Chương 8-Thân phận thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đập vào mắt cô là một chàng trai thư sinh mang trên mình một bộ mặt nom cũng tuấn tú. Tên đó giả vờ luống cuống, ánh mắt không thiếu phần khinh bỉ, nói:

-Ôi, tôi xin lỗi. Tôi lỡ rút nó ra rồi. Làm sao bây giờ?

Vai cô run rẩy. Cô cúi gằm mặt xuống khiến cô mọi người không thể nhìn thấy biểu cảm của cô bây giờ. Tên kia cười lạnh, hắn lấy ngón tay mình nâng cằm cô lên. Nhưng trước mặt hắn không phải là một ánh mắt sợ hãi mà lại là một ánh mắt hoang dã, lạnh như băng. Cái sát khí quanh người cô lạnh đến nỗi cho dù là chim cánh cụt chưa chắc đã chịu nổi. Ánh mắt hiện lên một vẻ đáng sợ ma quỷ hắc ám đến rợn tóc gáy.

Cô hất tay hắn ra, lấy một tay mình nâng người hắn lên. Cô dùng tay còn lại, lấy trong túi ra một chiếc dao gặm sắc như dây đàn. Cô dơ chiếc dao trước mặt hắn, nhìn hắn mà cười kinh dị. Nhìn cái bản mặt tái mét như sắp chết của ngươi mà ta hứng thú. Lâu lắm chưa được giết chóc khiến tôi hứng lắm rồi. Ngươi tự nhiên lại đến nộp mạng. Cô nhẹ nhàng rạch một đường dài trên mặt hắn ta. Hắn ta chính thức ngất đi khiến cô chỉ cười mỉa. Loại người này mà cũng đòi so tài với ta sao? TA KHINH!!!

Đột nhiên, cửa kính vỡ toang ra khiến một số học sinh thì ngất đi, số còn lại thì hét lên kinh hoàng. Nhưng nó lại không rơi tun toé trên người bọn họ mà lại rơi vào một lỗ hổng ảo ảnh nào đó do Huyền Băng tạo nên. Cô đưa tên kia đến bên cửa sổ, nhìn xuống bên dưới. Tầng 11, rất thích hợp. Cô không lưu tình một phát thả tay xuống. Trước đó còn lẩm bẩm trong miệng từ gì đó:

-Chết đi.

Cô quay mặt lại nhìn những khuôn mặt tái mét, trắng bệch của mấy học sinh còn lại. Cô mỉm cười lạnh lẽo, quỷ dị về phía bọn họ, cảnh báo:

-Các người có muốn hậu quả như hắn ta không? Muốn tôi phải khiến cho mấy người lên bờ xuống ruộng như vậy không?

BỘP... BỘP...

Tiếng vỗ tay cao trào vang lên. Theo bản năng, Huyền Băng quay đầu lại. Tiếng động đó xuất phát từ tên cẩu Vũ Minh Hạo kia. Hắn ta cười lớn rồi lại nhìn Hạ Huyền Băng bằng ánh mắt hứng thú, chiếm hữu tột cùng:

-Rất tốt. Cô thật sự làm cho tôi ấn tượng rất nhiều đấy, Hạ Huyền Băng.

Khuôn mặt tuấn tú cười vô cùng quyến rũ. Mặc dù bị ướt nhưng lại không thể che hết vẻ đẹp thần thánh không sánh nổi của hắn. Ánh mắt tràn ngập ý cười khiến Hạ Huyền Băng khó hiểu. Hắn ta sao lại nhìn mình bằng ánh mắt như vậy?

-Anh có ý gì?-Hạ Huyền Băng lạnh nhạt nói, hai ngón tay thon dài xoa lấy mi tâm.

-Chẳng qua là tôi không ngờ sau một đêm một người như cô lại có thể thay đổi nhanh như vậy?-Hắn ta nhìn cô, cười khinh bỉ nói.

-Lắm lời. Có gì nói luôn ra. Anh nhìn tôi bộ rảnh lắm sao?-Huyền Băng cũng chẳng kém đáp lại. Cô thật muốn quay lại Thiên Đường đó mà, tất nhiên là đem theo cả bảo bối Tình Tuyết của cô nữa.-Thời gian đối với tôi là vô hạn nhưng tôi không thích lề mề, chậm chạp. Hừ!!!

Vũ Minh Hạo nhìn Hạ Huyền Băng bằng ánh mắt đấy hứng thú. Lại thấy cô móc trong túi ra một chiếc điệ thoại, ấn gì đó rồi đưa lên tai nghe. Cô lạnh giọng nghiêm túc nói:

-Makoto, phiền em giúp chị dọn đống lộn xộn ở đây. Chị không muốn mình phải gồ cổ đi giáo huấn từng đứa một đâu. Hơn nữa... Làm phiền em tống tên mới chết cách đây vài phút trước xuóng địa ngục nhé... và đương nhiên... đừng bao giờ cho hắn đầu thai...

Mọi người nghe Hạ Huyền Băng nói liền cảm thấy khiếp sợ. Cái gì mà Địa Ngục? Cái gì mà đầu thai? Đó không phải chỉ là một thứ viển vông thôi sao? Sao cô ta lại có thể thốt lên như một đứa con nít ảo tưởng vậy? Hạ Huyền Băng nhìn về phía mọi người, cười khinh bỉ, nói:

-Sao??? Rất thắc mắc tại sao phải không? Vậy sao không nói ra luôn đi? Để trong lòng thì các người có thể làm được gì cơ chứ? À đúng rồi... Các người muốn biết sao? Vậy tôi liền giải đáp đây.

Nói xong, Hạ Huyền Băng tự mình biến thành một con người khác. Mái tóc bỗng nhiên dài ra, biến thành một màu hồng nhạt mềm mại, mượt mà. Đôi mắt màu xanh dương trở nên sắc lạnh. Sau một hồi, đứng trước mọi người, không còn là một Hạ Huyền Băng ngu si, đần độn, háo sắc nữa mà lại là một Kazana Mio tài năng, quyền thế, lãnh khốc. Trên người cô là một bộ váy thiên sứ màu trắng, đằng sau là một đôi cánh có những lông vũ mềm mượt như nhung tơ. Cô cúi đầu, mềm mại lên tiếng:

-Xin giới thiệu với mọi người, tôi là Kazana Mio-con gái trưởng của vị thần tối cao nhất Thiên Đường. Rất vui được gặp.

Cả lớp chính thức há hốc mồm. Lần đầu tiên trong 17 năm qua bọn họ được nhìn thấy một cô gái đến từ thế giới bên kia. Trời ơi!!! Tôi chủ muốn đập đầu vào tường tự tử à~ Nhưng mà nói đi nói lại thì vẻ đẹp của cô gái này thì hoa hậu cũng không sánh bằng. Nhất lại là cánh môi mỏng, hồng chúm chím như hoa anh đào kia.

Bọn con gái thì ghen tị về sắc đẹp của cô. Còn bọn nam sinh thì mê mẩn nhìn cô với ánh mắt thèm khát xuống bộ ngực cỡ D cúp của cô. Cô giơ cây quyền truongej của mình đến trước mặt một tên nào đó, nhếch môi nói:

-Nói. Những ai trong lớp này đã từng trêu chọc ta?

-D... Dạ... Tôi là học sinh mới đến... Tôi không biết ạ...-Tên kia sợ quá nên dành nói dối bởi vì đúng ra thì cuộc vui nào hắn cũng đóng góp nên làm sao mà dám nói cơ chứ? Hắn mới không có ngu như vậy!!!

-Lòng ngươi như thế nào ta đều biết hết? Đã sai mà còn trốn tránh chính là loại ta ghét nhất. Và ngươi bị đứng trong danh sách đó... Nên...-Hạ Huyền Băng nói, nhìn tên kia mà khinh bỉ, cây quyền trược đang chĩa vô mặt hắn kia bỗng xẹt qua một tia điện và 100% hắn bị giật điện.-Chết đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro