Chương 20-Lạt mềm buộc chặt? Ta khinh!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bê nhô mọi người!!! Yui đã quay lại và lợi hại hơn xưa. Xin lỗi mấy nàng cì dạo này Yui cũng rất bận học đâm ra phải nhờ em gái viết hộ. Nói mới nhớ, facebook của mk cũng vừa bị rip nick. Ai có nhu cầu kết bạn với mk nhé. Tên nick là Slumber Lya~~~

___________________________________

Minh Vũ Tuấn ở dưới phòng ăn đang ăn sáng. Hắn cúi đầu ăn ngon lành bữa ăn của mình, đến lúc ngẩng đầu lên thì đập vào mắt anh là cảnh hai người là Vũ Minh Hạo và Hạ Huyền Băng đang tình tình tứ tứ giữa chốn đông người. Tất tần tật tất cả các người hầu trong biệt thự đều sốc không thôi.

Ông thiên ông địa ơi!!! Cái loại tình thế máu chó gì thế này!? Hình tượng lạnh lùng, tàn nhẫn, lãnh khốc và lòng như sắt đá Vũ Minh Hạo đâu rồi? Sao lại thay vào một Vũ Minh Hạo đang cười vui vẻ nhìn với một cô gái mang xú danh của Hạ gia!? Đã thế, ông chủ của bọn họ không những cười lắm mà còn không biết xấu hổ chân chó bám đuôi Hạ tiểu thư là sao???

Vũ Minh Hạo kéo ghế để cho Hạ Huyền Băng ngồi. Cô chỉ khẽ cảm ơn một cái rồi nhìn nhìn cái bàn trống vắng. Vũ Minh Hạo thích thú nhìn gương mặt nhăn nhó của Hạ Huyền Băng mà buồn cười. Hạ Huyền Băng, có từng ai nói với em rằng em rất ham ăn không? Hạ Huyền Băng oán giận nói:

-Đồ ăn đâu? Sao anh chưa kêu người mang ra?

-Tiểu Băng, như em biết đó, cái gì thì nó cũng có cái giá của nó. Nếu em muốn ăn thì phải thực hiện một nguyện vọn.....

-Tôi đồng ý. Mau chóng mang đồ ăn lên đây mau.-Hạ Huyền Băng không để Vũ Minh Hạo nói hết, cô mau chóng đáp ứng yêu cầu của hắn. Nhưng cô đâu có ngờ rằng, chỉ vì một câu nói vỏn vẹn ba chữ "Tôi đồng ý" này thôi mà sau này, bỗng dưng từ đâu trong cuộc sống thường nhật của cô lại xuất hiện một con cáo gian xảo, vô sỉ đi theo cô làm đủ kiểu.

Vũ Minh Hạo nhanh chóng bảo hầu nữ bê đồ ăn lên. Nói thật thì bạn nhỏ Minh Vũ Tuấn của ta đây đường đường là một nam chủ vô cùng đẹp trai hào hoa nay lại bị hai nhân vật chính nào đó cướp đất diễn. Minh Vũ Tuấn khẽ hắng giọng:

-E hèm!

Hạ Huyền Băng giờ mới phát hiện ra Minh Vũ Tuấn đang ngồi ở đó. Cô nhìn Vũ Minh Hạo bằng ánh mắt như muốn hỏi "Sao anh ta lại ở đây?". Vũ Minh Hạo cũng đưa cho cô một cái nhìn ý nói rằng "Anh vô tội nha~ Hắn là em họ của anh mà."

Hạ Huyền Băng nhìn Vũ Minh Hạo lại nhìn Minh Vũ Tuấn. Nói làm sao nhỉ? Quả thật màu mắt của hai người rất chi là giống nhau nhưng khuôn mặt thì hình như không phải vậy. Nếu nói Vũ Minh Hạo là một tên ma mị, xảo quyệt, quyến rũ thì phải nói Minh Vũ Tuấn là một người đẹp trai phong độ lại hiện rõ vẻ năng động, cuốn hút của một chàng trai mới lớn.

Mà vấn đề của họ thì cô cũng chẳng quan tâm lắm. Bọn họ có là anh em họ hay có như thế nào thì cũng chưa bao giờ là việc của cô. Hơn nữa, cái việc mà Tình Tuyết chạy trốn đã khiến cô vô cùng mệt mỏi rồi. Bây giờ, ngoài Tình Tuyết ra thì người đàn ông nào cũng sẽ không bao giờ có thể khiến trái tim của cô ấm áp đâu. Ngay cả tên cà nhớn kia-Vũ Minh Hạo. Mà kệ đi, đằng nào thì nhà hắn cũng rất giàu. Đủ để cô có thể chén một bữa ăn ngon lành cành đào.

Minh Vũ Tuấn nhìn người anh họ "yêu quý" của mình mà bĩu môi khinh thường. Hừ!!! Sao Vũ Minh Hạo lại có thể thích con nhỏ hư hỏng này cơ chứ? Giờ hắn mới thấy được độ chịu đựng của Vũ Minh Hạo quả thật rất to lớn. Nếu phải nói thẳng ra thì ngay từ lần đầu gặp mặt hắn đã không ưa thích con nhỏ này rồi.

Năm ngoái, có một lần hắn đang đi ngang qua sau sân trường. Hắn nghe thấy từ đâu đó có một tiếng khóc vô cùng thương tâm của một cô gái. Khi nhìn nhận được sự việc thì hắn thấy có một cô gái nữ sinh thanh thuần, đáng yêu đang mang vẻ mặt sợ hãi nhìn đám người du côn là mấy nữ sinh đầu gấu của trường kia. Khẽ liếc nhìn, hắn đã thấy một đứa con gái mặt trét bao nhiêu là nhiều mĩ phẩm đang ra lệnh cho mấy nữ sinh kia đánh cô gái nọ. Song, cô gái trét phấn đó còn nói:

-Vương Tình Tuyết, sao mày ngu quá trời vậy? Tao đã bảo là mày tránh xa Hạo ra rồi mà. Giờ mày thấy mày chưa? Chậc chậc! Tao không hiểu Hạo của tao sao lại thích một con tạp chủng, vô cùng quê mùa như mày! Hay là mày đã bỏ bùa anh ấy rồi. Mày biết không, những đứa dám cướp Hạo của tao thì phải chết.

Theo bản năng là một người hay giúp đỡ người khác, Minh Vũ Tuấn liền xông ra. Hắn nắm lấy bàn tay của cô gái đó, và đẩy ra. Song, hắn lấy áo khoác đồng phục của mình che vào người cô gái bị bắt nạt nọ. Vâng! Hai cô gái kia không ai khác chính là Hạ Huyền Băng và Vương Tình Tuyết. Hạ Huyền Băng từ khuôn mặt hung dữ liền biến thành khuôn mặt tươi cười, cô nói:

-Tuấn ca, anh tìm em có việc gì vậy?

-Đồ con gái bẩn thỉu, mau tránh ra.-Anh nói xong liền bế Vương Tình Tuyết đi mất hút để lại Hạ Huyền Băng đang hung dữ, lồng lộn vì hành động của Minh Vũ Tuấn.

Quay lại hiện tại, đồ ăn đã được mang lên. Hạ Huyền Băng như một con hổ bị bỏ đói, cô lao vào ăn như một con heo. Vuc Minh Hạo khẽ cười cười nhìn hành động đáng yêu của Huyền Băng. Minh Vũ Tuấn thì mồm O mắt A. Your Mother Fuck!!! CLGT?! Sao cái con nhỏ kiêu kì, ngạo mạn này lại có một thói ăn mà hắn không hề hay biết vậy? Khoan đã, hay cô ta định chơi lạt mềm buộc chặt? Hừ!!! Hạ Huyền Băng cô cũng nghĩ ra thật đủ trò đó! Vũ Minh Hạo và tôi không có giống nhau nhé. Còn lâu tôi mới dính bẫy của cô. Minh Vũ Tuấn cười mỉa nhìn Huyền Băng nói:

-Sao cô cứ cố chấp như vậy thế? Loại con gái như cô không khiến tôi để vào mắt đâu. Đừng có mà cố gắng nữa!

Hạ Huyền Băng bỗng khựng lại. Cô quay phải quay trái lại nhìn Minh Vũ Tuấn, tay chỉ vào mặt mình, ngệt mặt nói:

-Anh đang nói tôi sao?

-Đúng vậy.-Minh Vũ Tuấn gật đầu nói, vẫn tiếp tục duy trì nụ cười mỉa mai kia.

-Vũ Minh Hạo, mau đuổi tên điên này đi đi. Tôi đang ăn ngon nên không muốn ai làm gián đoạn cả đâu.-Hạ Huyền Băng ngẩng đầu nhìn Vũ Minh Hạo nói, cô thản nhiên nói ra câu đó mà không biết rằng chỉ vì một câu nói nhất thời đó mà trong lòng ai đó, cư nhiên lại có một cảm giác hứng thú với cô.

-Miễn là em muốn thì gì anh cũng chiều, bảo bối.-Vũ Minh Hạo cười tươi rói nói, anh ra lệnh cho quản gia.-Quản gia, ông mau đưa Minh thiếu gia về một chuyến nhé. Và bảo hắn đừng phá hỏng chuyện tốt của tôi.

Thế là y như rằng, Minh Vũ Tuấn bị lôi đi. Hắn vô cùng tức giận. Mẹ kiếp!!! Bạn bè anh em với nhau mà khốn nạn vậy đấy. Trọng sắc khinh bạn, ta khinh thường ngươi tên cẩu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro