Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình trên hơi giống tính cách của Phương Linh.
Nó đi học với đồng phục nam trên người đó mọi người ạ ! Lý do mặc váy khó chịu, vướng viếu, lại thấy nó mát mẻ sao sao í ! ( Đúng đó mọi người. Mỗi lần mặc váy con au này mặc quần sọt ở trong. ). Và nó đòi ra ở ký túc xá. Vì lý do "rất chi chính đáng" của nó mà anh hai nó đã bị ăn tát, ăn đá, ăn đấm, ....v.v... (Tội anh ấy thật). Và cuối cùng nó đã winner. Sau khi cho anh hai nó ăn rất chi là nhìu trận đòn đau và thương tích đầy mình, thì thương binh của chúng ta đã đồng ý. Nó đi hớt tóc sau đó nhuộm lại cái đầu từ xanh lá sang xanh lam. (nhìn khá là giống con gái). Hình nó sau khi hớt tóc và mặc thử đồng phục trường nè

Nhìn cool không mấy chế ! Mặc dù nó muốn cắt ngắn nữa kìa, mà đại boss ( anh hai nó, Phương Nam ý) lại không cho cắt ngắn hơn.
________ Ta là dãy phân cách thời gian của ngày mai _________________
ǸNó đi xe của anh hai nó đến trường. Nó mở cửa xe và lấy tay gác trên nóc xe. Cười một nụ cười đắc thắng và cực biết ơn ông anh hai của nó. Nó bước ra chỗ cốp xe và lấy hàng lý bước vào trường, nó đem cặp kính đen, cực ngầu luôn. Có nhiều lời bàng tán về nó.
Nữ sinh A nói : Anh ấy đẹp trai ghê, không biết con của nhà ai mà đẹp ghê ha ?
Nữ sinh B tiếp lời : Um ! Anh ấy dễ thương, giống như một tiểu thụ yếu đuối làm tui muốn bảo vệ a~
Nữ sinh C : Hai bà giữ mồm giữ miệng giùm tui cái. Hồi nãy là xe của Dương gia, bộ hai bà không để ý à ?
Nữ sinh A và B : Uk
Và rất nhiều lời bàn tán về gia thế và vẻ đẹp của nó.....
Nó bước tới kia thì gặp một cô gái bị hai, ba người nào đó ức hiếp. Thấy vậy, sau cái kính đen nó khẽ nhíu mày. Bước tới và hỏi một câu rất chi vô tư nhưng đầy lạnh lẽo trong lời nói : " Mọi người làm gì vậy ạ ?" Ba tên đó quay người lại và tìm chủ nhân của lời nói, chính là nó. Hắn ta nói : "Làm gì à, có liên quan gì đến mày không hả thằng nhóc kia ?". Một tên khác hùa theo nói :" Đây có phải việc của mày không, chả liên quan gì tới mày ?" Tên nọ nói :" Không liên quan thì xéo ngay đi nhóc. Nhanh!". Chưa bao giờ có ai được gọi nó là nhóc cả, kể cả ba mẹ hay người thân kiếp trước. Thật sự nó đang rất bực mình nhưng lại giấu trong lòng. Nó bước tới gần, để hành lý ở một góc cây gần đó. Nó bước tới, tháo cái kính đen ra và cất giọng một giọng lạnh băng làm người kế bên phải lạnh gáy. Nó nói : "Bây giờ từ không liên quan thành liên quan rồi đấy ! Từ lúc tao mới sinh ra chưa có ai gọi tao là nhóc cả. Tụi bây sắp tới số rồi !". Sau đó nhỏe miệng cười. Một tên cầm gậy sắt bay tới, định vụt từ trên xuống thì nó đã nhảy lên cái gậy sắt của hắn ta. Cười nụ cười coi như là tạm biệt hắn, nó nói : Tạm  biệt nhé ! Rồi mấy tên tiếp theo cũng bị như vậy! Nó bước tới chỗ cô gái đang ngồi co ro trong góc tường. Mỉm cười nói : "Cậu không sao chứ, đừng để bị ăn hiếp chứ !" Cô gái đó giọng run run nói : "Cảm....... ơ....n... an...h ". Nó lại cười hỏi :" Cậu tên gì ?" Cô gái ấy :" Hoàng Bình An"( ai không biết thì coi lại phần  GTNV ). Nó : "Mình làm bạn nha ! Tớ là Dương Minh Anh". Bình An :" Uk ". Mình đang tìm lớp 10D tìm giúp mình nhé! Nó nói. Bình An : Mình học lớp đó nè! Để mình giúp bạn!" Nó :" Thank "
_______________Cắt nhoa ___________
Hoàn thành lúc 11:45 chủ nhật ngày 26 tháng 3
Ký tên
Toranti Heiwa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro