Chương 32-Cưới hoặc chết? Em chọn đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chiếc hộp?-Hạ Huyền Băng hỏi, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Vương Tình Tuyết. Rồi như nhớ ra điều gì đó, Hạ Huyền Băng bỗng nhếch một nụ cười xinh đẹp. Cô nói.-Em nghĩ sao?

-Băng, người không thương em nữa sao?-Vương Tình Tuyết nghĩ rằng Hạ Huyền Băng định tặng cho người thì có nghĩa là Huyền Băng còn lâu mới yêu cô, nếu nói đúng hơn là đã chán cô rồi. Nghĩ đến đây, mắt cô đã sớm phủ lên một tầng nước mắt trong veo khiến cho Hạ Huyền Băng có muốn cũng chẳng thế nào trêu chọc cô nữa.

Hạ Huyền Băng ra hiệu cho mọi người trong phòng đi ra ngoài. Sau khi mọi người đi, Hạ Huyền Băng mới bình thản lấy từ trong túi ra chiếc hộp tinh xảo đó. Chỉ trong phút chốc, Hạ Huyền Băng đã quỳ xuống bên Vương Tình Tuyết, mở chiếc hộp đó ra rồi chân thành nói:

-Vương Tình Tuyết, em làm vợ tôi nhé???

Vương Tình Tuyết chính thức mồm O mắt A. Oh my god!!! Cái tình thế cẩu huyết gì thía này!? Tình Tuyết kinh ngạc nhìn chiếc nhẫn tinh xảo đang nằm trong hộp! Cái này.... Cái này không gọi là cầu hôn thì là cái lề gì thốn??? Vương Tình Tuyết đơ người rất lâu khiến cho Hạ Huyền sốt ruột vô cùng... Cô không nhịn được mà hỏi:

-Cưới tôi hoặc hai ta cùng chết... em chọn đi!-Hạ Huyền Băng thản nhiên nói, khuôn mặt phải nói là thản nhiên của thản nhiên.(Saa:Chị đúng là yandere thiệt -.-)

-E... Em đồng ý...-Vương Tình Tuyết tưởng thiệt thì liền vội vã nhận lời ngay.

Nghe được lời đồng ý của Vương Tình Tuyết, Hạ Huyền Băng mỉm cười rạng rỡ nhìn Vương Tình Tuyết. Cô lấy chiếc nhẫn trong hộp ra rồi đeo lên ngón tay áp út của Tình Tuyết. Khẽ đặt một nụ hôn trên đôi tay nhỏ nhắn đó, Huyền Băng chân thành nói:

-Tuyết Tuyết, giờ em chính thức là người của tôi rồi nhé!

-Băng....-Tình Tuyết thất thần nhìn chiếc nhẫn được đeo trên tay mình. Cô không ngờ có ngày cô có thể được Huyền Băng đeo nhẫn cầu hôn.... Phải chăng đây là một giấc mộng sao? Sao giấc mộng này có thể đẹp đến lộng lẫy thế? Nếu thật sự đây là giấc mơ thì cô sẽ chẳng bao giờ muốn tỉnh dậy cả!!!

Hạ Huyền Băng cười cười nhìn Vương Tình Tuyết. Rồi hai người lại tiếp tục ăn bữa sáng của chính mình rồi cùng nhau sánh vai đi học!

Hạnh phúc chỉ đơn giản là như vậy! Không cần những ánh nến lộng lẫy, không cần phải hoa hồng hay gì cả. Tình yêu ấy... nó chỉ đơn giản là một người chồng với một người vợ cùng chung sống với nhau rồi trải qua những ngày tháng hạnh phúc đến đầu bạc răng long thôi! Nhưng những thứ đơn giản đó cớ sao lại chẳng bao giờ có thể yên ổn.....

Nếu bạn nghĩ Huyền Băng và Tình Tuyết có sống bên nhau thì bạn thực sự đã sai lầm hoàn toàn. Các cụ có câu "Đời không như là mơ, tình không như là thơ". Khi hai người đó đang hạnh phúc bên nhau cùng đến trường ở thế giới này thì khi đó, ở một thế giới khác chính là một chuyện lạ khác.

______________Ta là dải phân cách a~________________

Thiên đường......

Xung quang Hồ Xuyên Không chính là những thiên thần cao quý được phái từ các phương khác nhau. Mỗi một thiên thần đều khoác trên mình một bộ váy thiên sứ màu trắng muốt cùng với đôi cánh của thiên thần ở đằng sau. Trông ai cũng có vẻ tập trung theo dõi tình hình dưới hạ giới.

Mặt ai ai cũng có vẻ trầm tư lắm, nhưng nếu nhìn kĩ hơn thì có thể thấy trong ánh mắt họ chứa bao nhiêu là vui sướng... Lại lia camera sang phía bầu trời..... Ở chính giữa hồ, một chiếc ghế to khổng lồ được làm bằng kim cương đang lơ lửng giữa trời. Trên chiếc ghế đó chính là một vị thần cao khoảng 2m70 đang ngồi trên đó.

Không gian im ắng đến lạ thường.... Ngoài tiếng hít thở của mọi người và cái tiếng phát ra từ Hồ Xuyên Không thì dường như không có tĩnh động gì cả. Bỗng, một trong những thiên thần lên tiếng:

-Kami~sama, Hime~sama còn quá nhỏ và còn bốc đồng nữa...... Việc thừa kế, mong ngài hãy xem....

-Nếu Mio~chan không làm, các ông có đủ năng lực để làm chủ vũ trụ không?-Tiếng của Kami mang âm lượng rất to nhưng lại trầm ổn khiến cho vị thiên thần kia im bặt miệng.

-Kami~sama, Hime~sama là con gái hơn nữa lại còn là vị chủ nhân tương lai của vũ trụ.... Việc Hime~sama mang tình yêu đến một cô gái trần gian chính là một điều đáng trách.

Tiếp sau đó là những lời tranh luận ác liệt với Kami của những vị thần kia. Mà lời nói của bọn họ chỉ mang đúng một mục đích.... cắt chức của Mio và một trong số họ sẽ là chủ nhân tương lai của vũ trụ.... Sau một hồi tranh luận, Kami đại nhân của chúng ta phán câu xanh rờn:

-Nếu một trong các người có thể sở hữu tất cả các nguyên tố và tất cả các loại sức mạnh thì ta có thể suy nghĩ lại.... Còn bây giờ, các ngươi mau lui đi.

Một câu nói mà làm bọn người kia im bặt moẹ nó rồi! Đây chính là chuẩn mẫu vị thần tiên tiến của thế hệ mới!!!

___________________________________

Quay về trần gian.....

Tại trường học......

Vâng!!! Chiếc xe Rose Roll màu đỏ đỗ trước cổng sân trường với bao con mắt kì lạ của người đời. Bước xuống xe thì ngoài cặp đôi hoàn hảo thì còn ai vào đây. Ui trụi ơi! Nhìn chị Băng nhà ta đang vòng tay ôm eo của bé Tuyết một cách lộ liều kìa. Nhìn mà nguy hiểm vãi chưởng!!!

Bao nhiêu ánh mắt ghen tị, ngưỡng mộ cùng vô số tâm tình khác đang dán chặt lên hai cái con người kia. Rồi bạn nam Minh Vũ Tuấn không biết từ đâu chui ra mà đứng chắn trước hai người họ. Ánh mắt của anh chứa đầy ghen ghét về phía Hạ Huyền Băng cứ như muốn giết cô không bằng ý. Anh ta thả ngay một hủ dấm to đùng:

-Tuyết Tuyết, em gan quá nhỉ?

-Đụng đến người của tôi?! Gan cậu to vãi nhở?-Hạ Huyền Băng cũng không vừa độp lại, gương mặt bình thản đến lạ lùng.

-Cô....-Minh Vũ Tuấn cứng họng, anh trừng mắt nhìn Hạ Huyền Băng.

Mà nói đến học sinh của trường này, hình như còn có ai đó liên quan đến vụ này ấy nhỉ? À!!! Sao chúng ta lại quên mất người bạn đã cướp đi lần đầu của chủ nhân vũ trụ nhỉ? Vâng!!! Chào đón anh Vũ Minh Hạo đã hùng hổ đi đến trước mặt hai người. Ánh mắt anh nhìn Hạ Huyền Băng như muốn lôi cổ cô về rồi nhốt trong nhà không cho ra ngoài ấy. Lại có một bình dấm nữa bị đổ:

-HẠ HUYỀN BĂNG!!!

-Vấn đề gì?-

-Em chán sống!?

-Chán lâu rồi! Muốn lên thiên đường lắm mà đíu lên được.

Ánh mắt của Hạo ca ca nhìn lên cái thân thể nhỏ nhắn của em gái Vương Tình Tuyết kia. Ui giời ơi!!! Hạo ca nhìn con bé cứ như muốn cầm súng nả chết moẹ nó không bằng ấy. Song, em Băng cứ tưởng anh Hạo nhìn em Tuyết bằng ánh mắt "trìu mến" mà bình dấm thứ ba đổ lần nữa:

-Thu ngay cái ánh mắt ghê tởm của anh ra khỏi người của Tuyết Tuyết đi!

-Em....-Vũ Minh Hạo tức giận, trừng mắt nhìn Hạ Huyền Băng. Cô cư nhiên vì một đứa con gái tầm thường mà chống cự lại anh. Bao nhiêu nỗi lòng của anh giờ giải toả luôn.-Em tưởng em giỏi lắm chắc? Cùng lắm thì cũng chỉ là nằm dưới thân tôi rồi rên rỉ mà thôi. Đứa con của chúng ta cũng chính vì em mà chết một cách oan uổng. Một sinh mạng chết đi mà em vẫn có thể bình thản bên người khác.... Hạ Huyền Băng, em đúng là cái con quỷ máu lạnh!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro