Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một số vấn đề nhỏ : Từ giờ mình sẽ gọi là Kì Hân thay cho Tiểu Hy luôn nhé cho dễ hiểu.

---------- Ta là phân cách tuyến nho nhỏ----------

Bước xuống phòng khách cô nhìn thấy có bốn người đang ngồi tại đó, lục lọi lại kí ức Kì Hân nhận ra đây không phải là ba, mẹ, anh hai và nữ chủ sao. Thật là vừa mới ra khỏi phòng mà đã đụng mặt nữ chủ thế này đúng là số con rệp rồi. Khẽ thở dài cô bước xuống lầu lại gần phía họ.

" Ba, mẹ, anh hai, Như Tâm sáng hảo "

" Tiểu Hân con dậy rồi sao ? Nào ngồi xuống đây với mẹ ." Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng đứng dậy nắm tay cô dẫn lại ngồi xuống bên cạnh mình.

" Mẹ hôm nay con muốn ra ngoài một chút được không ạ ? " Ôm lấy bà Kì Hân làm nũng, theo như kí ức của thân thể này thì ba mẹ anh hai cô rất yêu thương và chăm lo cho cô vì thế xét cho cùng cuộc sống của Kì Hân cũng không quá bất hạnh.

" Tất nhiên là được rồi, một chút nữa để mẹ kêu A Phúc lấy xe đưa con đi " Xoa nhẹ tóc cô bà dịu dàng mỉm cười đồng ý.

" Cảm ơn mẹ, con yêu mẹ nhất."

" Khụ Khụ con gái à, con yêu mẹ con nhất vậy ba và anh hai con để đâu đây" Khép tờ báo lại ông Dương ho khan vài tiếng giả bộ đáng thương nhìn cô nói.

" Tất nhiên là con cũng thương ba và anh hai nha nhưng con vẫn thương mẹ nhất. "

" Tiểu Hân em cũng bất công quá nha " Kì Phong im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

" Em nào có " Ôm lấy mẹ cô làm le lưỡi làm mặt quỷ với anh.

Cả căn phòng tràn ngập niềm vui và tiếng cười đùa riêng chỉ có nữ chủ nãy giờ ngồi đấy không được ai để ý tới âm thầm chửa rủa cô trong đầu.

" Vậy con đi nhé " Xem lại đồng hồ trên tay Kì đứng dậy chào tạm biệt.

" A! Khoan đã chị Kì Hân, em có có thể đi chung với chị không ? " Thấy cô chuẩn bị đi Như Tâm vội đứng dậy kéo tay cô trưng ra bộ dáng tiểu bạch thỏ nhút nhát hỏi. ( Shen : Sẵn tiện nói mọi người luôn nữ chủ tên là Liễu Như Tâm nhé tại mình không biết giới thiệu sao cho hợp nên nói luôn.)

" Xin lỗi, nhưng hôm nay tôi muốn đi một mình nên cô buông tôi ra được rồi chứ. " Nghiêm mặt lại cô lạnh lùng từ chối. Nói giỡn cô tránh còn không kịp nói chi là đi chung mà công nhận nha quả nhiên là nữ chủ được ưu ái vừa mở miệng thôi là chọc cho người ta thương rồi.

" A em xin lỗi vậy lần sau đi chung nhé chị. " Buông tay cô ra Như Tâm đỏ mặt cuối đầu giọng nức nở như sắp khóc nói.

" Ừ nếu như lần sau tôi rãnh. " Không muốn thêm rắc rối Kì Hân trả lời rồi đi ra cửa lên xe rời khỏi biệt thự.

" Như Tâm em đừng để ý tính Kì Hân là vậy thôi chứ không có ác ý đâu em đừng để bụng. " Kì Phong nhìn thấy Như Tâm như vậy không nỡ liền đi tới an ủi.

" Dạ em hiểu mà anh Kì Phong. " Ngẩn đầu Như Tâm nhỏ giọng trả lời.

---- Ta đường phân cách tuyến trên xe ----

Ngồi trên xe, cô mở túi xách ra xem lại giấy tờ của mình.

" Vậy là bây giờ mình đang 20 tuổi, ừm lúc này hình như nữ chủ đã lập được hậu cung cho mình rồi thì phải, còn mình thì tìm mọi cách phá hoại tình cảm giữa các nam chủ và nữ chủ thành ra bây giờ mình là người mà bọ họ ghét nhất thì phải. " Cầm tấm thẻ sinh viên cô nhớ lại các tình tiết trong truyện mà âm thầm đổ mồ hôi hột.

" Tiểu thư đã đến trung tâm mua sắm rồi ạ ." Cho xe dừng lại tài xế lên tiếng nhắt nhở kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn đầy bi kịch.

" À ừ, bây giờ chú có thể về rồi chừng nào tôi mua sắm xong sẽ gọi điện bảo chú đén đón. " Hồi phục lại tâm trạng cô bỏ thẻ sinh viên lại trong túi xách kiểm tra lại mọi mọi thứ rồi nói.

" Vâng chúc tiểu thư mua sắm vui vẻ."

" Chú cũng lái xe cẩn thận " Bước xuống xe cô nở nụ cười trả lời rồi đi vào khu trung tâm mua sắm.

----- Ta là đường phân cách tuyến -----
Cùng lúc đấy, ở trong căn phòng trên tầng cao nhất của tập đoàn Tịnh Đế một chàng trai trẻ tuổi với gương mặt băng lãnh đang ngồi trên chiếc ghế chủ tịch khẽ nở nụ cười.

" Chủ tịch mọi chuyện ngài giao cho tôi đã giải quyết xong rồi ạ, đây là bản báo cáo điều tra của tiểu thư Như Tâm ạ ." Trợ lý của anh mở miệng báo cáo trên tay cầm tập văn kiện để lên bàn.

" Được rồi, cứ để đó đi bây giờ anh đi theo tôi qua trung tâm thương mại Tịnh Đế một chút nghe nói mấy lão già đang động tay động chân gì ở thì phải. " Xoay ghế lại Lãnh Ngiêm Dực đứng dậy lấy áo khoác nói.

" Vâng để tôi chuẩn bị xe cho ngài. " Người trợ lý cuối đầu trả lời rồi bước ra ngoài.

----------------------------

Yo cuối cùng thì nam chủ đầu tiên cũng xuất hiện rồi . Mọi người đoán xem hai người sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh nào nha. Hiện tại vì mình sắp nghỉ hè rồi nên thời gian khá rãnh rỗi có thể 2 hoặc 3 ngày mình ra một chap mong mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro