Chương 11-Cặp đôi khó đỡ của trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Huyền Băng và Vương Tình Tuyết đi đến căn-teen trước những ánh mắt khó hiểu của những đồng học. Bọn họ chỉ chung một suy nghĩ đó là không biết rằng cô gái kia là ai. Bọn họ cũng chưa từng gặp cô ta bao giờ, cô ta cũng không xuất hiện trên các mặt báo hay trên ti vi. Nhưng mà khuôn mặt, mái tóc và đặc biệt hơn là đôi mắt kia sao nhìn trông quen thế nhỉ? Đôi mắt kia thật rất giống với Hạ Huyền Băng ngu si, não tàn, háo sắc trước kia của trường bọn họ. Lẽ nào... Không thể nào có chuyện đó được!!! Cho dù khuôn mặt có giống đến cỡ nào đi nữa thì tính cách vẫn khác nhau một trời một vực. Cô gái này mang một khí chất cao quý khiến người thường không thể chạm vào được. Ánh mắt lạnh lùng thờ ơ với tất cả mọi thứ ngoại trờ Vương Tình Tuyết ra. Cô ta như một vị thiên sứ, lại như một con ác quỷ. Hai thứ khác nhau một trời một vực này khi gộp lại thì lại trở thành một vẻ đẹp vô cùng kiều diễm, đẹp đến mê người.

Hạ Huyền Băng hơi bị khó chịu rồi đấy nhé. Có thể nói rằng cô không quan tâm ai đang nhìn mình nhưng cô cực kì ghét việc bị người khác soi mói mình. Cô chẳng hề muốn soi mói, cũng càng không muốn bị tiểu bạch thỏ của cô bị người khác dòm ngó. HỪ!!! Hình như có ai đó đang nhìn tiểu bạch thỏ của cô thì phải. Theo bản năng từng là một thần đồng tài giỏi của tộc thiên thần, cô rút con dao găm từ trong túi của mình ném như bay vào kẻ đó bằng tốc độ ánh sáng nhưng tất nhiên chỉ có cô và anh chàng lạ mặt kia biết mà thôi. Chàng trai kia né đầu một cái thành thạo, lại nhìn Hạ Huyền Băng bằng ánh mắt hứng thú.

Về phần Hạ Huyền Băng thì nhìn anh ta bằng ánh mắt cảnh cáo. Dám nhìn tiểu mĩ thụ của ta bằng ánh mắt như vậy? Coi bộ ngươi cũng phải sử hữu một lá gan vô cùng lớn nhỉ? Hừ!!! Nhưng trước khi bọn người này nhận ra, cô phải mau chuồn khỏi chỗ này thôi. Hơn nữa, cô không thể dạy hư bé con nhà cô được. Sau này cô chắc chắn phải xử lý mấy tên còn dám lén lút yêu thương bé con của cô mới được.

Hạ Huyền Băng nhanh chóng đưa Vương Tình Tuyết đến căn-teen. Khi vừa bước vào cửa, vô duyên vô cớ lại có một đôi chân chắn trước Vương Tình Tuyết. Vương Tình Tuyết gần như ngã xuống đất thì Hạ Huyền Băng đã nhanh nhẹn đỡ Vương Tình Tuyết. Không may cho hai người vì Hạ Huyền Băng đã vô tình tạo một cảnh tượng vô cùng nồng thắm. Cô khẽ nhìn cái "nhân chứng" cho "hậu quả" của việc này. Trước mặt cô là một cô gái xinh đẹp đang hất hàm kiêu ngạo, đã thế, cô ta còn cười mỉa một cái. Hạ Huyền Băng nhếch mép cười quỷ dị. Cô thả Vương Tình Tuyết ra, đi đến trước mặt cô gái đó. Cô cười cợt nói:

-Cô hiểu nghĩa của câu tục ngữ "Đùa với lửa có ngày chết cháy" không?

Cô gái kia khẽ rùng mình khi nghe âm thanh Tử Thần của Hạ Huyền Băng. Nhưng cô ta nhanh chóng thu phục lại dáng vẻ cũ. Cô ta hất hàm nói:

-Đùa với lửa có ngày chết cháy? Con tiện nhân Vương Tình Tuyết kia là cái thá gì mà tôi phải chết? Nếu không phải vì trò quyến rũ nam nhân vô cùng đặc sắc thì có thể sống đến ngày này sao? Sao con tiện nhân đó không nói với cô? Mẹ nó là một người phụ nữ lẳng lơ, luôn cùng với những người đàn ông khác quan hệ. Cô ta cũng chỉ vì có các nam thần trong trường giúp đỡ thôi. Công ty Vương Hòa sao? Tôi khinh. Nếu không phải vì có người ngoài giúp đỡ, cô ta đừng....

-Cô dám nói gì Tuyết nhi hả?-Một giọng nói to đùng vang lên giữa những học sinh. Minh Vũ Tuấn định đi đến phía cô gái kia thì...

-AAAAAAAAAAAAA.....

Một âm thanh thâm thúy vang lên, những học sinh khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mặt. Cô gái đó đang bị một con dao găm đâm vào chân trái, mùi máu tanh tưởi xông thẳng lên mũi mọi người. Hạ Huyền Băng mạnh bạo rút con dao nhọn hoắt kia từ trong đùi cô gái kia ra và lại một âm thanh đau đớn xuyên thẳng màng nhĩ của những người xung quanh. Cô cúi đầu nhìn cô gái đang đau đớn mà cười khẩy. Cô nhẹ giọng nói:

-Ngươi biết không? Ta rất căm ghét với những người nói xấu người của ta nên... tốt nhất đừng có ngu ngốc để ta biết rằng ngươi đang nói xấu Tuyết Tuyết. HỪ!!!

Giọng nói mềm mại, trong trẻo vang lên khiến mọi người rùng mình một cái. Đáng nhẽ ra giọng nói như chim sơn ca đó phải khiến cho bọn họ vui vẻ chứ? Cớ sao nó lại có thể lạnh lẽo, quỷ quái đến kinh sợ? Cô gái đó... sao có thể tàn nhẫn và độc ác đến nhường vậy cơ chứ?

Hạ Huyền Băng nhìn khuôn mặt tái mét vì sợ hãi của Vương Tình Tuyết mà lo sợ. Chết tiệt! Cô quên mất Tuyết Tuyết còn ở đây. Khuôn mặt đó, ánh mắt đó... hình như đang rất sợ hãi thì phải... mà hướng nhìn đó lại nhắm thẳng vào phía cô... Hahaha... Rốt cuộc cô đang mong đợi điều gì cơ chứ? Không phải rằng nữ chủ chỉ yêu nam chủ thôi sao? Thực chất thì cô đang chờ đợi ai yêu cô khi ở trong thế giới này cơ chứ? Thật... quá phí công!!!

Hạ Huyền Băng nhìn Vương Tình Tuyết một lúc rồi quay đầu đi mất. Vương Tình Tuyết thấy Hạ Huyền Băng đi mất thì đình chạy theo nhưng lại bị tên Minh Vũ Tuấn chặn lại hỏi han. Vương Tình Tuyết tuyệt tình đẩy Minh Vũ Tuấn ra, gấp gáp nói:

-Hạ Huyền Băng, anh mau đi tìm chị ấy đi... Mau lên...

-Tuyết nhi... Đừng quan tâm tới cô ta nữa. Cô ta chỉ đùa giỡn với em mà thôi. Hãy tỉnh lại đi Tuyết nhi. Em và cô ta đều là con gái đó...-Minh Vũ Tuấn hét lên. Anh giữ chặt lấy Vương Tình Tuyết, ngăn không cho Tình Tuyết chạy đến chỗ của Hạ Huyền Băng.

-Đừng nói gì nữa. Im hết đi...-Vương Tình Tuyết bỗng hét lên, cô cố gắng giẫy dụa, thoát khỏi sự kìm hãm của Minh Vũ Tuấn.-Anh bỏ tôi ra, tôi... tôi phải đi tìm chị ấy...

Hạ Huyền Băng ngoái lại nhìn đằng sau thì thấy Tình Tuyết đang cố gắng chạy đến chỗ cô. Cô bắt đầu lưỡng lự. Đây là lần đầu tiên trong đời mà cô phải suy nghĩ kĩ về việc làm của mình. Chưa từng có việc gì mà cô phải suy nghĩ nhiều như vậy. Đáng lẽ ra cô phải đi mà không do dự cơ chứ. Sau một hồi quyết định, cô mạnh mẽ tiến lại về phía Tình Tuyết, không nói không rằng kéo tay cô(Vương Tình Tuyết) khỏi người Minh Vũ Tuấn. Cô bế Vương Tình Tuyết kiểu công chúa rồi đi mất. Khẽ thì thầm vào tai Vương Tình Tuyết:

-Đây là lần cuối cùng tôi bỏ qua cho em đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro