Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về tới nhà cô chạy thẳng vào phòng đóng cửa lại úp mặt vào chăn làm đà điểu để lại cho mọi người trong nhà một dấu chấm hỏi to đùng. Hồi nãy tiểu thư ra ngoài vui vẻ lắm mà sao bậy giờ tâm trạng lại xấu đi rồi.

" Bác Phúc, Kì Hân gặp chuyện gì sao ?" Kì Phong gọi tài xế vào hỏi.

" Thưa cậu chủ tôi cũng không rõ ạ, khi nãy tôi chạy xe đến đón tiểu thư thì thấy cô ấy có vẻ đang suy nghĩ điều gì đấy sau đó thì đập đầu vào cột đèn khuôn mặt có vẻ đau khổ ạ, tôi có hỏi nhưng tiểu thư nói là không có gì. " Bác Phúc cung kính trả lời.

" Ừ, thôi bác đi làm tiếp công việc của mình đi. " Kì Phong gật đầu trả lời rồi bước lên lầu đi tới phòng ngủ của cô.

" Hân Nhi anh vào nhé " Ngõ cửa một lúc nhưng không thấy có tiếng trả lời anh mở cửa bước vào trong phòng đập vào mắt anh là một cục màu bông trắng to đùng ở giữa giường đang ngọ ngoạy.

" Hân Nhi có chuyện gì với em sao " Ngồi xuống giường anh mỉm cười vỗ vỗ cục bông to hỏi.

" Không có chuyện gì đâu anh hai, em không sao hết." Ló khuôn mặt đó bừng vì thiếu oxy trong chăn ra cô trả lời.

" Xem nào , đã hai mươi tuổi rồi sao lại giống con nít như vậy" Kéo cô từ trong chăn ra ngồi ngay ngắn lại anh xoa tóc cô trêu đùa.

" Em mới không giống con nít. " Cô xụ mặt tính tuổi cô ở quá khứ cộng với hiện tại lớn hơn anh ta nhiều nha.

" Được được Hân Nhi là người lớn, vậy em đã chuẩn bị xong mọi thứ để ngày mai đi học lại rồi chứ." Anh xoa đầu cô cưng chiều cười

" Xong rồi ạ "

" Ừ ngoan, vậy anh đi xử lí công việc đậy. Tối nay nhớ xuống ăn tối cùng mọi người đấy nhé. " Nói rồi anh đứng dậy đi ra khỏi phòng.

" Vâng " Nhìn cánh cửa đóng lại cô thở dài đi xuống giường thu xếp lại đống đồ lúc sáng mua được để vào trong giỏ cho người làm đem đi giặt rồi bước vào phòng tắm.

------ Ta là đường phân cánh tuyến bữa tối -----

" Chị Tiểu Tuệ từ sáng mai trở đi chị không cần đưa bữa sáng vào phòng em nữa em sẽ xuống nhà ăn sáng chung với mọi người luôn. " Sau khi ăn tối xong cô ngồi nói chuyện với mọi người một lát rồi xin phép lên phòng nghỉ sớm để chuẩn bị cho ngày mai đi học lại. Lên lầu thì gặp Tiểu Tuệ đang trong phòng cô bước ra trên tay là đống quần áo cô mua lúc sáng nên cô bước tới nói với cô ấy về chuyện bữa sáng.

" Vâng tôi biết rồi thưa tiểu thư "

" Ừ vậy chị cũng đi nghỉ sớm nhé, đống đồ này để mai xử lý cũng được không cần giặt liền hôm nay đâu." Gật nhẹ đầu, cô nhìn đống đồ trên tay Tiểu Tuệ nói.

" Dạ tiểu thư, cảm ơn cô đã quan tâm tôi. " Tiểu Tuệ mỉm cười cảm ơn cô.

" Ừm, vậy em vào phòng trước đây "

Sau khi bước vào phòng cô thay một bộ đồ thoải mái để đi ngủ rồi lên giường.

Nằm trên giường, cô nhắm mắt suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Cô chắc chắn rằng đây không phải là một giấc mơ, xuyên qua bộ tiểu thuyết np mà mình thích nhất, trở thành nữ phụ nham hiểm, đối mặt với một gia đình xa lạ. Thật là một ngày mệt mỏi a.

" Ba mẹ em trai mọi người thế nào rồi" Mơ màng chìm vào giấc ngủ, tối nay cô có một giấc mơ thật dài về gia đình ở nơi kia của mình.

---- Ta là đường phân cách tuyến sáng hôm sau -----

Mặt trời dần lên cao, những tia nắng sớm xuống mặt đất báo hiệu một ngày mới. Cô khẽ mở mắt ra ngồi dậy nhìn xung quanh.

" Quả nhiên mọi chuyện không phải là mơ nhỉ. "

Đi xuống giường bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Sau đó cô đi đến tủ quần áo lấy bộ đồng phục thay ra. Trường mà cô theo học có tên S.T đây là một ngôi tư thục dành cho con nhà giàu bất quá cũng có một vài thường dân vào học nhờ thông minh mà giành được học bổng toàn phần của trường tuy nhiên cũng bị phân biệt đối xử lắm. S.T có chương trình học kéo dài từ mẫu giáo cho đến tận đại học, những cậu ấm cô chiêu sau khi hoàn thành tốt nghiệp ở trường đại học sẽ tới công ty của nhà mình làm còn những người bình thường sẽ được tuyển vào các công ty tập đoàn lớn để làm việc. Vì thế có thể nói S.T chính là ngôi trường hoàn hảo trong mắt những người khác, còn với cô thì nó chẳng khác gì địa ngục.

" Cốc... Cốc ... Cốc.... Tiểu thư cô chuẩn bị xong chưa ạ. Lão gia, phu nhân, thiếu gia và cô Như Tâm đang đợi cô xuống dùng bữa đấy ạ " Tiểu Tuệ gõ cửa gọi cô.

" Cạch... Em xong rồi, xuống thôi " Mở cửa ra cô nở nụ cười với Tiểu Tuệ rồi đi xuống lầu.

---------------------------

" Như Tâm một chút nữa con đi chung xe với Hân Nhi đến trường luôn nhé. " Bà Dương mỉm cười nói.

" Dạ được rồi dì, chị Kì Hân không thích con con đi chung với chị ấy sẽ làm tâm trạng chị ấy không tốt nên không cần đâu ạ. Với lại hôm qua con hứa với Thần ca là đi chung với anh ấy rồi ạ. " Nở nụ cười nữ chủ khéo léo từ chối. Nực cười, tôi mới không cần đi chung xe với con gái của bà.

" Ba mẹ anh hai, sáng tốt ạ " Bước vào phòng ăn cô đi đến chỗ ba mẹ hôn mỗi người một cái vào má rồi lại chỗ của mình.

" Hân nhi con dậy rồi à, lát nữa Như Tâm đi chung với Tiểu Thần rồi vậy để Tiểu Phong đưa con đi học nhé." Bà Dương bảo người hầu bưng bữa sáng lên cho cô rồi cười nói.

" Được ạ, anh hai lát nữa làm phiền anh rồi. " Gật đầu trả lời bà, cô nhìn Kì Phong nói.

" Không có gì, đưa em đến trường rồi anh đến tập đoàn cũng được, lo ăn bữa sáng đi em là chuyên gia bỏ bữa đến trường học không được bỏ bữa như ở nhà biết không ?" Gấp tờ báo đang đọc lại cầm tách trà lên uống một ngụm Kì Phong đáp.

" Em biết rồi, anh sắp thành ông già khó tính rồi đấy." Le lưỡi với anh cô bắt đầu dùng bữa sáng do người hầu mang lên.

" Cô Như Tâm, Âu Dương thiếu gia đang đợi cô ở ngoài đợi cô ạ" Một người hầu bước vào phòng chào mọi người rồi đi đến chỗ nữ chủ nói.

" Anh ấy đến rồi sao , vậy con xin phép mọi người con đi trước ạ. " Đứng dậy mỉm cười nữ chủ cuối đầu chào mọi người rồi bước ra khỏi nhà ăn.

" Con bé Như Tâm vơi Tiểu Thần đang quen nhau sao, chẳng lẽ con bé quên rằng Hân Nhi là thanh mai trúc mã của Tiểu Thần sao? " Nhìn bóng dáng Như Tâm khuất sau cánh cửa bà Dương đanh mặt lại hỏi chồng mình.

" Anh cũng không rõ, mọi chuyện cứ từ từ. " Ông Dương vỗ vỗ tay vợ mình trả lời.

" Ba mẹ con ăn xong rồi ạ, con cũng đi đây không khéo lại trễ giờ. " Buông đũa xuống cầm ly nước lên uống cô đứng dậy chào tạm biệt ba mẹ mình.

" Ừ, đi học vui vẻ nha con. " Bà Dương cũng đứng dậy chỉnh sửa lại đồng phục của cô cười nói.

" Dạ mẹ. " Hôm má bà một cái cô mỉm cười trả lời.

" Đi thôi Kì Hân, ba mẹ vậy tụi con đi đây. " Kì Phong cũng đứng dậy chào tạm biệt.

" Ừ các con đi cẩn thận. "

---------------------

Bánh xe số phận tiếp tục chuyển động báo hiệu một cuộc gặp gỡ định mệnh giữa ba con người tại ngôi trường S.T danh tiếng. Liệu đây có phải là khúc dạo đầu cho một mối tình đẹp .
---------------------------

Tuần trước mình bận một số chuyện nên không up chap mới dc. Bây giờ mình sẽ up lại theo lịch cũ nhé 3 ngày 1 chap. Cảm ơn mọi người ủng hô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro