Chương 39 - Đứa Con Bị Ruồng Bỏ Của Gia Tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi khóc một thôi một hồi, Hạ Huyền Băng khôi phụ trạng thái bình thường. Vương Tình Tuyết đương nhiên lo lắng cho tâm trạng của Hạ Huyền Băng, thấy cô vẫn nói chuyện tươi cười, không nhận ra điểm nào khác thường mới thở phào nhẹ nhõm.

Vẫn như thường ngày, sau khi đưa Vương Tình Tuyết đến lớp, tâm trạng Hạ Huyền Băng vô cùng kém nên cô quyết định cúp học rồi đi dạo vòng quanh trường.

Không phải nói ngoa nhưng Hạ Huyền Băng công nhận ngôi trường này thực sự rất rộng. Cô đi gần 1 tiếng rồi vẫn chưa hết cả trường. Cmn, người nào thành lập ra ngôi trường quả đúng là lắm tiền nhiều của.

Đi một thôi một hồi, Hạ Huyền Băng cũng đã đến được bước tường nơi cuối cùng. Cô tặc lưỡi, định xoay đầu đi mất thì cô lại thấy một tia sáng vụt qua bầu trời đằng sau nơi bức tường. Đôi mắt Hạ Huyền Băng lóe lên, cô nhìn chằm chằm vào khoảng không trên bầu trời sau bức tường ấy. Quả nhiên, một lát sau lại là hàng loạt các tia sáng khác nhau bay qua bay lại trên bầu trời.

Hạ Huyền Băng cảm thán, quả nhiên đây là một kết giới. Đương nhiên con người thường sẽ không thể nhìn thấy những vệt sáng này, nhưng cô là ai chứ? Là người thống trị tương lai của vũ trụ, tuy không thể nhìn được toàn bộ do đang ở trong cơ thể con người nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy những thứ người thường không thấy được.

Hạ Huyền Băng suy nghĩ một lát xem có nên phá kết giới không. Thôi không nên mạnh bạo như thế. Lỡ đâu lại ảnh hưởng đến bé thỏ con của cô thì cô sẽ đau lòng chết mất. Hạ Huyền Băng quyết định lần đầu tiên làm kẻ vụng trộm, thậm thụt chui vào trong kết giới. Vừa bước vào trong kết giới, lọt vào mắt cô chính là những tòa lâu đài vô cùng to lớn. Trên không trung, có một vài người đang bay lơ lửng, trên tay mỗi người là một cây trượng phép thuật.

Hóa ra các vượt sáng do cô nhìn thấy là từ những cây trường này. Đang mải mê ngắm nhìn, bỗng nhiên một giọng nói vang lên báo động.

-"Có kẻ đột nhập! Có kẻ đột nhập! Có kẻ đột nhập!"

Một dòng ánh sáng chói lóa chiếu thẳng vào chỗ cô đang trốn. Ngay tức thì mấy người đang bay lơ lửng trên trời hướng cây trượng về phía cô, bắt đầu niệm chú.

-"CMN, từ từ chứ. Bà đây chỉ đi tham quan thôi mà. Có làm gì đâu!" Hạ Huyền Băng thầm rủa, lại gây rắc rối nữa rồi huhu.

Dường như mấy người kia không để ý đến lời cô nói, họ bắn những tia sáng thật mạnh về phía cô. Hạ Huyền Băng nhíu mày, thi triển trận pháp bảo vệ, các tia sáng chạm vào tầng bảo vệ liền bị nó hấp thu.

Có vẻ như những người kia rất ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng đó. Họ lại tiếp tục niệm chú một lần nữa, nhưng sau đó, một giọng nói thâm trầm vang lên trong không trung.

-"Dừng lại!"

Vừa nghe được câu nói đó, họ như bị điều khiển, đồng loạt đều đứng nghiêm, không còn niệm chú nữa.

Hạ Huyền Băng nhìn lên không trung thì thấy một chàng trai tóc đen, da của hắn rất trắng, trắng bệch. Cô ung dung nhìn hắn, lại nhìn mấy người kia. Khuôn mặt họ hình như tái lại, cơ thể run lên bần bật, đôi bàn tay siết chặt. Hừm, tên này có vẻ khá nguy hiểm đấy.

-"Sao cô nhìn tôi?" Chàng trai kia hỏi.

-"Sao tôi không thể nhìn anh? Có luật nào như vậy à?" Hạ Huyền Băng giễu cợt.

-"Ưm hưm..." Hắn nhìn cô một lúc, khẽ cười, lịch thiệp cúi đầu với cô. "Hoan nghênh công chúa Kazana Mio đến với thế giới của thần."

Hạ Huyền Băng bình tĩnh nhìn hắn ta. Biểu cảm của cô dường như không có gì là sửng sốt khi hắn biết đến thân thế thật của cô. Hẳn mỉm cười đầy tà mị, nói.

-"Công chúa, trông người có vẻ không bất ngờ lắm. Công chúa biết thần là ai chứ?"

Hạ Huyền Băng khẽ cười lạnh lùng nói. "Aizawa Katsumuki, con trai út của Naka Katsumuki."

-"Quả nhiên là công chúa Mio. Không có gì là không biết." Hắn cười nói. "Nhưng tên của thần không phải là Aizawa Katsumuki mà là Dụ Nhật Nguyệt. Thần cũng không phải là con trai út của Naka Katsumuki, thần chỉ là một đứa trẻ mồ côi thôi."

Hạ Huyền Băng nhếch miệng, nói. "Ngươi đang cảnh cáo ta đấy à?"

Dụ Nhật Nguyệt lịch thiệp nói. "Thần nào dám!"

-"Nên là như vậy." Hạ Huyền Băng lạnh nhạt, ánh mắt vô cùnh sắc lẹm nhìn Dụ Nhật Nguyệt. "Thật bất ngờ khi đứa con út từng được coi là phế vật của dòng họ Katsumuki lại có thể đến Trái Đất tạo dựng một thế giới phép thuật như vậy. Ta tự hỏi, kẻ thâm độc như Aizawa chịu để ngươi tồn tại sao?"

-"Công chúa, người không nên biết quá nhiều."

-"Ha..." Hạ Huyền Băng bật cười. "Ngươi cho rằng ngươi không nói ta không biết sao?"

-"Thần biết. Những thứ chỉ cần người muốn đều có thể đạt được." Dụ Nhật Nguyệt chậm rãi nói. "Người còn có thắc mắc gì đúng không?"

-"Học viện bên ngoài kia là do ngươi lập nên?"

-"Đúng là thần."

Quả nhiên là vậy! Hạ Huyền Băng trong lòng vô cùng khó hiểu. Cô chưa thể hiểu được vì sao một thứ dường như bị coi là bỏ đi như Aizawa Katsumuki lại có thể được như ngày hôm nay. Cô cảm nhận được lực lượng cực khủng từ phía Dụ Nhật Nguyệt, lực lượng này có thể hủy diệt một hành tinh nào đó trong chớp mắt. Hạ Huyền Băng nghi hoặc trong lòng, nhưng vẫn từ tốn nói.

-"Chuyện của gia tộc Katsumuki ta sẽ không can thiệp, nhưng ngươi nên biết chừng mực, tốt nhất để ảnh hưởng đến ai."

Phải nói rằng cô là kẻ thiếu trách nhiệm và lười biếng nhất, cô sẽ chẳng thèm lo chuyện bao đồng của thiên đường đâu, hừ.

-"Công chúa, tôi có một thỉnh cầu." Dụ Nhật Nguyệt cười yếu ớt nói.

Hạ Huyền Băng nhíu mày nhìn hắn. "Nói."

-"Liệu tôi có thể..." Dụ Nhật Nguyệt tiến gần về phía Hạ Huyền Băng, quỳ xuống, nâng bàn tay của cô lên miệng hôn. "Làm nô lệ của cô được không?"

=======

Góc xàm xí chút :3

Có bạn nào muốn đọc truyện dịch không :3 về EXO, BLACKPINK, WANNAONE.... Các kiểu á... Tớ đang định làm nè =>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro