vô học hành không ra ai, bớt coi ba cái thằng đồng tính đó lại." Nghe khó chịu cực kỳ í gia đình tui không ai chịu chấp nhận sở thích riêng của tui hết á luôn muốn tui làm vừa ý gia đình trong nhà này chỉ có 1 mình em họ bằng tuổi tui cũng đu này kia nên cũng không nói gì.

Nói không buồn không đau là nói dối còn đâu... Tui còn nhiều điều mới trải lắm mà không biết nói cho ai nên phải lên đây nói nếu ai cảm thấy không hợp với truyện mà tui viết thì có thể không cần đọc đâu, tui viết ra đây để có thể trải lòng nói ra những gì tui khó chịu trong lòng thôi í
____________________________________________________

Nhớ vote + bình luận cho tui nha
Ngày mai đăng bù những chương còn thiếu và sẽ có thông báo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro