Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó là 1 học sinh cấp 3 vui vẻ, iu đời . Nhưng không may chết yểu ( Su: cái này mẹ trù con! PLinh: *cầm dao liếc xéo*. Su : *Co dò chạy* ) Lý do chết : vấp cục đá chết . Tường thuật lại mọi chuyện cho mọi người nghe hen.
Nó đang cưỡi con xe thân yêu đi học với tốc độ ánh sáng. Vâng lý do là cái tội ngủ nướng gọi không dậy nên bị trễ giờ. Đang chạy vấp cục đá lao vào gốc cây, văng lên ngọn cây nhưg chưa có chết. Lên xuống rớt cái bịch ,đập đầu dô đá, máu chảy ra, thế là die a ~~ .Sau khi nó ngủm, nó cảm thấy cơ thể nhẹ đi cứ như là không có trọng lượng ý ( Su: Con gái mẹ đag trôi ở hư không đó !) Khi đag mơ nó nghe thấy 1 giọng nói trong trẻo của một bé gái khoảng 13,14 gì đó. Giọng nói đó nói rằng hãy giúp cho giọng nói đó trả thù, do không cam tâm với số phận của giọng nói đó.
Rồi nó ngủ một vài tiếng sau đó.
_______Tại là dãy phân cách một vài tiếng ngủ của con gái ta_______
Sau khi tỉnh dậy nó ở trog 1 căn phòng hồng đến chói cả con mắt người nhìn. Đâu đâu cũg là hồng, hồng từ trên xuống, từ dưới lên trên. Vâg, nó đag muốn hét lên : "Tại sao hồng không vậy, tui hận màu hồng, hận lắm luôn, hận cực kỳỳỳỳỳỳ ". Sau khi định thần lại, nó bước xuống giường, và đi tìm cái nhà tắm . Tìm được cái nhà tắm nó bước vào, khi đi ngang qua cái gương nó đứng lại và nhìn người trog gương. Nó tự nhủ đây chỉ là một tấm poster mà thôi. Khi nó cử động người trong tấm poster cũng làm theo. Thế là nó la lên. Nó lẩm bẩm :" Đây không phải là mình, không phải là mình , nhất huyết không phải ,.....".Rồi xực nhớ lại lời nói mà nó nghe trong lúc ngủ. Thế là nó la lên ( đợt 2) nó xuyên không rồi .
Nó sau 1 vài phút hoàn hồn lại ( thật ra là hơn 10 phút đấy ợ ). Nó chạy khắp phòng tìm mọi ngóc ngách của căn phòng hồng chói cả mắt này thì mới thấy được 1 vài giấy tờ quan trọng . Tờ giấy ấy ghi : Họ tên : Dương Phương Linh. Sn: 02/01/20xx. Nó lẩm bẩm cái tên Dương Phương Linh, Dương Phương Linh, rồi sau đó la lên. (Ôi! Con gái ta chẳng giữ ý giữ tứ gi cả, haiz ~). Đây chả phải là nữ phụ có số phận nhọ nhất trong truyện " Bọn anh nhất định sẽ yêu em thật lòng " mà mới đọc xong mà tác giả là nhỏ bạn thân là nữa chứ.( Tên truyện là e chế ý mà nó chẳng có âu. Khi nào có thời gian nhất định sẽ viết 1 sơ ri truyện cho em này ). Đúng là "số em xui" trong truyền thuyết đây mà, thảm quớ đi. Nó định thần lại, nó suy nghĩ và tự thề với lòng mình " Dương Phương Linh nhất định tôi sẽ trả thù và bảo vệ thân xác này giúp cô, nếu thân xác này chết thì chắc tôi cũng die nên tôi nhất định sẽ giúp đỡ cô ."
Bỗng có tiếng gõ cửa, có 1 giọng nói cất lên : " Cô chủ ơi ! Xuống ăn cơm thôi, ông bà chủ và đại thiếu gia, nhị tiểu thư đang chờ ở dưới lầu chờ cô xuống đấy ạ !" Nó cười cười nói với cô gái ấy :" Chị nói mọi người chờ em 1 chút em sẽ xuống ngay mà !" Cô hầu bỗng dưng bất ngờ vì chuyện này, trong đầu đang suy nghĩ " Cô chủ bình thường sẽ cáu gắt và hét ầm lên chứ không phải lễ phép, lịch sự như thế này. Chắc trời hôm nay có động đất bà con ơi !!!! " đây là suy nghĩ của cô hầu lúc này mọi người ạ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kéo nữa nha
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
tiếp đi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chuẩn bị hết rồi .....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Gần hết rồi, tiếp tục kéo nghen
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết gồi ợ
Còn dòg dưới nhớ đọc nghen
Xin thông cảm cho e, lần đầu viết truyện ợ ! Gạch, đá e không nhận, chỉ nhận giày, dép,....nói chung là liên quan tới giày dép, thì e xin nhận hết ạ! Mog mọi người ủng hộ và thông cảm ( đợt 2) để em có động lực viết tiếp ạ =))))

Ký tên
Con tác giả
Toranti Heiwa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro