Chương 35 - Con người thật ngu xuẩn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Minh Hạo nhìn Hạ Huyền Băng khóc mà cuống quýt. Đừng đùa, làm người yêu mình khóc thì mình cũng chả khá khẩm lên là bao.

-Tôi...tôi xin lỗi... Tôi không ngờ cô lại khóc như vậy... 

Nhìn ngoài bạn Hạo trông lạnh lùng thế thôi nhưng mà cứ thử động đến bạn Băng mà xem... Úi giời ơi, phải nói là men lì kiểu cuồng dại luôn!

Mà bạn Băng kể cũng nghệch vãi chứ! Nhìn thấy bạn Hạo hỏi han, quan tâm như thế mà cứ tưởng trai nhà người ta trêu mình.

-Tôi bị bụi bay vào mắt... Tô... tôi có khóc đâu...

Hạ Huyền Băng biện minh, hai má cô đỏ ửng lên khi bị Vũ Minh Hạo nhìn mình bằng ánh mắt ân cần.

-Thật không? Em có chắc chắn là em không sao chứ?

Vũ Minh Hạo sốt sắng lên một cách bất thường. Chỉ cần Hạ Huyền Băng tổn thương một tí thôi thì có lẽ anh sẽ lục tung Trái Đất này lên để tìm bác sĩ giỏi nhất mất.

-Biến, mau biến đi! Nếu anh để tôi nhìn thấy anh lần nữa thì đừng trách tại sao tôi ác!?

-Hạ Huyền Băng.....

Vũ Minh Hạo muốn nói điều gì đó nhưng về sau anh lại thôi. Khuôn mặt anh cuối gằm xuống khiến cho Hạ Huyền Băng không thể nhìn thấy biểu cảm của anh, cuối cùng, anh nhỏ giọng, lí nhí nói:

-Được rồi. Như em muốn....

Một cỗ đau đớn dâng lên trong lòng của Hạ Huyền Băng. Khuôn mặt cô hơi biến sắc, ánh mắt cũng trở nên bối rối. Nhưng chỉ trong phút chốc, Hạ Huyền Băng lại thu lại vẻ lạnh lùng của mình, khó nhọc nói ra từng câu:

-Anh nhớ cho kĩ. Nếu anh dám đụng vào tôi hay Vương Tình Tuyết, tôi tuyệt đối không tha cho anh.

Song, Hạ Huyền Băng đi mất, để lại Vũ Minh Hạo bơ vơ lẻ loi một mình.

...........

Cạch...

Hạ Huyền Băng thản nhiên bước vào lớp học mà không quan tâm đến ai cả. Cô lạnh lùng đi về phía bàn của mình, ngồi được chưa đầy 5 giây liền gục xuống bàn ngủ. 

Mọi học sinh trong nín thở, bọn họ đang thầm cầu nguyện cho cô sẽ qua khỏi cửa ải của bà chằn xử nữ kia. 

Hạ Huyền Băng đang chuẩn bị đánh cờ với Chủ Công, liền nghe thấy một tiếng quát chua ngao từ phía bục giảng:

-Học sinh Hạ Huyền Băng, em mau ra hành lang đứng cho tôi.

Hạ Huyền Băng lờ mờ ngồi dậy, cô nhìn bà xử nữ bằng ánh mắt lạnh lùng. Hừ, rốt cuộc là kẻ điên nào dám phá giấc ngủ ngàn vàng của cô chứ? Huyền Băng nhíu mày xinh đẹp, cợt nhả nói:

-Em đã làm gì sao?

-Em đã đi học muộn, đã vậy điểm một tiết còn thấp đến kẻ ăn mày cũng không như vậy! Nếu tiếp tục như vậy, không phải chỉ là đứng hành lang, tôi sẽ trình bày lên hiệu trưởng, đình chỉ học em.

Tch! Hạ Huyền Băng khẽ hừ lạnh trong lòng. Cái bà chằn xử nữ này, chắc lại thất tính đây! Cái bà cô vừa nạt Huyền Băng kia là một bà cô già, ế suốt năm suốt tháng, 43 tuổi và dạy chuyên Toán. Bà cô không những chỉ nóng tính, lắm mồm mà cũng đã già nên chẳng đàn ông dám làm quen quá 2 ngày. Haiz, mặc dù thân phận của bà ta trong truyện vô cùng mờ nhạt, nhưng không ít lần làm cho Huyền Băng trước kia mất mặt trước bao nhiêu học sinh. Nhưng bà ta có vẻ hơi yêu quý Vương Tình Tuyết nên cô sẽ bỏ qua.

Tóm lại là cô chẳng ưa gì bà già nhiều chuyện này!

Mọi học sinh đang chờ xem kịch hay, đang chờ xem đại xú danh tiểu thư Hạ gia lên tiếng. Nhưng ngoài mong đợi, Hạ Huyền Băng chỉ:

-Ừ.-Rồi cô gục xuống bàn ngủ luôn.

Mọi người xung quanh nhận được xong câu nói đó liền ngệt mặt, chỉ nhiêu đấy thôi à!? Bà xử nữ thì khỏi nói, mặt đỏ ửng lên tức giận, bà rít lên:

-Hạ Huyền Băng, cút ra ngoài cho tôi.

Hạ Huyền Băng lần nữa bị đánh thức liền điên tiết, cô khẽ đứng dậy, lạnh nhạt lên tiếng:

-Thế để làm sao để tôi có thể ngủ yên bình đây?

Bà cô xử nữ đó mặc dù ức chế nhưng nếu đánh nhau tay đôi với Hạ Huyền Băng, chắc chắn bà sẽ bị nhà trường khiển trách và cũng mang danh tiếng xấu. Khẽ nghĩ ra một quỷ kế, bà nhếch miệng, thách thức nói:

-Vậy thì cô hãy làm một bài Toán này đi. Nếu cô làm được, tôi sẽ đem điểm Toán của cô  chỉnh sửa lại hết thành 10.-Nói xong, bà viết một bài toán dài dòng khó hiểu lên bảng.

Hạ Huyền Băng lười nhác nhìn bài toán trên bảng, khẽ oáp một cái rồi sải chân bước đến bục giảng.

Mọi người khẽ cười thầm trong lòng, Hạ Huyền Băng cuối cùng cũng chỉ là một đại tiểu thư ngu dốt, não tàn, sao có thể đấu lại với bà cô đã vật lộn lâu năm ngoài đường đời? Bà giáo cũng khẽ cười lạnh trong lòng, cái con nhóc con dốt nát đó, chắc chắn sẽ không thể hoàn thành bài toán đó, đó chính là đề thi cực kì cực kì cực kì khó do BGD chuẩn bị mang ra để ôn thi đại học, bà liền lấy cho nó làm. Ngu ngốc như nó, chắc cả năm cũng không suy luận ra được mất.

Hạ Huyền Băng nhìn một lượt bài toán, đôi tay thon dài trắng nõn của cô cầm lấy viên phấn, nhanh nhẹn viết lên bảng những dòng chữ đẹp, uốn lượn như phượng hoàng. Chưa đầy 5 phút, cô liền hoàn thành xong bài toán.

Tất cả học sinh trong phòng há hốc mồm nhìn bài toán hoàn hảo, không một lỗi sai kia. Trời đất, tại sao Hạ Huyền Băng lại có thể làm xong bài toán khó nhai này chỉ trong chưa đầy 5 phút cơ chứ, thực sự khiến họ mở mang tầm mắt nha. Còn bà giáo kia? Khỏi phải nói chứ bà đã xanh mặt, xấu hổ không còn lỗ chui nữa là!

Hạ Huyền Băng chán nản nhìn bọn người đanh trố mắt nhìn cô như sinh vật lạ. Nhìn cái méo gì mà nhìn? Nếu bài toán đơn giản như vậy còn không làm được thì sao cô có thể lãnh đạo vũ trụ sau này, sao cô có thể giữ ngôi vị đến giờ mà các lão thiên thần kia đang nhằm nhò định đoạt lấy!?

Đúng là con người ngu xuẩn, chẳng biết tự lượng sức mình! 

Nhưng nhớ ngoại trừ Tuyết Tuyết ra nhá, bảo bảo nhỏ bé của cô đó >.<

Huyền Băng nhìn lướt căn phòng mà chẳng thấy Vũ Minh Hạo đâu, lòng cô dâng lên một cỗ buồn phiền. Cuối cùng cô thở dài, buông tay cũng tốt, coi như là chẳng ai nợ ai nữa. Nghĩ rồi, Hạ Huyền Băng gục đầu xuống bàn, ngủ từ lúc nào không hay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro