Chương 1-Từ một thiên thần trở thành một nữ phụ phàm trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng trong lành, trên thiên đường đẹp đẽ này, ngay cạnh Hồ nước Xuyên Không giữa thần-người, một cô gái có mái tóc màu hồng nhạt óng ả, mượt mà và đôi mắt màu xanh dương sâu thẳm mà sắc bén. Cô gái này thật sự rất xinh đẹp. Cô có sống mũi cao, hai má phúng phính, lông mi cao vút, đặc biệt là đôi môi đỏ mọng như quả chẻy khiến người khác muốn cắn. Cô chính là Kazana Mio-con gái của vị thần tối cao nhất thiên đường.

Đột nhiên, có một cô gái khác rất đáng yêu đến gần cô. Cô gái đó có mái tóc màu trắng và đôi mắt cũng cùng là màu tím náo hoạt, sắc bén. Cô gái đó lại gần cô, mỉm cười nói:

-Onne-sama, chị có muốn đọc sách không? Em vừa mới tìm được một cuốn sách ở trần gian xong. Đây nè!

Vâng! Cô gái đó chính là em gái của Mio-Kazana Mika. Cô cũng có nét đẹp giống hệt chị của mình. Nếu nói Mio là một cô gái xinh đẹp, quyến rũ thì phải nói Mika là một cô gái đáng yêu, thuần khiết. Mio thấy Mika nói vậy thì hai mắt sáng rực lên, nói:

-Đâu? Đâu? Quyển sách đâu? Thể loại gì vậy? Tác giả là ai? Cốt truyện như thế nào?

-Từ từ đã nào. Mọi thứ trong quyển sách đó, em đảm bảo chị sẽ thích đến say mê luôn. Nhưng cái gì cũn có cái giá của nó. Chị phải thực hiện điều này thì em mới cho chị mượn.-Mika nói, mỉm cười vô (số) tội.

-Điều kiện là gì?-Mio hỏi, ánh mắt mong chờ.

-Đó là...-Mika nói, ánh mắt hơi bị nham hiểm.-Sau khi đọc quyển này xong chị sẽ phải xuống trần gian, hoá thành một trong số cá nhân vật trong truyện này.

-CÁI GÌ???-Mio hét lên, ánh mắt vô cùng kin ngạc nhìn Mika.-Em nói lại lần nữa coi.

-Xuống trần gian, hoá thành một nhân vật trong truyênn.-Mika vẫn thản nhiên như không có chuyện gì nói.

-No... No... No... Việc nào cũng được trừ việc đó ra.-Mio nói, hai ngón trỏ đan vào nhau tạo ra dấu X có nghĩa là không.

-Không thì thôi vậy. Em cùng không cần cho chị mượn nữa. Truyện hay thế mà chị không đọc. Thật là đáng tiếc nhỉ?-Mika cố tình nói để kích Mio.

-C... Cái gì thế này? Em chơi chị đó hả, Mika? Cố tình nói với giọng tiếc nuối đó là sao? Được, chị chơi với em.-Mio nghĩ thầm trong đầu.

-Được, chị đồng ý. Đưa đây cho chị.-Mio nói bằng giọng đầu hàng và chán nản.-Khi nào đọc xong thì xuyên à?

-Vâng.-Mika nói, đưa cuốn sách cho Mio.-Lời hứa đã lập rồi, chỉ cần thực hiện. À mà, em cũng xuống cùng chị nha. Cô gắng mà tìm thấy em nha, Onne-sama. Moa~-Nói xong, Mika biến mất hút.

-Kệ. Đọc thôi.-Mio nói rồi mở quyển sách ra đọc. Cô đọc liên hồi mà không ngừng nghỉ đến nỗi...

Sáng sớm hôm sau.....

Trong một toà lâu đài làm bằng thuỷ tinh, một giọng nói to khiến tất cả mọi người trong lâu đài thủng màng nhĩ:

-Con bé Mika chết bầm kia!!! Em ra đây ngay cho lão nương!!!

-Đây... Đây... Oáp... Bà chị, sao mà sáng sớm đã la om sòm lên vậy hả?-Mika từ đâu xuất hiện, ngáp ngắn ngáp dài nói.

-Mị nương nhà em!!! Truyện câu huyết bỏ mịa mà em bảo hay cái nỗi gì??? Toàn thịt là thịt!!! Đọc xong mà máu mũi chị chảy hết ra đó, biết chưa???-Mio gào thét, hâm hâm dở dở nói.

-Đó là kết quả cho những người là hủ nữ và sắc nữ như chị đó. Haizzz~~~ Chị đọc nhanh thiệt đó. Em cứ tưởng phải mất 1 tuần mới đọc xong cơ. Nhìn cái mặt chị thì chắc chắn là do đọc truyện xuyên đêm đúng không?-Mika nói.-À mà, đằng nào cũng đọc xong rồi, lời hứa cũng cần phải thực hiện thôi.

Nói xong, Mika đưa Mio đến gần Hồ nước Xuyên Không. Mika nói với Mio bằng giọng hơi gian gian:

-Nghe này, onne-sama. Chị nhớ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình đó. Cho dù có vào vai nào thì cứ thế mà chiến đấu hết mình nha~

Song, nhanh như chớp, Mika đẩy Mio ngã xuống hồ rồi cũng tự mình nhảy xuống để quẩy hết mình.

Vài tiếng sau....

Lại sáng sớm một lần nữa, từng tia nắng mặt trời len qua cửa kính rồi chiếu thẳng lên chiếc giường to đùng bát đại. Trên đó, một cô gái với mái tóc màu đen huyền, óng ả, mượt mà, sống mũi cao, hai má phúng phính, đôi môi nhỏ nhắn, chúm chím, đỏ mọng như đỏ dâu tây. Cô gái khẽ mở mắt ra. Cô ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt rồi nhìn xung quang bằng đôi mắt màu xanh dương sâu thẳm. Đó chính là Hạ Huyền Băng hay còn gọi là Kazana Mio.

Ơ? Hình như đây đâu phải phòng cô nhỉ? Căn phòng này cũng đẹp như phòng của cô nhưng đây lại không phải phòng của cô. Chẳng lẽ cô bị mơ ngủ sao? Khẽ nhéo má mình một cái thật đau, cô lại nhìn quanh một lần nữa. Căn phòng vẫn không thay đổi. Co bước đến gần chiếc gương và.....

Oa!!! Một tuyệt sắc giai nhân nha!!! Rất xinh đẹp nga~ Được rồi!!! Cô thừa nhân rằng cô gái này so với cô hồi trước thì còn hơn rất nhiều. Mặc dù hồi trước ai cũng khen cô xinh đẹp nhưng nếu họ nhìn cô gái này thì chắc họ phải suy nghĩ lạo rồi. Nhưng điều đó đâu có quan trọng!!! Điều quan trọng nhất ở đây chính là tại sao cô lại ở đây và là cô gái xinh đẹp này cơ chứ? Nghĩ một hồi lâu, cô lại nhớ ra một điều quan trọng. Vâng! Cô đã nhớ ra rằng chính cô em gái quý hoá Mika đã đẩy cô xuống đây.

-Aaaaaaa.....-Hạ Huyền Băng hét lên thương tâm.

Đột nhiên, có một người phụ nữ trung niên xinh đẹp đi vào. Nước mắt bà đầm đìa. Một phát, bà liền ôm chầm lấy Mika, khóc lóc, nói bằng giọng nghẹn ngào:

-Huyền Băng, cuối cùng con cũng tỉnh dậy. Mẹ thật lo cho con quá.

Cái gì? Huyền Băng? Chẳng lẽ là Hạ Huyền Băng? Cô nữ phụ có cái chết thảm không đâu thảm hơn trong truyện? Còn người này thì chắc là mẹ của cô ta-Mỹ Ái Linh. Mà sao con lại trúng đúng vào cái cô nữ phụ điêu ngoa, kiêu căng này cơ chứ? Hạ Huyền Băng là một nữ phụ luôn tìm cách hãm hại nữ chủ. Nhưng mọi kế hoạch của nguyên chủ đều bị dàn nam phụ chính giải ra hết. Nhưng nữ chủ lại không hề biế gì cả vì bọn nam chủ giấu không cho nữ chủ biết vì không muốn vấy bẩn suy nghĩ đơn thuần của cô. Đã thế, thân chủ này luôn quyến rũ các nam chính nữa chứ. Nguyên chủ luôn bị mọi người gắn cái mác là một người đàn bà não tàn, lẳng lơ, háo sắc và vô liêm sỉ. Nhưng chẳng ai ngờ cô gái này lại vó một quá khứ vô cùng đau thương nha~ Chỉ vì quá khứ đó nên cô mới trở thành một con người hoàn toàn khác với trước. Trước đây, cô là một bé gái đáng yêu, trong sáng, thuân khiết nhưng chỉ sau một đêm cô lại trở thành một người như trên. Haizzz~~~ Mặc dù cô không biết quá khứ của Huyền Băng như thế nào nhưng cô sẽ đòi lại công bằng cô ấy. Qua hơn 100 năm sống trên thiên đường(tg:Vì chuỵ ấy là thiên thần nên có bao nhiêu tuổi thì vẫn rất trẻ à~). Đánh nhanh, thắng nhanh xong rồi còn về nhà ăn chơi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro