Chương 31-Chiếc hộp tinh xảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Trong căn phòng với ánh sáng rực rỡ kia, trên giường là thân ảnh của một người con gái đang say giấc nồng. Mái tóc dài màu vàng này thì khỏi phải nói cũng biết chắc chắn là đại tỷ Hạ Huyền Băng rồi.

Tóc tách...

Những tiếng tóc tách phát ra từ phía phòng tắm, sau tấm kính mờ ảo chính là một thân thể hoàn mĩ của một cô gái. Hạ Huyền Băng khẽ mở mắt dậy. Cô định ôm Tình Tuyết thì lại cảm thấy độ ấm bên kia dường như đã mất rồi chỉ còn lại một ít hơi ấm. Hạ Huyền Băng hoảng sợ nhìn phía bên cạnh mình trống rỗng, cô nhanh chóng đứng bất dậy.

Nhưng khi cô chuẩn bị xuống giường thì lại nghe thấy tiếng nước chảy phát ra từ phía phòng tắm. Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm.... cô cứ ngỡ Tình Tuyết lại trốn cô một lần nữa... Thật là đau tim mà!!!

Cánh cửa phòng tắm khẽ mở ra. Bước ra là một cô gái xinh xắn, nhỏ nhắn với mái tóc màu trắng ngân ướt sũng. Thân hình nhỏ nhắn mà quyến rũ kia được quấn bởi một chiếc khăn tắm mỏng, lộ hết cả đường cong hoàn mĩ và nhũ hoa. Hạ Huyền Băng nhìn Vương Tình Tuyết mà nuốt nước bọt. Mới sáng sớm mà cô ấy đã muốn gợi dục rồi!!!

Vương Tình Tuyết khổ nỗi lúc đi tắm thì quên luôn không mang đồ tắm vào. Thế là bạn nữ đáng thương nào đó chỉ có thể đánh liều mặc mỗi một chiếc khăn tắm rồi liều lĩnh đi ra ngoài. Ai ngờ tới.... lúc đi ra ngoài, Vương Tình Tuyết đã cảm nhận ngay được đôi mắt nóng bỏng đang nhìn mình. Khẽ run rẩy nhìn Hạ Huyền Băng đang nhìn mình, cô có thể nhận thấy được điều không mấy trong sáng trong đôi mắt kia. Cô khẽ nói:

-Băng, chào.... chào buổi sáng...

-Tuyết nhi, em có biết sáng sớm thì khả năng động dục của công sẽ dồi dào không?-Hạ Huyền Băng cố nén cảm giác ham muốn, cô nói bằng giọng khàn khàn.(Yui:Giờ chị bạo một mình nó rồi sau này có mấy tên sói nó bạo cả cúc lẫn hoa huyệt của chị! Lo cho mk đi tềnh iu!!!)

-Em... Em mệt lắm... Em...-Vương Tình Tuyết sợ hãi nói, nếu bây giờ Hạ Huyền Băng mà làm thêm lần nữa e rằng có 3 ngày sau cô cũng chẳng thể xuống giường mất.-Em đói...

-Đói sao? Vậy thì so với em bây giờ tôi còn đói hơn nữa.-Hạ Huyền Băng cười tươi rói rồi thản cmn nhiên nói.

Cốc... cốc... cốc...

-Hạ tiểu thư, đã đến giờ đi học.-Tiếng quản gia vọng lại từ bên ngoài khiến Hạ Huyền Băng và Vương Tình Tuyết chú ý.

-Mau chuẩn bị bữa sáng. Chúng tôi sẽ xuống ngay.-Hạ Huyền Băng giọng lạnh băng nói.

-Vâng.-Tiếng quản gia nói rồi sau đó những tiếng bước chân dần dần xa của quản gia.

-Em đi thay quần áo đây.-Tình Tuyết nhanh chóng nắm bắt thời cơ nhưng chưa kịp đi thì đã bị Hạ Huyền Băng kéo tay lại rồi ôm cô vào lòng.

-Tối nay tôi sẽ bồi em đầy đủ.-Hạ Huyền Băng hãm mặt vào cằm của Vương Tình Tuyết, tham lam hít hà hương thơm của Vương Tình Tuyết.

-Băng.... cái đồ vô sỉ...-Vương Tình Tuyết trừng mắt nói, nếu biết có ngày người cô yêu lại có thể vô sỉ đến nhường này thì còn lâu cô mới thèm.

-Mau đi thay quần áo đi. Tôi đi tắm cái đã.-Hạ Huyền Băng mỉm cười ôn nhu nói, cô khẽ in lên trên trán của Vương Tình Tuyết một nụ hôn nhẹ nhàng mà chứa chan bao nhiêu yêu thương sâu đậm. Vương Tình Tuyết đỏ mặt một cái rồi cô cũng chỉ nhanh chóng chuồn lẹ. Ai mà biết tên sói đó khi nào lại khởi dục nữa chứ?(Sa:Càng đọc càng thấy nhân vật nữ phụ do mình sáng tạo trở thành nhân vật nam chính -.-)

Hạ Huyền Băng mỉm cười nhẹ đầy ôn nhu, cô cầm quần áo rồi bước vào phòng tắm. Vương Tình Tuyết thay một bộ đồng phục học sinh, cô dùng chiếc dây buộc tóc rồi túm lên buộc gọn lại. Đang định lấy một ít son dưỡng để bôi trên bàn phấn thì đập vào mắt cô chính là một cái hộp nhỏ. Tính cô mặc dù nhút nhát, rất sợ hãi Hạ Huyền Băng lúc đó giận nhưng mà Tình Tuyết lại mang trong mình một cái thói tò mò, hiếu kì.

Cô cầm chiếc hộp đó lên, khẽ ngắm nhìn. Đây quả thật là một món quà có giá trị! Chiếc hộp màu nhung đỏ, chính giữa hộp chính là một viên Ruby, xung quang viền hộp là những hạt kim cương sáng lấp lánh. Vương Tình Tuyết khẽ mở nắp hộp ra, nhưng chưa kịp xem trong kia có gì thì......

-Tuyết Tuyết, em đang làm gì?

Vương Tình Tuyết giật bắn mình, cô nhanh chóng để lại cái hộp kia xuống. Luống cuống quay lại đối mặt với Hạ Huyền Băng. Hạ Huyền Băng nhìn bộ dạng khẩn trương lại có vẻ như đang che giấu gì đó liền nghi hoặc. Cô bước đến bên Vương Tình Tuyết, hà nhẹ hương thơm của mình vào tai Vương Tình Tuyết, nói:

-Tuyết Tuyết, em vừa giấu cái gì?

-Em.... có giấu gì đâu!-Vương Tình Tuyết nhanh miệng phủ nhận. Nhưng đường như ánh mắt của cô đang trốn tránh ánh mắt của Hạ Huyền Băng.

-Vậy thì xuống nhà thôi.-Hạ Huyền Băng cũng nói gì, cô chỉ thả Vương Tình Tuyết ra rồi đi xuống nhà, cô không lạnh không nhạt đi mất luôn.

-Vâng.-Vương Tình Tuyết lẽo đẽo đi theo Hạ Huyền Băng, biểu tình trên mặt ủ rủ vì sự lạnh nhạt của Hạ Huyền Băng.

Ở dưới nhà......

Trước mắt Hạ Huyền Băng chính là một bàn ăn sáng thịnh soạn có đầy đủ sơn hào hải vị. Vốn Hạ Huyền Băng rất ghét có người trong nhà mình, lại càng ghét cái chuyện mà mấy người đó làm hỏng chuyện tốt của cô và Tuyết Tuyết. Nhưng mà vấn đề không phải cô có thích hay không mà là vấn đề ở hai vị phụ mẫu kia. Có ai nói rằng, từ ngày hôm qua, Hạ phu nhân đã chuyển bao nhiêu người giúp việc vào trong ngôi biệt thự chỉ để chăm sóc cô. Đệch!!! Đừng có đùa! Một mình cô mà cần tới tận mấy chục người hầu thì giết người ra tiền à?!

Vương Tình Tuyết nhìn bàn ăn mà mắt sáng lên. Nhưng mà cô lại thấy biểu tình có vẻ không hài lòng của Hạ Huyền Băng thì liên rụt sợ. Hạ Huyền Băng quay sang nhìn Vương Tình Tuyết thì thấy Tình Tuyết cứ nhìn chằm chằm vào đống thức ăn mà không dám động đũa. Hạ Huyền Băng nhẹ nhàng ôm lấy Vương Tình Tuyết rồi ngồi xuống ghế. Cô gắp một miếng rồi đưa đến miệng của Vương Tình Tuyết:

-Mau ăn đi.

Vương Tình Tuyết ngoan ngoãn ăn khiến Hạ Huyền Băng vô cùng hài lòng. Cô sau khi đút cho Tình Tuyết liền đặt đũa xuống, cô nhìn Vương Tình Tuyết rồi nói:

-Tuyết Tuyết, tôi ghét những người nói dối.

Động tác ăn của Vương Tình Tuyết bỗng khựng lại. Cô nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Huyền Băng mà nuốt nước bọt. Cô biết, chẳng có gì là có thể qua mắt của Hạ Huyền Băng. Cô lấy can đảm nói:

-Chiếc hộp đó..... là tặng cho ai vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro