Chương 17-Nơi em ẩm ướt(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Huyền Băng mơ mơ màng màng, cô chỉ có thể cảm nhận rằng môi mình như đang bị hung hăng gặm nhấm, có chút đau..... nhưng đa phần là rất dễ chịu nha~ Cánh tay ôm lấy cổ của Vũ Minh Hạo, thân thể áp sát lên cơ ngực săn chắc, ngón tay ở sau lưng vẽ loạn xạ.

Đôi môi mỏng manh của Huyền Băng bị Vũ Minh Hạo cắn mút đến sưng tấy, bàn tay của bạn nam nào đó không yên phận mà chuyển xuống bầu ngực, ngón tay nắm lấy đầu vú vân ve.

-Ư~-Khoái cảm tê dại theo đầu vú truyền đến, đánh thẳng vào não Huyền Băng khiến cô không ngừng run rẩy, thân thể non nớt hiện lên một tầng sắc hồng quyến rũ. Môi bị ngăn cản, căn bản rằng không thể phát ra những âm thanh hoàn chỉnh, chỉ có thể rên rỉ ra những tiếng "Ư a" mềm nhũn, gợi tình.

Tay còn lại của Vũ Minh Hạo lần mò xuống phần bên dưới, tìm tới nơi riêng tư của Hạ Huyền Băng, ngón cái mạnh mẽ, khô khốc đè xuống viên đậu đỏ.

-Ahh...-Cả người Hạ Huyền Băng chấn động kịch liệt, cô vô thức nhịn không được, ra sức vặn vẹo như muốn tránh khỏi ngón tay gợi dục kia. Mà Vũ Minh Hạo dường như chẳng muốn tha cho cô, anh dùng ngón cái ấn thật manh xuống dưới vào thân thể cô một lần nữa, lại còn xoa nắn khiến tứ chi cô như có một dòng điện chảy qua.... đến ngay cả ngón chân cũng cuộn lại nốt.

Vũ Minh Hạo dốc Hạ Huyền Băng đang xụi lơ dậy rồi đặt trên đùi mình, sợi tơ mỏng trong suốt ái muội nối từ môi hai người xuất hiện. Bất thình lình, Vũ Minh Hạo đâm phân thân đã trướng đau của mình vào bên trong Huyền Băng. Hạ Huyền Băng cảm thấy hạ thân của mình như đang xé rách, sự đau đớn tột cùng tràn vào trí óc cô. Móng tay cô bấm sâu vào da thịt của Vũ Minh Hạo, những giọt nước từ khóe mắt bỗng tràn ra như thủy triều lên.

-A... Ô.... Cút ra mau!!! Đau quá! Mau đi ra nhanh!

Vũ Minh Hạo hôn lên khóe mắt Hạ Huyền Băng, vươn đầu lưỡi liếm nhẹ nhàng những giọt nước mắt mặn chát của cô vào họng. Âm thanh ôn nhu hiếm có:

-Ngoan! Rồi sẽ không đau nữa! Một lúc nữa thôi....

Máu xử nữ theo phân thân của Vũ Minh Hạo chảy ra cứ như một đóa bỉ ngạn diễm lệ. Huyền Băng thở dốc, mắt ngấn lệ, hai má hồng hồng đáng yêu, điềm đạm mà dụ dỗ người khác đến chà đạp. Vũ Minh Hạo đợi cho cô ổn định lại, anh một lần nữa đâm sâu vào trong hoa huyệt ẩm ướt kia. Hạ Huyền Băng cảm thấy như ngạt thở, khoái cảm sung sướng mạnh mẽ cùng với chút đau đớn ở hạ thân truyền đến khiến cô không tài nào mà thích ứng nổi. Cô chỉ có thể bám víu lấy vai của Vũ Minh Hạo mà thở dốc.

Hạ Huyền Băng chưa bao giờ có thể cảm nhận được cái loại khoái cảm mãnh liệt như vậy. Ngay cả khi làm tình với Vương Tình Tuyết cô cũng chưa có cái loại cảm giác này.(Yuu:Em lạy chị!!! Lúc đấy chị làm công thì chị ở trên, còn bây giờ chị làm thụ thì ở dưới. Khoái cảm khác biệt hoàn toàn nhé.) Huyền Băng thấy hoảng hốt vô cùng, phần nào lí trí của cô trở về với không trung. Vũ Minh Hạo không bỏ qua cho cô, từng đợt khoái cảm như thủy triều đánh úp lại, tập trung ở hạ thân, mặc dù côn thịt đã tràn đầy tinh dịch nhưng vẫn chưa đủ..... Anh muốn nhiều hơn nữa.....

Cảm nhận được hoa huyệt của cô gái phía bên dưới cứ như bốn phương tám hướng lôi kéo phân thân của mình, côn thịt như có hàng ngàn cái miệng nhỏ tham lam hút lấy, thanh âm nhẹ nhàng, ôn nhu nói:

-Bảo bối, lặp lại "Hạo, em yêu anh". Nhanh nói cho anh nghe nào!

-H.... Hạo.... Em yêu anh....-Huyền Băng thở dốc nói, ánh mắt có phần không ý thức được. Giọng nói cũng có phần mơ hồ mà không biết thật hay giả.

Chưa nói hết, Vũ Minh Hạo đã lật người cô, đưa Huyền Băng nằm ngửa trên giường mềm mại. Cô bị Minh Hạo áp dưới thân, hai chân thon dài kẹp chặt lấy vòng eo săn chắc. Hai tay anh chống bên đầu, ánh mắt thâm tình nhìn Hạ Huyền Băng, một lần nữa xâm nhập vào sâu bên trong cô.

Huyền Băng có thể làm gì ngoài thở dốc, những thao tác mà cô gái em gái quý hóa Miko dạy cô bây giờ cũng bay đi phương nào rồi.

Khóe môi Vũ Minh Hạo nở nụ cười tà ác, tay anh bất ngờ để hai chân của Huyền Băng lên vai mình. Đem thân thể cô gập lại, cặp mông trắng như tuyết vểnh lên...

Tư thế này lại càng khiến cho phân thân tiến sâu vào bên trong hoa huyệt, đâm thẳng vào tử cung, khiến cô lên đỉnh đến ngạt thở, hét lên một tiếng, hai mắt mở to nhìn trừng trừng vào nơi mà hai người đang giao hợp.

Âm hộ trắng noãn mà đầy đặn, lông mao thưa thớt, mềm mại, hoa huyệt bị phân thân nhồi vào mà tạo nên một vòng tròn hồng mê người. Nhìn lên là cơ bụng săn chắc, xương quai xanh xinh đẹp, khuôn mặt tuấn tú mê đảo toàn thể chị em sắc nữ.

Vũ Minh Hạo cũng không có ý định cắm vào nữa, một tay cầm phân thân của chính mình, quy đầu trơn bóng ma sát nhẹ nhàng cánh hoa khiến Huyền Băng khó chịu cong mình lên, đem hoa huyệt lại càng gần. Chất dịch đặc trong suốt từ khe suối chảy ra, vô tình rơi trên đùi Vũ Minh Hạo.

Vũ Minh Hạo cười ra tiếng, ngón tay khẽ gảy tiểu trân châu, cố đè nén dục vọng giữa hai chân, côn thịt tiếp tục nhẹ nhàng ma sát giữa hai chân cô, ngẫu nhiên mà đâm vào một chút rồi lại rút ra. Biểu tình của Hạ Huyền Băng vặn vẹo, dường như sắp khóc tới nơi, âm thanh điềm đạm đáng thương đến động lòng người. Vũ Minh Hạo bỗng đút hai ngón tay thô ráp của mình vào hoa huyệt sưng đỏ của Hạ Huyền Băng, ngón tay khuấy đảo trong cơ thể cô, mang ra nhiều tinh dịch màu trắng đục, ngọt ngào.

-Oaaaa....

Hạ Huyền Băng ôm mặt khóc nức nở... Mẹ cha! Không hiểu số cô khốn nạn, chó má tới đâu mà lại gặp phải cái tên cứ thích trêu ngươi người khác như vậy? Vũ Minh Hạo hoảng loạn, bối rối lau nước mắt cho cô, suy nghĩ xem mình có làm gì quá đáng không. Bỗng nhiên, nhanh như chớp, Huyền Băng cầm lấy côn thịt to lớn kia thâm nhập vào bên trong hoa huyệt. Hoa huyệt ấm áp như đang cắn nút hắn, thời điểm mà phân thân kia đút vào cũng là thời điểm mà cả hai cùng phát ra những tiếng rên rỉ, âm thanh ái muội.

Thật sự rất rất thoải mái....

Vũ Minh Hạo khẽ cúi người, hôn nhẹ nhàng lên đôi môi mọng nước của cô, cũng không trêu đùa cô nữa mà rầm rộ tấn công. Anh vứt bỏ hết tất cả các kĩ xảo, mỗi lần đều đâm thật sâu vào bên trong của Hạ Huyền Băng khiến cô thét lên.

Thật tuyệt vời.....

Đúng lúc mà tinh dịch của anh bắn vào bên trong hoa huyệt khăng khít của cô lần cuối cùng.....trong đầu vang lên một thanh âm......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro